Chương 14: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rên rỉ ngày một yếu dần và dường như không còn nghe thấy nữa. Có lẽ nó đã bị át đi bởi tiếng mưa. Thần Nông chầm chậm bước lại, trời mưa khiến cho không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn, hay tại vì do sự u ám ở tầng bốn? Nước mưa hòa vào một thứ gì đó màu đỏ, nó cùng với nước mưa trôi đến chân anh. Mùi của hơi ẩm và đâu đó thoang thoảng mùi của sự chết chóc.

"Máu?" - Thần Nông cúi mặt xuống, nheo mắt lại nhìn vũng nước màu đỏ ở dưới chân mình.

Như nghe được giọng nói của anh, ai đó bỗng kêu lên, rất khẽ, có vẻ như nó cũng khá gần nên anh mới có thể nghe thấy.

"Cứu với..."

Thần Nông bước đi tìm kiếm giọng nói đó, nó phát ra từ phía lan can. Và rồi anh phát hiện một vệt máu ngay trên tường và nó kéo dài đến thành lan can. Trong bóng tối, anh lờ mờ nhìn thấy một bàn tay đang nắm lại thật chặt.

Không hề, giọng nói phát ra ở dưới lan can.

"Này?" - Anh cúi xuống nhìn. Một cô gái - anh nghĩ vậy khi thấy đuôi tóc dài của cô ấy, và nó được thắt bím - gắng sức ngước mặt lên nhìn anh cầu cứu. Một tia sét xẹt ngang bầu trời và ánh sáng vụt lên rồi nhanh chóng trở lại với bóng tối. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để anh nhìn thấy khuôn mặt nhuốm đầy máu và biến dạng. Bàn tay cô thì đã bắt đầu sưng đỏ lên vì cố gắng bám vào thành lan can, một bên gương mặt dường như đã không còn nhận ra, đôi má ấy ướt đẫm máu, nó bị biến đổi trông thật khủng khiếp . Gió càng ngày càng mạnh hơn, thân thể của cô gái sắp phải rơi tự do từ tầng bốn xuống bên dưới nếu không nhờ sự cố gắng, sự mong muốn được tồn tại của cô.

"Thần Nông...cứu..." giọng nói ngày một yếu ớt kia đã như đánh thức Thần Nông dậy. Lập tức anh đưa tay nằm lấy tay của cô gái, không thốt ra được lời nào.

Rõ ràng anh đã nhận ra đó là Thiên Bình, nhưng anh không muốn tin vào điều đó một chút nào. Không bao giờ.

"Chuyện gì đã xảy ra?" - anh cố bình tĩnh lại - "Là ai? Ai đã gây ra những chuyện này."

Cố gắng giương cánh tay còn lại của mình lên để nắm chặt bàn tay đang cố gắng với xuống cô. Bàn tay sưng đỏ kia do đã ướt nhẹp nước mưa, cùng với máu, nó khiến Thiên Bình đau đớn khi bị Thần Nông siết chặt, cô không thể nói, sức lực ngày càng yếu đi, mọi thứ đột nhiên chao đảo.

Thần Nông cố gắng giương tay của mình để nắm lấy cánh tay còn lại của cô, nhưng anh chợt khựng lại, miệng của Thiên Bình đang nói gì đó, hồi như đang cố nói tên một ai đó hoặc là cô đã biết một điều mà anh cũng rất muốn biết.

Không được, phải cố lên, thứ mày muốn biết rồi cũng sẽ được biết nếu như cứu được cô gái này.

"Thiên Bình, cậu phải cố lên, chỉ có cậu biết được sự thật, mình sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu." - Thần Nông hét lớn và đâu đó trong trái tim Thiên Bình khẽ nhói lên.

Bàn tay sưng đỏ kia dần dần tụt khỏi tay Thần Nông một nửa khiến anh liền vô cùng lo sợ.

"Cố lên nào! Ma Kết sắp đến đây rồi, cậu ấy sẽ tới cứu cậu. Cho nên mình sẽ không buông..." - Cái lắc đầu của Thiên Bình làm cắt ngang câu nói của anh.

Miệng cô lại hấp hé nói một điều gì đó. Thần Nông cố gắng nheo mắt nhìn rõ, rồi lặp lại khẩu hình miệng như Thiên Bình.

"Chạy-đi..." - anh thầm nói, phải mất vài giây sau anh mới hiểu được ý nghĩa của nó. Anh lập tức nói như hét trong màn mưa - "Chạy đi sao? Được thôi! Chúng ta sẽ cùng chạy đi, cho nên..."

Anh nhăn mặt lại, cố gắng vươn người xuống một chút nữa, và hai ngón giữa của họ chạm vào nhau.

"Cho nên...mau đưa tay đây..."

Ngay lập tức, một bóng đen từ đâu lao vụt đến bên cạnh anh, suýt chút nữa thôi, chỉ cần một giây mất bình tĩnh là anh đã buông tay Thiên Bình ra mất rồi. Thần Nông định hình lại và nhận ra người đang ở cạnh anh không phải là Ma Kết, mà lại là thầy Bạch Dương.

"Là thầy... May quá..."

"Thiên Bình, mau đưa tay còn lại cho thầy." thầy Bạch Dương vươn người qua lan can và cố gắng bắt lấy cánh tay đang giơ lên cứng đờ của cô.

Vẻ mặt cô lúc này rất ngạc nhiên, sau đó lại đầm đìa nước mắt. Thần Nông nghĩ cô đã được cứu, nhưng Thiên Bình lại không nghĩ vậy.

Thiên Bình bất lực buông thỏng cánh tay của mình xuống, người như nhẹ nhõm đi một phần vì không còn phải cố gắng để bắt lấy tay ai nữa.

Tim Thần Nông như hẫng đi một nhịp. Anh trợn to mắt rồi lập tức hét lên trong sự sợ hãi: "Làm trò ngốc gì vậy? Mau đưa tay đây!"

Gương mặt ướt đẫm máu của Thiên Bình ngước lên nhìn anh, để mặc những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống những phần không còn nguyên vẹn trên khuôn mặt, nó khiến cô đau đến thấu xương. Nhưng rồi sau đó Thiên Bình cảm thấy cơ mặt mình như tê liệt, không còn chút cảm giác nào nữa, cánh tay mỏi nhừ và đau nhức do gồng sức quá lâu cũng đã bắt đầu mềm nhũn ra. Cô cố gắng mỉm cười lần cuối rồi cúi gằm mặt xuống, như không còn chút sức lực nào để ngẩng lên lâu hơn được nữa.

Bàn tay của Thiên Bình tụt ra khỏi tay Thần Nông ngay khi anh giương gần một nửa người mình qua lan can để cố gắng cứu lấy cô bạn của mình và thầy Bạch Dương đã phải lao đến ôm anh lại. Nước mắt cô khẽ chảy dài trên đôi mắt còn lại, hòa quyện cùng máu và nước mưa. Trái tim cô ngừng đập, cơ thể không hồn đó rơi xuống trong màn mưa. Cuộc đời của cô đã chấm dứt.

Thần Nông như đứng hình, bàn tay anh buông thỏng ra bên ngoài lan can, hơi ấm của Thiên Bình vẫn còn đâu đó trong lòng bàn tay anh. Anh đã có thể cứu được Cự Giải nếu chạy đến Thư Viện CẤM nhanh hơn, anh đã không biết được sự nguy hiểm đang bao quanh chị ấy. Anh đã có thể cứu được Thiên Bình ngay lúc này, ngay cái lúc anh đã dường như nắm được cô trong tay. Nhưng tất cả như đã sụp đổ. Hai mắt anh dường như hoa cả lên, nhìn chằm chằm vào cái xác nhỏ bé từ tầng bốn ở bên dưới.

Cảm giác sợ hãi đến rợn người trên tầng bốn như đã bị lấn át đi bởi sự lo lắng đến tột độ. Và rồi giờ đây lại là cảm giác hụt hẫng đến bất lực, thứ cảm giác mà anh căm ghét nó hơn bất kì thứ gì.

Anh quay người lại rồi trượt dài xuống bức tường đầy máu, mắt trợn to, hơi thở đã thành tiếng và ngày càng gấp gáp. Anh không thể suy nghĩ được gì cả, anh không biết tiếp theo nên làm gì. Đợi Ma Kết đến? Hay chạy về nhà? Hoặc là báo cảnh sát?

Cảnh sát à? Stephan...

Anh lập tức lấy điện thoại trong túi quần ra, mở tin nhắn của đặc vụ Stephan lên.

"Yêu cầu đã được xác thực. Tôi cần một lời giải thích."

Chỉ vỏn vẹn hai câu. Giải thích chuyện gì? Xác thực cái gì? Anh chẳng thể nào tập trung nổi để hiểu dòng tin nhắn của ông ta. Nhưng việc cần nhất bây giờ là phải gọi ông ta.

Thần Nông đưa điện thoại lên tai và nghe những tiếng tút dài. Không liên lạc được? Sao lại ngay lúc này?

"Thần Nông..."

Chỉ khi thầy Bạch Dương lên tiếng anh mới sực nhớ ra sự có mặt của ông.

"Không phải...Ma Kết sẽ đến sao?" thầy hỏi, trong giọng nói run rẫy đầy sợ hãi của ông khiến Thần Nông không dám ngước lên nhìn gương mặt ông đang như thế nào. Hoặc là anh không muốn để người khác trông thấy khuôn mặt mình.

Thần Nông giơ hai tay dính máu lên ôm mặt, hai mắt vẫn trợn to và anh không biết nó ướt đẫm nước mắt hay do cơn mưa.

"Em không biết. Nếu cậu ta đến sớm hơn, chắc sẽ cứu được Thiên Bình."

Bạch Dương nhìn người Thần Nông co rúm lại và run lên bần bật, miệng thều thào nói và vai nâng lên hạ xuống một cách gấp gáp, ông lo lắng ngồi xuống trước mặt anh.

"Đ-Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mà...giờ không phải là lúc để nói chuyện." - thầy Bạch Dương lập tức đứng dậy và kéo lấy bàn tay của Thần Nông - "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Hiện giờ rất nguy hiểm, nếu em cứ ngồi ở đây..."

Chưa nói hết thì bỗng dưng Thần Nông rút tay lại một cách mạnh bạo, sau đó anh ngước mặt và nói như hét. "Không được! Em không muốn phải bỏ lại cậu ấy ở dưới đó như đã..." - anh khựng lại và cố gắng bình tĩnh, chỉ chút nữa thôi thì chuyện anh phát hiện ra xác của chị Cự Giải và bác bảo vệ đã bị lộ ra. Thần Nông quay mặt đi - "Nói chung là, em sẽ không đứng yên mặc kệ cậu ấy chết như vậy được. Chúng ta cần phải báo cảnh sát."

Mặt thầy Bạch Dương nghiêm lại. "Chuyện đó thầy sẽ gọi và báo cho phía nhà trường và họ sẽ lo liệu, em không có nhiệm vụ gì..."

Thần Nông lập tức đứng bật dậy, gương mặt lúc này do ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn ở các dãy lớp học của trường khiến thầy Bạch Dương nhìn rõ khuôn mặt anh hơn. Đó là ánh mắt bất lực, sợ hãi, gương mặt ướt đẫm nhem nhuốc, trán nhăn tít lại đầy khổ sở.

"Chỉ vì em không cứu được cậu ấy. Thầy đã thấy đó, cậu ấy đã ở ngay kia rồi, em đã nắm được cậu ấy trong tay, thế mà vẫn không thể đưa cậu ấy lên. Em chỉ biết hỏi rằng ai là người đã gây ra mọi chuyện, em đã không nghĩ gì đến cậu ấy cả."

Thần Nông mở to mắt nhìn thầy Bạch Dương, anh nín bặt đi vì chợt nhận thấy mình không muốn tỏ vẻ đầy đáng thương để mong người khác thương hại.

Anh cúi mắt xuống, hơi thở bắt đầu đều đặn. "Nếu bỏ mặc cậu ấy ở dưới đó mà không làm bất cứ việc gì thì đó là điều tồi tệ nhất và đáng chết nhất mà em đã làm."

Thầy Bạch Dương thở dài.

Đúng lúc đó, điện thoại Thần Nông bỗng reo lên khiến cả hai giật mình. Thần Nông lập tức nghe máy mà không cần nhìn, đinh ninh trong đầu đó là Stephan.

[Thần Nông, cậu vẫn ở trường chứ? Vừa nãy mưa lớn quá, không may mình gặp một tai nạn nhỏ. Nhưng giờ thì ổn rồi và...mà cậu vẫn còn ở trường sao?]

"Ma Kết à?" - anh bỗng hụt hẫng, nhưng ngay sau đó một suy nghĩ khác liền lóe lên trong đầu - "Đừng đến trường nữa. Cậu biết trụ sở JBI chứ?"

[Hả? À...ừ... Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?] giọng Ma Kết đầy bất ngờ.

"Mau đến đó đi, Thiên Bình...đã chết rồi."

[Sao chứ?]

"Mình sẽ kể cho cậu sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó."

Ma Kết chưa hết bàng hoàng thì anh đã dập máy và quay người nói với thầy Bạch Dương. "Em phải đi đây."

Nhưng thầy Bạch Dương liền gọi lại. "K-Khoan đã, em đến trụ sở JBI sao? Thầy nghĩ chúng ta chỉ nên báo cảnh sát ở gần đây thôi."

"Em cần đến đó. Em có biết một người, em nghĩ người đó sẽ giúp được."

Thầy Bạch Dương im lặng nhìn Thần Nông hồi lâu, sau đó thở dài lên tiếng. "Được rồi, em hãy đi xe của thầy sẽ nhanh hơn."

Cơn mưa bắt đầu tạnh đi. Trên sân thượng, mái tóc Song Ngư bay mạnh theo cơn gió lớn, áp mặt vào rào chắn, cô khẽ cười.

***

Ngay khi đọc được dòng tin tức về việc một bộ xương người đã được phát hiện dưới khu sân thể dục bị cấm của trường School Day, Ma Kết vô cùng bàng hoàng và điều đầu tiên anh nghĩ đến là phải gọi cho Thần Nông.

Nếu không phải vì tiếng hét trong điện thoại và câu nói của Thần Nông thì anh cũng chẳng lái xe đạp giữa trời mưa lạnh buốt như thế này để đến ngôi trường kì dị đó.

Mỗi lần có chuyện gì đó liên quan đến JBI đều khiến Ma Kết cảm thấy vô cùng hào hứng. Từ lúc bố anh mất, anh đã mong muốn được trở thành một đặc vụ JBI và bắt giữ kẻ đã gây ra chuyện đó. Và bố anh chính là người bảo vệ của Trường Ice bốn năm trước, người cũng đã rơi vào "Thảm họa Trường Ice".

Đó cũng là lỗi của Ma Kết.

Vì nếu không phải đêm đó Song Tử đã mời anh qua nhà cậu ấy để chơi thử bộ trò chơi mới mua thì anh đã có thể mang một cuốn sách vừa mượn ở thư viện đến cho bố.

Đó chính là lý do anh không muốn dính dáng gì đến cậu ta nữa. Mặc dù đã từng rất thân...

Kítttt...

Ma Kết thắng gấp khiến xe lệch bánh, anh nghiêng người ngã xuống và trượt dài trên con đường ướt đẫm nước mưa. Ma Kết nằm yên đó một hồi lâu, tay bỗng đau rát, anh từ từ ngồi dậy, và một giọt nước màu đen rơi xuống bàn tay đang chống lên. Anh nghĩ đó là máu.

Trán và khuỷu tay bị trày, chân không bị làm sao. Nhưng...

Anh quay đầu lại, đằng sau lưng, một con mèo đang nằm yên bất động bên cạnh chiếc xe đạp của anh, cơn mưa làm ướt nhẹp bộ lông xám của nó. Anh tiến lại gần, một bên chân nó đã bị thương, anh không nghĩ nó bị gãy, vì thấy xương vẫn cứng, chỉ bị mất một miếng thịt, nhưng có vẻ đau. Con mèo nằm yên nhắm chặt mắt lại, kêu những tiếng meo meo đầy yếu ớt khổ sở.

Ma Kết cởi áo khoác ra, quấn quanh người con mèo đang ôm trong lòng, tay còn lại dựng chiếc xe lên, anh leo lên xe và bắt đầu chạy thẳng sau đó rẽ trái một cách cẩn thận.

"Hmm..." - anh bác sĩ thú y cúi xuống nhìn kĩ vào vết thương con mèo - "Vết thương từ đâu ra thế?"

"À...là do em thắng không kịp khi nó đang băng qua đường. Nhưng em nghĩ là nó cũng hoảng sợ lắm nên chạy nhanh và trúng vào bánh xe em. Bởi vì em không nghĩ mình đã cán lên nó." Ma Kết nói, mái tóc ướt nhẹp rơi từng giọt xuống gương mặt anh.

Anh ta gật gật đầu. "Đúng vậy, với vết thương này không thể do cậu cán lên nó được. May là bị nhẹ đấy."

Ma Kết lấy điện thoại ra rồi nhìn vào đồng hồ. Có vẻ đã mất nhiều thời gian, anh chợt lo lắng cho Thần Nông.

"Vậy em đi trước đây ạ, đây là tiền chữa trị." anh nói và đút tay vào túi lấy tiền.

Ngay lập tức anh bác sĩ khựng lại. "Cậu không nuôi nó sao? Nếu bị thương vậy rồi sẽ rất khó đi lại, và sau này vết thương lành đi thì cũng có thể nó sẽ gặp một trường hợp như vậy, có thể là nặng hơn, hoặc sẽ chẳng có ai mang nó đến đây như cậu đâu."

Ma Kết ngập ngừng, ánh mắt anh bác sĩ thú y đầy lo lắng, và anh hiểu mình phải nên làm gì. Nhưng bây giờ thì chưa được.

"Vâng, vậy em sẽ để lại số điện thoại. Khi nào anh thấy nó ổn rồi thì gọi cho em và em sẽ đến đón nó ạ."

Anh ta nhìn Ma Kết đầy nghi ngờ. "Có thật là cậu sẽ nuôi nó không?"

Ma Kết cảm thấy hơi bực mình và quay người đi, nói. "Vâng!"

Sau đó anh bước ra khỏi phòng khám và gặp phải một chị bác sĩ trẻ tuổi. Chị ta mỉm cười. "Xin lỗi nhé! Phòng khám đã hết chỗ nuôi rồi nên anh ấy đành phải bắt em nuôi."

Ma Kết giơ hai tay lên trước ngực và cười trừ. "À không sao đâu ạ!"

Đó là một tai nạn nhỏ mà anh đã đề cập đến khi nói chuyện điện thoại với Thần Nông. Nghe giọng cậu ta đầy mệt mỏi, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra ở trường. Và tại sao cậu ta lại ở trong trường chứ?

Nhưng Thần Nông đã cắt ngang suy nghĩ của Ma Kết ngay lập tức. Cậu ta kêu anh hãy đến trụ sở JBI. Và cho biết thêm Thiên Bình đã chết.

Tim Ma Kết đập nhanh chưa từng thấy. Trong khoảng thời gian anh xử lý con mèo, đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Thần Nông và Thiên Bình. Anh tức vì đã không đến kịp lúc, để làm gì đó giúp Thần Nông. Nhưng lý do gì Thiên Bình lại chết? Và tại sao Thần Nông lại biết được? Mà có khi nào tiếng hét lúc đó là của Thiên Bình, và cậu ta nhận ra có chuyện không hay?

Nhưng liệu Thần Nông có gặp được kẻ đã gây ra chuyện đó không?

Đầu óc anh bắt đầu chao đảo. Ma Kết lắc mạnh đầu, tập trung đạp xe thật nhanh đến trụ sở JBI, nơi còn cách xa anh bằng mười lăm phút đi ô tô.

Chắc hẳn Thần Nông đã không gặp được kẻ đó, bởi vì nếu không thì có lẽ cậu ta đã chết rồi.

Nhưng có phải cái chết của Thiên Bình quá đột ngột không chứ? Cậu ấy đã làm gì sai?

Trời mưa đã tạnh từ lúc nào. Tệ thật là bây giờ anh mới phát hiện ra mình đã làm mất mắt kính. Có lẽ là khi té xe, và quên mất đã đánh rơi nó.

Ma Kết nheo mắt lại và cố gắng nhìn con đường sáng lờ mờ phía trước. Sắp đến trung tâm thành phố, sau đó chỉ cần đi một đoạn đường nữa, chạy tới một công viên trò chơi. Trụ sở nằm ở hướng đối diện.

Ma Kết dừng xe ngay công viên, miệng thở hồng hộc, nhìn đối diện qua phía trụ sở to lớn, những chiếc xe to nhỏ chạy qua chạy lại ở giữa trước mặt anh. Và anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng ở trước mắt. Đó là dáng vẻ của Kim Ngưu. Và người cậu ấy run lên bần bật, như đang khóc, bên cạnh là chiếc xe đạp.

***

Thần Nông ngồi yên trên ghế phụ, bên cạnh thầy Bạch Dương. Từ lúc rời trường đến giờ anh không nói một lời nào, đôi mắt thờ thẫn nhìn xuống bàn tay dính máu.

"Sao em lại có mặt ở đó?" thầy Bạch Dương hắng giọng rồi hỏi, mắt khẽ liếc qua cậu học trò của mình.

Gương mặt vẫn đờ đẫn, anh tự hỏi tại sao mình lại luôn có mặt ở đó, nơi mà những cái chết luôn xảy đến? Và rồi một hình ảnh thoáng vụt qua trong đầu anh.

Song Ngư.

Anh đã gặp Song Ngư. Nhưng khi nhận cuộc gọi của Ma Kết, anh lại không để mắt đến chị ta, và chị ta đã biến mất để giết Thiên Bình.

Từ khi nào mà cái suy nghĩ hồn ma có thể giết người lại hiện ra trong đầu anh ngay lập tức như thế? Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để xóa bỏ tội lỗi anh không thể cứu được Thiên Bình, đó là đưa ra một nghi phạm.

Đầu tiên là Song Ngư. Mọi người thường vịn vào chị ta khi trong trường bắt đầu xảy ra những cái chết kinh hoàng. Nhưng một người đã chết rồi thì làm được gì? Anh đã dần nghi ngờ câu nói của mình: Hồn ma không thể giết người. Bởi vì những hồn ma mà anh từng nhìn thấy, chưa có ai làm hại anh. Hay là chỉ vì họ chưa biết rằng anh có khả năng nhìn thấy họ?

Thứ hai là...Bảo Bình? Thật là lạ khi anh ta được đưa vào danh sách nghi phạm của Thần Nông, tất cả chỉ dựa vào những câu nói của Cự Giải, nhưng chỉ điều đó thôi cũng khiến anh cảm thấy anh ta khá nguy hiểm. Nhưng mà Bảo Bình thì có động cơ gì để giết Thiên Bình chứ? Phải rồi! Là cuộc hẹn giữa hai người mà Nhân Mã và Sư Tử đã trông thấy. Chắc hẳn họ đã nói chuyện gì đó hay Thiên Bình đã phát hiện được điều gì. Chắc hẳn đó không phải là cuộc hẹn bình thường.

Thứ ba.

Thần Nông liếc nhìn sang thầy Bạch Dương.

Thứ ba. "Vậy còn thầy? Sao thầy lại có mặt ở đó?"

Thầy Bạch Dương hơi bất ngờ khi bị Thần Nông hỏi ngược lại. Ông vẫn nhìn thẳng đến con đường tối tăm phía trước, trả lời. "Lúc đó thầy vừa chấm bài thi xong nên ra về, và tình cờ nhìn thấy Thiên Bình và em trên tầng bốn, thầy mới hốt hoảng chạy lên giúp. Nhưng có lẽ em ấy đã kiệt sức quá..."

Thần Nông quay mặt đi, anh không muốn nhớ tới cảnh tượng đó một chút nào nữa.

Anh lầm bầm. "Em cũng chỉ tình cờ nghe được tiếng hét của cậu ấy."

"Vậy em có quan hệ gì với một người trong JBI?"

"Người đó..."

Bỗng dưng động cơ xe bị tắt, Thần Nông ngồi bật dậy khi thấy có dấu hiệu bất ổn. Rồi xe từ từ chậm lại và dừng hẳn, trên con đường tối mịt và vắng vẻ.

Thần Nông ngước lên nhìn thầy. "Có chuyện gì vậy?"

Bạch Dương bình tĩnh và liên tục đề máy, nhưng động cơ dường như không hề hoạt động.

Thần Nông tiếp tục hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. "Xe hết xăng à?"

"Em bình tĩnh một chút đi."

Vừa nói ông vừa bước xuống khỏi xe, sau đó mở mui xe lên kiểm tra. Bên trong, Thần Nông tháo dây an toàn ra và giương người qua chỗ của thầy xem trong bóng tối. Xăng vẫn còn đầy. Anh mở cửa bước xuống xe và bỗng chột dạ.

Con đường này sẽ dẫn đến trụ sở JBI sao? Anh chưa từng đến đó nên không biết đường đi như thế nào, nhưng anh cũng không nghĩ con đường tối tăm vắng vẻ thế này sẽ dẫn đến trụ sở.

Anh đi lên phía thầy giáo. "Thầy có đi đúng đường không vậy?"

Bạch Dương chống hai tay lên hông và nhìn anh đầy bất lực. "Thầy cũng không rõ là mình đã đi vào con đường này từ khi nào nữa."

Vậy là lạc đường thật rồi.

Cũng phải, nếu là anh thì anh cũng chẳng đủ bình tĩnh để mà có thể lái xe.

"Em nghĩ phía trước chẳng có chỗ sửa xe đâu, chúng ta nên quay lại con đường cũ." Thần Nông đút hai bàn tay dính máu khô vào túi quần, quay người đi.

"Khoan đã! Thầy nghĩ thầy có thể sửa được. Phiền em lấy giúp thầy đồ nghề trong xe được không?"

Thần Nông thở dài, bước đến mở cửa xe rồi cúi xuống. Lúc này anh mới nhớ ra rằng còn có điện thoại, anh lập tức lấy nó ra và rọi khắp nơi trong xe.

"Ở đâu ạ?"

"Trong xe đấy!"

"Em chẳng thấy nó đâu cả?"

"Ở dưới sàn đấy!"

"Rõ ràng là không thấy."

Anh vừa nói vừa quay người lại và phát hiện thầy Bạch Dương đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Cùng lúc đó một ánh đèn sáng chói bỗng từ đâu rọi tới cả hai. Tiếng động cơ xe brừm brừm rồi tắt hẳn.

Một chiếc xe màu đen đổ kịt ngay sau xe Bạch Dương. Và nếu không vì đèn xe và tiếng động cơ thì chắc hẳn chẳng ai nhận ra có một chiếc xe đằng sau mình.

Và Thần Nông biết chiếc xe đó.

Anh đứng thẳng dậy và đầu va mạnh vào trần xe. Cú va khiến anh loạng choạng mất thăng bằng và ngã vào người thầy Bạch Dương đang đứng phía sau.

Trên chiếc xe đen kia, một người mở cửa và bước xuống.

"Lão Già hả?" anh lấy lại được thăng bằng và đứng thẳng lại một cách nghiêm chỉnh.

Người đó tiến đến phía trước đèn xe và khuôn mặt già nua của ông lộ ra. Ông mỉm cười nhìn Thần Nông rồi quay sang thầy Bạch Dương,

"Xe thầy gặp phải sự cố gì à?"

Thầy ấy có vẻ rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời ông một cách lịch sự. "Vâng ạ!"

Nhưng sao Lão Già lại có thể ở đây trong giờ này, và ông ấy lại làm gì trên con đường tối mịt. Thần Nông liếc mắt qua chiếc xe đang ở sau lưng ông, và rồi như vớ được cái phao, anh bước đến chỗ Lão Già và vội vã nói. "Hãy đưa con đến trụ sở JBI được không?"

Ông ấy bất ngờ. "Ta cũng đang định đến đó, có chuyện gì à?"

Thần Nông cũng tròn mắt ngạc nhiên, ông ấy đến đó để làm gì? Hay lẽ nào ông ấy đã biết chuyện của Thiên Bình? Nhưng sao có thể biết được chứ?

Bạch Dương lên tiếng thay Thần Nông, với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Vâng! Một học sinh của tôi đã bị giết."

Lão Già quay qua nhìn cậu bé đang tròn mắt nhìn mình, bàn tay đầy máu khô của nó bám vào áo mình.

Thần Nông cúi gằm mặt xuống, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra. "Thật ra con đã không cứu được cậu ấy."

Ông nhìn thân hình của anh và không hiểu sao trông nó thật nhỏ bé và cô độc, đã rất nhiều chuyện xảy đến với Thần Nông, một đứa trẻ mười sáu tuổi đã phải gánh chịu những chuyện kinh khủng như thế. Ông khẽ đưa bàn tay nhăn nheo xoa lên mái tóc còn lấm tấm nước mưa của Thần Nông.

"Không bao giờ là lỗi của con cả. Con đã mong muốn bản thân có thể cứu được người đó, sự hối tiếc đó như vậy là đã đủ rồi." - Ông quay người lại và mở cửa xe ra - "Chúng ta mau đi thôi."

Thần Nông khựng lại như cảm thấy có điều lạ lùng. "Khoan đã, rõ ràng con và thầy đã đi sai đường, vậy mà sao Lão Già có thể..."

Bàn tay thầy Bạch Dương bỗng dưng đập mạnh lên vai anh khiến anh giật bắn mình. "Thật ra đây là một con đường tắt, đến giờ thầy mới nhận ra nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro