Chương 11: Nỗi đau của Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu Thần Nông và Thiên Bình lúc đó là: Tại sao anh Bảo Bình lại ở đây?

Việc này cũng dễ đoán thôi, Bảo Bình có lẽ vì không tìm thấy Cự Giải cho nên anh đã đến nhà chị ấy tìm, và phát hiện rằng chị ấy đã chết. Mặc dù không hiểu vì sao cả lớp đặc biệt lại muốn che giấu chuyện ấy với Bảo Bình, nhưng có lẽ họ luôn cảnh giác với anh ta vì câu nói bí ẩn của Cự Giải.

Thần Nông bình tĩnh lại quan sát. Bảo Bình vẫn ngồi yên trên ghế sofa ngạc nhiên nhìn anh, tuy nhiên đôi mắt anh ta vẫn còn đỏ hoe cho thấy có lẽ anh ta đã biết được sự thật.

"Hai em...sao lại..."

Bảo Bình lúc này mới bừng tĩnh, anh đứng bật dậy, lắp bắp nói. Thấy thế, mẹ của Cự Giải cũng hơi bất ngờ lên tiếng:

"Ồ các cháu quen nhau sao! Thật trùng hợp." - bà nín bặt sau câu nói, đi ngang qua Bảo Bình, đến một căn phòng khác rồi quay lại nhìn Thần Nông và Thiên Bình - "Hai cháu vào thắp hương cho Giải Giải đi, để bác đi pha trà."

Thiên Bình cúi đầu lễ phép cám ơn mẹ Cự Giải, sau đó chạy theo Thần Nông vào căn phòng phía trước, không quên liếc nhìn Bảo Bình vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên.

Sau khi cả hai vào trong phòng thắp hương, Bảo Bình mới từ từ ngồi xuống bình tĩnh lại. Có lẽ vì sự mất tích bí ẩn của Cự Giải nên chúng nó đến đây hỏi thăm, nhưng thật kì lạ khi thái độ của hai đứa nó vẫn điềm tĩnh khi mẹ Cự Giải dẫn chúng đến thắp hương cho cậu ấy. Có nghĩa là tụi nó biết Cự Giải đã chết rồi sao?

Thiên Bình và Thần Nông đã thắp hương xong, trước mặt là di ảnh của chị Cự Giải. Trong hình chị ấy cười rất tươi, trên mặt dán đầy băng keo cá nhân, nhưng nụ cười rất vô tư và dịu dàng, một thứ mà cả hai chưa bao giờ thấy ở bà chị kì quái này. Đây có lẽ là bức ảnh trước đây, trông gương mặt đầy nghịch ngợm đó khiến những ai nhìn vào cũng thấy buồn bã và tiếc nuối một cái gì đó. Có lẽ là một gương mặt tinh nghịch với nụ cười đẹp nhất trên đời.

"Này!" Thiên Bình khẽ lên tiếng khi Thần Nông toan bước ra khỏi căn phòng u buồn đó.

Anh quay lại nhướng một bên lông mày lên nhìn cô, cơn tức giận lại sôi lên. Thật không ngờ rằng Thiên Bình vẫn còn nghi ngờ anh, tuy nhiên những lập luận của cô bạn rất hợp lý, thế nhưng đó không phải là sự thật. Cứ tưởng Thiên Bình sẽ lại tiếp tục dò xét anh, nhưng điều cô nàng muốn nói không còn là chuyện đó nữa.

"Anh Bảo Bình đã biết chị Cự Giải chết rồi. Mình thật không nghĩ đến việc anh ấy sẽ đến đây đấy!"

Thần Nông quay hẳn người lại nhìn cô thật lâu. Cô gái trước mặt anh thật quá nhiều tính cách, thay đổi đến chóng mặt, nhưng dù có nhìn vào đôi mắt cô lâu cỡ nào thì anh cũng không thể đoán được cô đang nghĩ gì, con người thật của cô là như thế nào? Và...

Tại sao mình lại quan tâm những điều đó chứ?

Nhìn gương mặt lo lắng của cô, anh gạt bỏ mọi suy nghĩ và khẽ nói thật nhỏ: "Quan trọng hơn hết là gia đình chị ấy biết được chuyện này, nhưng tại sao nhà trường lại không thông báo gì, lại còn giấu giếm mọi chuyện?"

Đôi mắt Thần Nông bỗng liếc lên nhìn tấm ảnh của Cự Giải. Anh chợt nghĩ lỡ mà hồn ma của chị ta hiện lên thì cũng thật may. Liệu có cách nào có thể giúp anh nhìn thấy và nói chuyện được với Cự Giải hay không?

"Chúng ta nên ra ngoài thôi." anh lạnh lùng quay người lại mở cửa.

Cùng lúc đó mẹ Cự Giải cũng vừa đi ngang qua, trên tay là một khay đựng nước. Khi thấy cả hai bước ra, gương mặt bà vui mừng rạng rỡ hơn. "Cám ơn các cháu rất nhiều!"

Nếu như Thần Nông và bọn con trai không phát hiện ra cái xác của Cự Giải thì có lẽ chị ấy sẽ như Taka - không một ai đến thắp hương và đặc biệt hơn, không một ai ngoại trừ gia đình biết chị ấy đã chết. Vì thế có lẽ khi anh cùng Thiên Bình với sự có mặt của anh Bảo Bình đến đây, mẹ chị ấy đã rất mừng.

Bà đặt ba tách trà xuống bàn, có vẻ Bảo Bình cũng chỉ vừa mới đến mà thôi. Thần Nông lẫn Thiên Bình ngồi xuống chiếc ghế màu nâu đối diện anh.

"Sao các em lại biết chuyện và đến đây?"

Bảo Bình ngước mắt lên khẽ hỏi. Trong lúc Thiên Bình đang lúng túng thì Thần Nông lập tức trả lời khôn khéo:

"Bọn em cũng giống như anh thôi!" - tiếp theo anh quay sang mẹ Cự Giải để hỏi thẳng vào vấn đề chính - "Bọn cháu rất tiếc về chuyện này, nhưng hình như nhà trường không thông báo gì từ đầu vì..."

Mẹ Cự Giải từ từ ngồi xuống, ánh mắt đượm buồn cùng với gương mặt hốc hác. "Đúng thế. Vì School Day sợ rằng số lượng học sinh sẽ giảm bớt và danh tiếng của trường cũng mất đi nên nhà trường quyết định cùng với cảnh sát giữ kín chuyện này lại."

Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn cậu bạn cùng lớp của mình, cô không ngờ Thần Nông lại biết cách đặt ra một câu hỏi mà có thể khiến người đối diện lập tức trả lời.

Nhưng hơn hết, sự thật về việc cái xác của chị Cự Giải đã được phơi bày, tất cả là do mục đích của trường cho nên không một học sinh nào biết về cái chết của chị ấy.

Thần Nông chống hai khuỷu tay lên đầu gối, gương mặt ngày càng căng thẳng. Như vậy có lẽ ông đặc vụ JBI cũng là một trong số những người thực hiện kế hoạch giữ kín bí mật này. Không biết khi nào ông ta mới liên lạc lại cho mình đây...

"Nhưng cháu nghe nói Cự Giải từ đầu đã không sống ở đây, vậy tại sao cậu ấy đột ngột chuyển vào trường School Day thế ạ?" Bảo Bình ngồi thẳng dậy hỏi, gương mặt bỗng trở nên lạnh nhạt. Chắc hẳn anh đã biết điều gì đó ở lớp đặc biệt và hẳn là đang rất giận dữ.

Mẹ Cự Giải khẽ nhắm mắt lại, thở dài ra một tiếng đầy mệt mỏi, như là bà đã phải trải qua chuyện gì đó trước khi cô con gái mình qua đời. Cứ như thế sau một hồi lâu, bà mở mắt ra, bình tĩnh nói: "Bốn năm trước, chị bác - cô của Cự Giải - đã bị giết tại Trường Ice..."

***

"Thật ra...bí ẩn về "Thảm họa Trường Ice", cô rất muốn biết sự thật về nó."

"Sự thật về cái gì?"

"Cự Giải, con còn nhỏ quá nên chắc không hiểu đâu. Chán thật, bận thế này mà em ấy còn bắt trông hộ con bé." - người phụ nữ đó dừng xe lại, khẽ than thở, sau đó quay sang nhìn Cự Giải, ánh sáng ngoài đèn đường rọi vào trong xe khiến gương mặt của cô gái đó trông như đang chứa đầy sự háo hức trong người.

"Ai cần trông đâu."

Người phụ nữ lườm Cự Giải, sau đó mở cửa ô tô ra. "Phía trước mặt con là Trường Ice. Cô sẽ phải lẻn vào đó để tìm hiểu mọi chuyện. Đi không?"

"Không thích." Cự Giải ngồi yên khoanh hai tay trước ngực, trên người là bộ đồng phục của ngôi trường nào đó.

Ngay khi người phụ nữ đó bước xuống xe, Cự Giải liền đưa bàn tay nhỏ nhắn của một cô bé lên níu áo cô. "Nhìn ở đó ghê rợn quá! Tại sao cô phải vào?"

"Hửm?" - cô nhướng mày quay đầu nhìn Cự Giải rồi mỉm cười - "Vì cô là nhà báo mà! Những chuyện kinh dị như thế này, cô rất tò mò."

"Cô thích...chuyện kinh dị à?" Cự Giải vẫn tròn mắt hỏi, gương mặt ngô nghê đầy những băng keo cá nhân.

"Không hẳn là thích. Chỉ là muốn tìm sự thật để bản thân có thể thõa mãn! Không có gì có thể đánh bại được tính tò mò của cô."

Trước khi cô ấy rời đi, cô đã dặn Cự Giải ở yên trong xe. Cự Giải chờ hoài chờ hoài đến nỗi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cho đến sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng xe cứu thương. Và rồi những chuyện sau đó, cô không muốn nhớ đến nữa...

***

Thần Nông, Thiên Bình và Bảo Bình, tất cả đều lặng người, cả ba có vẻ đã rất sốc khi biết được chuyện này. Thật không ngờ "Thảm họa Trường Ice" lại đáng sợ đến thế này, nó vẫn luôn xảy ra với tất cả những ai muốn tìm hiểu nó.

Biết được điều này, Thần Nông nghi ngờ bản thân đang bị đe dọa. Mặc dù không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng dù thế nào đi nữa thì Cự Giải - một người bạn của anh - đã chết. Và nó có thể vẫn tiếp tục xảy đến, không còn cách nào khác.

Trong đầu Thần Nông bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ điên rồ. Nếu như năng lực của anh là nhìn thấy hồn ma, vậy sao anh không thử đi tìm người gây ra "Thảm họa Trường Ice" - cô nữ sinh tự tử Song Ngư - và nói chuyện với cô ta?

Nhưng có lẽ chẳng hồn ma hay ác quỷ nào lại đi nghe lời một con người cả.

"Chính vì thế mà chị Cự Giải đã chuyển đến ngôi trường này vào bốn năm sau ư?" Thiên Bình ngạc nhiên tột độ.

Bảo Bình ở phía đối diện cũng lẩm bẩm nghĩ ngợi - "Hành động, thái độ, cảm xúc của cậu ấy rất quái dị." - Anh ngước lên nhìn mẹ Cự Giải - "Có lẽ vì sự việc người cô đã khiến cậu ấy thay đổi sao?"

Mẹ Cự Giải gật đầu sau đó mỉm cười. "Mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi."

Thiên Bình bỗng rùng mình khi cái suy nghĩ đó chợt lướt qua. Bốn năm trước, cô của Cự Giải đã chết trong Trường Ice, bốn năm sau người cháu - Cự Giải - cũng đã bị giết trong ngôi trường đó. Đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao?

Bà bỗng quay đầu ra phía cửa sổ, trầm ngâm nói tiếp. "Các cháu đến đây chắc hẳn là mọi người đã biết chuyện rồi nhỉ. Cánh nhà báo chắc sẽ đến đây sớm thôi."

Thần Nông kéo Thiên Bình đứng dậy. "Bác cứ yên tâm! Sẽ không có nhà báo nào đến tìm đâu. Chúng cháu xin phép về trước."

Anh không quên liếc nhìn Bảo Bình, có vẻ như anh ta cũng đang giả vờ biết được sự thật.

Bà lập tức ngồi dậy, mỉm cười hiền hậu. "Hôm khác lại đến chơi nhé! Cám ơn các cháu rất nhiều."

Thiên Bình cúi chào mẹ Cự Giải sau đó cùng Thần Nông vội vã bước ra ngoài.

Bên ngoài mọi thứ dường như rất im ắng, những cơn gió thổi qua làm những chiếc lá khô trên cây rơi xuống, không khí của buổi chiều thật mát mẻ dễ chịu. Tuy vậy nhưng trong lòng ai cũng mang một cảm giác ngược lại.

"Cậu sao thế? Sao đột nhiên lại bỏ về?"

Thần Nông dựa lưng vào một bức tường, sau đó anh giơ tay lên khiến Thiên Bình im bặt . "Mình không thể chịu được cái ánh nhìn và sát khí của Bảo Bình, anh ta như muốn giết mình vậy."

"Đúng rồi đấy!"

Bỗng một giọng nói trầm vang lên, bên cạnh Bảo Bình cũng đã từ trong bước ra và đang đăm đăm đôi mắt liếc nhìn Thần Nông.

Nhanh như cắt, Bảo Bình lao đến và túm cổ áo Thần Nông, dùng tay dằn mạnh người anh vào tường khiến Thiên Bình vô cùng hốt hoảng.

"Có phải mày đã biết chuyện của Cự Giải rồi không?"

Thần Nông tuy có cảm giác hơi đau nhưng vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt. "Tôi không biết..."

"Cái thái độ cả lớp mày bỗng im bặt khi anh xuất hiện là anh đã thấy mờ ám rồi."

Thiên Bình lúc này vẫn sợ hãi đứng yên đấy, lắp bắp. "Anh Bảo Bình, mọi chuyện không phải vậy đâu."

Bảo Bình không kiềm được cơn tức giận, cảm giác như mình đã trở thành người ngoài cuộc từ khi cô bạn Cự Giải bước đến làm quen với lớp 10.3. Anh nắm tay lại thành nắm đấm và giơ lên ngang mặt với Thần Nông...

"Này dừng lại, làm gì thế hả?"

Thần Nông mở bừng mắt ra. Một cảnh tượng quen thuộc chạy qua đầu anh.

"Mày dám chống lại tao ư? Đưa tiền đây."

Một thằng nhóc to con cùng với đám loi nhoi đang vây quanh lấy một cậu bé.

Nhưng cậu bé ấy vẫn kiên quyết ôm chặt lấy chiếc cặp dù đã bị đánh tơi tả. Khi đó, một giọng nói đầy tức tối vang lên:

"Này, làm gì thế hả?"

Bọn chúng đã nhanh chân chạy đi. Một bàn tay khá to đặt lên đầu cậu bé. "Em không sao chứ?"

"Anh...hai?" một dòng nước chảy dài xuống từ khóe mắt Thần Nông. Bàn tay túm cổ áo anh đã không còn ở đó nữa. Anh đứng thẳng dậy, phía sau cổ hơi nhói lên, bàng hoàng nhìn về phía trước.

Trước mặt anh, Bảo Bình ngồi trên mặt đất và ôm một bên mặt, bên cạnh là một chàng trai đeo kính, trên người cậu ta là bộ đồng phục trường School Day.

"Cậu có sao không?" Ma Kết khẽ liếc qua anh.

Thần Nông mở to mắt, tim anh hẫng đi một nhịp. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh của anh Thiên Yết đã xuất hiện.

"Anh có thấy rằng mình hơi quá đáng rồi không?"

Một giọng nói vang lên, lúc này Thần Nông mới nhận ra bên cạnh Ma Kết còn có thêm sự xuất hiện của cô lớp trưởng Kim Ngưu. Cô đứng khoanh hai tay trước ngực, cúi mắt xuống nhìn Bảo Bình hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại có vẻ tức giận còn giọng nói thì ngang tàn.

Bảo Bình vẫn ngồi yên đấy, trong con hẻm vắng người chỉ còn lại năm chiếc bóng in hằn lên mặt đất, anh cúi mặt xuống, khẽ khàng nói: "Quá đáng ư? Thế các em thì sao? Cự Giải là một người bạn của anh, các em đã biết chuyện thế nhưng lại giấu giếm anh, ai mới thật sự quá đáng ở đây chứ?"

"Bọn em không giấu gì cả. Chỉ là bọn em chưa chắc có thật là chị ấy đã..."

Kim Ngưu bỗng im bặt rồi quay qua phía Thiên Bình. Cô nàng chậm rãi gật đầu như muốn nói Cự Giải thật sự đã chết. Ma Kết cũng đã hiểu được điều đó, anh đưa tay đẩy nhẹ cặp kính lên, tay còn lại đút vào túi quần.

Ánh chiều tà đã nhuộm mọi thứ xung quanh thành một màu vàng ấm áp, nhưng màu vàng đó bỗng khiến trái tim Thần Nông như đang bị tổn thương. Anh im lặng nhìn Bảo Bình, dáng vẻ ngồi ôm nỗi đau mất đi một người bạn mà cho đến giờ mới biết người đó đã ra đi khiến anh cảm thấy bản thân thật có lỗi. Khi phát hiện ra xác chết của Cự Giải, Bảo Bình hẳn là người phải được biết đầu tiên - sau gia đình chị ấy - thế nhưng lớp 10.3 chỉ im lặng và không nói lời nào cho anh ta biết, khiến anh ta lo lắng hoảng sợ khi Cự Giải đột nhiên mất tích.

Tuy nhiên, lớp 10.3 làm vậy cũng là có lý do...

"Nhưng mà chuyện này các em giữ bí mật với chị nhé, không được cho ai biết cả, kể cả Bảo Bình."

***

Sáng hôm sau, lớp 10.3 tập trung tại phòng thể dục nằm ở sân sau của ngôi trường. Đó là phòng hội trường dành cho những ngày đầu tuần hoặc vào những dịp lễ, vì thế bên trong khá rộng lớn, đây cũng là nơi dành cho đội bóng rổ với nền nhà bóng loáng, phía trước mặt là một sân khấu lớn, nhiều căn phòng nhỏ ở xung quanh dùng để đựng các dụng cụ cần thiết. Cả lớp lần lượt bước vào theo sự chỉ dẫn của lớp trưởng Kim Ngưu.

Trong tiết thể dục lần này, tám học sinh được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm hai người để tập bóng chuyền. Thế mà vẫn còn một cậu học sinh ngồi thừ ra đó vì không có ai để tập cùng.

"Ma Kết, hình như Thần Nông tập cùng cậu phải không? Cậu ấy đâu rồi?"

Bỗng vang lên một giọng nói, anh ngẫng đầu lên thì thấy cậu bạn Song Tử đang đứng chống hai tay lên đầu gối và cúi xuống trước mặt mình.

Ma Kết quay mặt qua hướng khác. "Không biết."

Song Tử thấy thế liền trở nên lúng túng, anh đứng thẳng người dậy. "C-Cậu muốn tập với mình và Kim Ngưu không?"

"Không!"

Song Tử cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay cứ quấn vào nhau sau lưng. "Có phải cậu vẫn còn giận mình..."

"Không!" Ma Kết lập tức cắt ngang đầy lạnh nhạt.

Thấy thế Song Tử im lặng lũi thũi quay người lại. Như sực nhớ ra chuyện gì, anh quay đầu lại nhìn Ma Kết, buồn bã lên tiếng:

"Bố mẹ mình bảo cậu rãnh thì cứ về nhà mình dùng bữa và...thăm bố cậu nữa."

Ma Kết không nói gì, vẫn quay mặt qua phía cửa ra vào, đôi mắt lạnh lùng giả vờ không nghe thấy gì.

Ở giữa phòng tập, Xử Nữ cũng lo lắng khi thấy Ma Kết ngồi đó, và càng lo hơn khi không biết Thần Nông đã đi đâu...

"Nè coi chừng kìa!" Thiên Bình đột ngột hét lên khiến Xử Nữ giật mình quay đầu lại.

Nhưng đã không kịp, kết quả là trái bóng đã bay vào đầu cô. Xử Nữ ngã phịch xuống và cả lớp bắt đầu xôn xao.

"Cậu có sao không vậy? Đang tập thì phải để ý chứ!" Thiên Bình lo lắng nhìn cô bạn của mình.

Sư Tử và Nhân Mã cũng vội vã chạy lại xem tình hình, bên cạnh lớp trưởng Kim Ngưu quỳ xuống đỡ Xử Nữ dậy.

"Cậu ổn chứ? Có cần đến phòng y tế không?"

Nhưng Xử Nữ chỉ cười và lắc đầu. "Mình không sao, chắc nên ngồi nghỉ một tý."

Hiện giờ lớp 10.3 giáo viên thể dục vẫn chưa đến, cho nên lớp phải tự học. Và vì thế Thần Nông mới dễ dàng trốn đi như vậy.

Nghĩ đến chuyện đó, Kim Ngưu bỗng cảm thấy bực bội vì cái tên cứng đầu khó ưa đó tại sao lúc nào cũng mang phiền phức đến cho cô. Cô lớp trưởng ném trái bóng xuống đất và lập tức bỏ đi tìm Thần Nông.

Mọi người hơi giật mình, sau đó vẫn tiếp tục trở về tập luyện. Sư Tử với Nhân Mã, Song Tử lúc này tập cùng Thiên Bình. Còn Xử Nữ, cô lặng lẽ bước lại chỗ của Ma Kết và ngồi phịch xuống ngay bên cạnh anh.

"Có sao không?"

Cô giật bắn mình khi anh bỗng lên tiếng. "M-Mình không sao..."

Ma Kết vẫn hướng ánh nhìn vào khoảng không phía trước. "Thật không? Mình thấy trán cậu lồi ra một cục to đùng kìa."

"Hả?" - Xử Nữ hoảng sợ, đưa tay sờ sờ lên trán mình, rồi nhìn qua nhìn lại xung quanh - "Gương, gương...?"

"Chỉ là nói dối thôi."

Xử Nữ khựng lại đứng hình nhìn anh gần một phút, sau đó cô mới tá hỏa ra rằng mình đã bị lừa, cô lập tức cúi mặt vào gối, đầu dường như đang bóc khói lên vì xấu hổ trước hành động ngu ngốc của bản thân.

"Mà cậu đã nghe Thiên Bình kể về chuyện của chị Cự Giải chưa?" Ma Kết vẫn một gương mặt đó, anh hỏi cô.

Phía trước, mọi người vẫn đang chuyền bóng trông rất vui nhộn. Bởi vì thuộc dạng năng động nên Sư Tử và Nhân Mã gần như đang thi đấu đánh bóng một cách thực sự. Nhìn trận đấu bất bại của cả hai vô cùng gay cấn khiến Song Tử và Thiên Bình cũng phải dừng lại xem.

Xử Nữ lúc này vẫn còn xấu hổ, cô khẽ xoay mặt qua nhìn anh trả lời: "Rồi, chị Cự Giải thực sự đã chết. Nhà trường đã che đậy chuyện này vì sợ số lượng học sinh giảm dần và mất đi danh tiếng."

Ma Kết khẽ liếc nhìn cô. "Nhưng mà nó thực sự đỏ tấy lên đấy, cậu không sao thật chứ?"

"Hả?" Xử Nữ ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn anh.

"Chảy máu luôn rồi."

"Hả?" cô hoảng hốt tột độ, hai mắt mở to hết cở.

Thế nhưng Ma Kết lại đáp tỉnh bơ: "Cũng là nói dối đó."

Và Xử Nữ lại vô cùng xấu hổ úp mặt vào gối mà rên rĩ.

Tuy nhiên ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng Ma Kết cứ như đứng ngồi không yên. Thần Nông đột nhiên bỏ đi như thế chắc hẳn cậu ta đã phát hiện ra gì đó...

...

Thần Nông đi thật khẽ, bình tĩnh nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình sẽ không bị ai đó phát hiện khi đang đi lòng vòng trong giờ học.

Anh đã lên kế hoạch nhưng không tin tưởng nó nhiều lắm. Tiết thể dục sẽ là khoảng thời gian hợp lý để anh có thể tìm hồn ma của cô gái đã gây ra "Thảm họa Trường Ice". Nhưng vào buổi sáng như thế này có thể tìm ra cô ta hay không mới là điều quan trọng.

Mà có khi nào nhìn thấy rồi sẽ bị giết luôn hay không?

Mà thôi kệ...

Trước tiên phải đến cái nơi kì lạ nhất mà Thần Nông luôn tò mò. Bãi đất trống được cho là một sân tập thể dục của bốn năm trước nằm sát cạnh lớp anh. Nhắc đến nó, Thần Nông rùng mình nhớ đến cái hôm mà anh cùng bọn con trai trèo qua hàng rào để vào trường và phát hiện ra cái xác của Cự Giải, ngay tại bãi đất đó, một bàn tay mờ ảo đã trồi lên và cố bắt lấy chân anh.

Cái cảm giác ớn lạnh bỗng ùa về...

Khi Thần Nông bước đến đó, một cô gái với mái tóc ngắn xoăn tít trong bộ đồ thể dục cũng đang có mặt ở đấy, bên cạnh cái bảng cấm. Lần trước, lúc mới vào học, hình như Thần Nông cũng đã nhìn thấy cô gái này ở ngay cửa sổ.

Anh tiến lại gần, nhưng có vẻ như cô gái đó không hề nhận ra mình đã bị phát hiện, vẫn đứng yên quay lưng về phía Thần Nông.

"À..." - Thần Nông bỗng ngập ngừng khi lên tiếng, anh không biết phải xưng hô như thế nào, nhỡ cô gái này học lớp trên thì sao - "Ừm...tiết thể dục đã bắt đầu lâu rồi đó."

"Hả?" - lập tức cô gái đó quay đầu lại, vẻ mặt đầy hốt hoảng, hai mắt mở to - "Tiết thể dục ư?"

Thần Nông gật đầu. Sau đó mọi thứ vẫn yên tỉnh, cô gái đó vẫn ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt.

Sao cứ đứng yên mãi thế? Thần Nông đút hai tay vào túi quần thể dục. Anh cố gắng nhớ lại xem cô gái này ở lớp nào, nhưng chính vì thế mà anh vô tình nhận ra một chuyện. Bình thường nếu có cùng tiết thể dục, các lớp sẽ được học tại cùng phòng thể dục. Nhưng lớp 10.3 lại không có tiết học cùng với lớp khác.

Như vậy có nghĩa là cô gái này không phải đang học thể dục ư? Thế sao cô ấy lại mặc đồng phục thể dục?

"Bạn đang học tiết gì thế?"

Cô gái vẫn ngạc nhiên nhìn Thần Nông. "Tôi nhớ hình như là đang học tiết thể dục."

"Tôi nhớ hình như là..." à?

"Thế chắc bạn đi lộn rồi đấy, phòng tập thể dục mới ở phía sau trường cơ. Nhưng ở đó cũng chỉ có mình lớp tôi thôi."

"Thật ư?" - đôi mắt vẫn mở to cùng với gương mặt ngô nghê - "Nhưng tôi nhớ là mình đang tập thể dục cùng với mọi người rất vui, cuối cùng thì bị bỏ lại đây rồi..."

Gương mặt cô ấy bỗng dưng xìu xuống, trong ánh mắt chứa đầy nỗi buồn, nó khiến Thần Nông bắt đầu nghi ngờ.

"Thế sao bạn không đi tìm họ đi."

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng cái cây này nó đâm vào chân tôi khiến tôi không thể đi được."

Thần Nông hơi giật mình, cánh tay của cô gái vừa chỉ vào cái cây có treo bảng cấm được cắm trên mặt đất. Nói như vậy thì cô ta làm sao bị cây đâm vào chân được, trừ khi cô ta...bên dưới...

"Cô là một hồn ma?" Thần Nông hơi ngạc nhiên, bước lùi về sau vài bước.

"Cậu không sợ à?" cô ấy ngước nhìn Thần Nông đầy lo lắng.

Câu nói như khẳng định suy nghĩ của anh là đúng. Thần Nông như đứng hình, trong lòng bỗng trỗi dậy một nỗi sợ tột độ, anh thực sự không hề nhận ra mình đang nói chuyện với một hồn ma, cô ta xuất hiện quá rõ ràng khiến anh không thể nghi ngờ.

Anh cố lấy lại bình tĩnh, dù gì việc này cũng quá quen thuộc so với anh rồi. Tuy nhiên, cô gái này là ai? Liệu cô ta có phải là Song Ngư, cô nữ sinh đã gây ra "Thảm họa Trường Ice" không? Vậy là mình đã gặp được rồi ư? Không ngờ lại dễ dàng như vậy.

Mà khoan đã, có gì đó không đúng. Nếu như theo cô gái này nói thì chắc hẳn xác chết của cô ấy được chôn ở bên dưới tấm bảng cấm, còn Song Ngư đã tự tử ngay lớp anh, vậy thì không lý nào có thể nói cô gái này chính là cô nữ sinh trong lời đồn.

Thần Nông bỗng ngẩng mặt lên. "Cô đã chết trong "Thảm họa Trường Ice" à?"

Cô gái tóc xoăn giật mình, sau đó nét mặt thay đổi hoàn toàn, trong ánh mắt trợn to chỉ còn chất chứa nỗi sợ hãi, cô giơ hai tay lên ôm đầu thật chặt, nói như khóc. "Đừng... Làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó..."

Thần Nông hơi hốt hoảng nhìn phản ứng đầy đau đớn của cô ấy, sau đó anh tiếp tục bình tĩnh hỏi. "Cô có biết chuyện gì đã xảy ra bốn năm trước không?"

Cô ấy trợn mắt lên, nhìn anh đầy oán hận. "Rồi cậu cũng sẽ phải chết, người đó sẽ giết chết cậu."

"Ai?"

"Hiện thân của Song Ngư."

Hiện thân của Song Ngư?

Thần Nông nheo mắt lại. "Cô không thể nói cho tôi biết chuyện gì về bốn năm trước được sao? Hay là về...Song Ngư."

"Im đi! Mày muốn chết lắm rồi đúng không? Mày hỏi để làm gì chứ?" - cô ta nói như hét - "Mày nghĩ tao sẽ sợ con người mà trả lời bất cứ mọi chuyện ư?"

Vậy...sao?

Thần Nông thầm cười như vừa vớ được một cái phao.

"Thế cô hãy gợi ý cho tôi một chuyện gì đó, đổi lại, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi nơi cô đang bị mắc kẹt."

Lập tức gương mặt cô gái đó lộ rõ sự ngạc nhiên. Con người trước mặt dường như đã nhìn thấu được sự mong muốn của cô. Cô đã đứng mãi ở đây suốt bốn năm qua, chờ đợi một ai đó đến cứu mình. Nhưng không ai có thể nhìn thấy cô. Và rồi, đã có một cậu học sinh tên Taka đến đây và trò chuyện cùng cô, cô rất bất ngờ nhưng dường như cậu ta không hề nhận ra cô là một hồn ma. Và khi cô cho cậu biết được sự thật, cậu đã bỏ chạy và không còn quay lại đây nữa.

Đối với chàng trai trước mặt, tuy thái độ dửng dưng không một chút sợ hãi nhưng cô cũng không thể tin anh được.

Khi biết được thông tin cô đưa ra, anh sẽ bỏ đi và không bao giờ trở lại giúp cô.

Thần Nông nhướng mày, thấy dáng vẻ đắn đo của cô gái trước mặt mình, anh bỗng phì cười. "Tôi đã từng thấy rất nhiều hồn ma rồi, nhưng về việc giúp đỡ họ thì tôi chưa bao giờ làm cả."

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Thần Nông tiếp tục. "Tuy nhiên, nếu đổi lại việc đó có ích cho bản thân, tôi nhất định sẽ giúp."

Một cơn gió đi qua, bờ môi của cô gái như bị đông cứng lại, chẳng thể cử động được; gương mặt trắng bệt cúi gằm xuống. Nếu như trái tim cô còn đập thì chắc hẳn ngay bây giờ nó sẽ đập liên hồi. Chàng trai trước mặt quả thật có gì đó rất đặc biệt, cô thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tin bất cứ ai thêm một lần nào nữa.

Nhưng lần này là ngoại lệ. Cứ thử tin xem sao...

"Chus."

"Hả?" Thần Nông khó hiểu nhìn cô.

"Hãy tìm Chus."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro