Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng nhìn xuống lối vào tập đoàn đối diện.

Kẻ thù của cô, người đứng đầu tập đoàn, Cocolia Rand đang ở đó.

Cuối cùng, nàng đã có thể giết chết bà ta.

Nàng đã đợi ngày này hai mươi năm qua.

Sờ vết sẹo trên mặt, nàng phảng phất lại một lần nữa quay về ngày đó.

Đứa trẻ vừa tạm biệt bạn tốt của mình liền trốn trong nhà một mình khóc.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng súng, tiếng hét chói tai, cùng tiếng trẻ con khóc.

Nàng vội vã chạy xuống lầu kiểm tra tình hình.

Tổ an ninh của tập đoàn trấn giữ cửa, tất cả mọi người đều bị tụ tập trong đại sảnh của cô nhi viện, mà theo thời gian, càng có nhiều người mang vũ khí đi vào.

Ban đầu, còn có người khóc lóc, la hét, muốn chạy trốn, nhưng sau vài tiếng súng, những người kia liền ngã xuống từng người một.

Đại sảnh cũng trở nên im lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có tiếng khóc nức nở của bọn trẻ.

Vị Cocolia thân thiện lúc trước đang ngồi ở vị trí trưởng khoa với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn họ một cách trịch thượng, thờ ơ với cảnh tượng bi thảm trước mắt.

Rốt cục, đứa trẻ cuối cùng bị mang vào, bà ta đứng dậy.

"Đây có phải là đứa cuối cùng không? Vậy bắt đầu đi. Động tác nhanh lên, đừng khiến chúng quá đau đớn."

Theo mệnh lệnh, đội an ninh lập tức giơ súng lên.

"Tại sao?" Nàng không nhịn được chất vấn.

"Tại sao ư?" Cocolia thở dài. "Muốn trách thì tự trách mình đi. Bronya sẽ là lãnh đạo đời tiếp theo của tập đoàn, con bé nhất định phải không có bất kỳ điểm yếu nào. Thế nhưng, con bé lại rất quan tâm đến các ngươi, các ngươi sẽ trở thành điểm yếu của con bé, nhất là ngươi."

"Bà làm như vậy, Bronya tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ." Nàng nhìn bà ta không chút sợ hãi. "Bà chỉ đang làm tổn thương chị ấy mà thôi."

"Con bé sẽ không bao giờ biết, ta đã xóa trí nhớ của con bé về các ngươi." Cocolia tránh đi tầm mắt của nàng. "Nhưng ta cam đoan, lời hứa của ta với con bé tuyệt đối không giả dối. Tôi sẽ đảm bảo con bé trở thành lãnh đạo tiếp theo của tập đoàn, ngươi cũng hi vọng vậy mà, con bé sẽ thực hiện ước mơ của mình. Bronya sẽ thay đổi thế giới. Ngươi hiểu điều đó, phải không?"

"..."

"Cho nên, vì lợi ích của con bé, xin hãy biến mất."

Sau đó, nàng bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy lần nữa, nàng phát hiện chính mình đang bị bao vây bởi một ngọn lửa dữ dội. Trưởng khoa đã cố hết sữ bảo vệ nàng dưới thân mình, nhưng cũng không còn sinh tức.

Nàng lê tấm thân nặng trĩu bò ra ngoài, lần lượt vượt qua thi thể của những người thân quen.

Bọn họ ở trước mắt nàng đều bị đốt cháy. Nàng vĩnh viển không cách nào quên đi từng gương mặt một, đầy đau đớn, thống khổ và mê mang.

Cô nhi viện đã trở thành đống đổ nát sau ngọn lửa dữ dội, và nàng là người duy nhất sống sót.

Ngày hôm đó, nàng đã mất tất cả, trở thành một linh hồn lang thang sống chỉ để báo thù, một con bướm tiễn người chết đến bờ bên kia.

Đứa trẻ ngây thơ ấy đã bị thiêu rụi cùng ngọn lửa ở cô nhi viện. Cho nên, việc chị ấy không thể nhận ra nàng là điều đương nhiên.

Lấy chiếc mặt nạ ra, nàng kiểm tra lưỡi hái và các thiết bị khác trên người lần cuối.

Tất cả đều như thường lệ.

Đã sẵn sàng.

"Thật không nghĩ, cuối cùng lại gặp chị ấy trông bộ dạng như vậy. Chị ấy một chút cũng không thay đổi. Thật tốt quá." Nàng tự lẩm bẩm một mình, khoé miệng lộ ra nụ cười dịu dàng tưởng chừng đã biến mất nhiều năm về trước.

Đinh--

Nghe được âm thanh nhắc nhở quen thuộc, nàng đeo chiếc mặt nạ trên tay lên.

"Hai phút nữa tôi vào sẽ hack hệ thống an ninh, nhưng nó chỉ có thể duy trì trong năm phút, thời gian rất ngắn, cô nhớ phải nắm chắc, đừng bỏ lỡ cơ hội."

"Được, cảm ơn. Ngày hôm qua tôi đã thanh toán nốt phần còn lại cho cô rồi. Vậy tạm biệt."

"Ừm, cô vẫn luôn rất hào phóng. Cho nên tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà nhỏ, coi như đáp lễ, cũng không cần cảm ơn nhiều."

Ửm? Món quà nhỏ? Lại nữa à. Nàng không nhịn được thở dài. Cộng sự của nàng mọi thứ đều tốt, nhưng đôi khi cô ấy cũng đem đến vài bất ngờ khiến nàng khá đau đầu.

Bộ không muốn nàng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình sao?

"Còn nữa, một điều cuối cùng. Thực sự, tôi hy vọng sẽ không có quá nhiều phiền phức." Nàng không khỏi lắc đầu.

Hai phút đồng hồ rất nhanh liền trôi qua. Đèn trong tòa nhà đột ngột tắt.

Chà, đã đến giờ làm việc rồi.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, nàng nhanh chóng đột nhập vào tòa nhà, thuận đường trèo theo lối thoát hiểm hướng lên tầng trên cao.

Mười lăm tầng, năm phút, đúng là có chút khó khăn, cố gắng nhanh hơn.

Với sự giúp đỡ của Sói bạc, lộ trình trở nên có chút nhàm chán. Kết quả, nàng không kìm lòng suy nghĩ trôi dạt đi .

Bronya hiện giờ đã tỉnh rồi sao? Tập đoàn đã tìm thấy chị ấy chưa? Chị ấy sẽ quay lại đây chứ?

Nghĩ đến đây, nàng liền tăng nhanh tốc độ di chuyển.

Vẫn là nên kết thúc sớm hơn chút, nàng không muốn làm Bronya buồn, nhưng tuyệt đối cũng không thể tha thứ cho Cocolia.

Cho nên, nói nhiều lời tốt đẹp cũng vô ích, nàng cuối cùng vẫn sẽ làm tổn thương chị ấy.

Sớm một chút nữa mọi thứ sẽ kết thúc, nàng hiện tại cũng rất mệt mỏi rồi.

Ánh đèn sáng trở lại, nàng lúc này đang đứng ở tầng mười bốn. Nghe được tiếng máy móc vệ binh khởi động, nhiệm vụ sắp chính thức bắt đầu.

Một đao lướt qua qua dàn máy móc vệ binh, nàng rốt cục cũng đi đến tầng mười lăm.

Cửa mở, nghênh đón nàng là nguyên một hàng chiến binh máy móc tiến tân.

Quả không hổ là tập đoàn lớn? Vuốt mồ hôi một cái, hít một hơi thật sâu, lại bắt đầu một hiệp đấu mới.

Những cỗ máy này cũng không thể ngăn cản được nàng, nhưng khi số lượng của chúng không ngừng tăng lên, những vết thương bắt đầu xuất hiện trên cơ thể.

Không sao đâu, nàng có thể chịu được.

Đã rất gần rồi.

Cocolia, ở ngay sau cánh cửa này—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro