Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bronya đã có một giấc mơ.

Đó là một giấc mơ rất thân thuộc.

Trong mơ, cô không phải là tiểu thư Bronya Rand của tập đoàn Rand, chỉ đơn giản là một cô nhi mất cha mẹ, mà ngay cả tên cũng không có.

Cô sống trong một cô nhi viện, được trưởng khoa tốt bụng nuôi nấng và cùng những đứa trẻ khác lớn lên.

Dù chỉ là một đứa trẻ mồ côi, dù chỉ có thể ăn đủ một bữa, nhưng từ nhỏ cô đã ấp ủ một ước mơ lớn: Cô hi vọng một ngày nào đó chính mình có thể thay đổi thế giới, xoá bỏ khoảng cách giàu nghèo, để mọi người không còn phải tranh giành miếng ăn cái mặc, làm cho tất cả mọi người được sống hạnh phúc.

Những đứa trẻ khác trong cô nhi viện đều cười nhạo giấc mơ đó của cô, còn trưởng khoa thì chỉ cười trừ nói với cô rằng thật tốt khi có một giấc mơ.

Chính vì chuyện này, cô đã bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác. Thế nhưng, duy chỉ có một đứa trẻ luôn ủng hộ ước mơ ấy. Đó là đứa trẻ nghịch ngợm nhất trong cô nhi viện, suốt ngày quậy phá, đánh nhau. Lúc đầu, họ không hợp nhau lắm. Nhưng cũng là đứa trẻ kia vì chuyện cô bị bắt nạt mà đánh với những người khác một trận.

Về sau, họ liền trở thành bạn tốt của nhau.

Giấc mơ đều thường kết thúc ở đây. Cô đã nhiều lần hỏi qua mẹ mình, nhưng người kia chỉ cười và nói với cô rằng giấc mơ và hiện thực là trái ngược nhau, cô vẫn luôn là đại tiểu thư của tập đoàn Rand.

Mà cô cũng một mực tin tưởng tin như thế.

Nhưng hôm nay, giấc mơ ấy không kết thúc như thế. Cô rốt cục cũng nhìn thấy viễn cảnh tiếp theo sau giấc mơ.

Cô nhìn thấy mẹ mình, Cocolia, đến trại trẻ mồ côi và bày tỏ mong muốn được nhận cô làm con nuôi.

Cocolia đã nói với cô rằng chỉ cần chấp nhận lời mời này, cô sẽ có thể thay đổi thế giới, vì thế cô liền đồng ý không chút do dự.

Sau đó, vui vẻ đến gặp người bạn tốt của mình để thông báo tin vui.

"Chị đã sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi!" Cô cao hứng nói: "Và chị cũng đã có một cái tên! Từ này về sau, chị sẽ là Bronya Rand!"

"Thật tốt quá, chúc mừng chị!" Bạn tốt tuy ngoài mặt mừng rỡ, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy đối phương có chút buồn bã.

Cô không muốn rời xa người bạn tốt của mình, thế là liền ở lại cô nhi viện thêm hai ngày nữa.

Hai ngày sau, trước sự thúc giục của mẹ, cô cũng miễn cưỡng nói lời tạm biệt với người bạn tốt ấy.

Ngày đó, cô đã khóc rất nhiều đến nỗi người kia đành phải ra tay dỗ dành.

"Được rồi mà, đừng khóc nữa, từ nay về sau chị chính là đại tiểu thư của một tập đoàn lớn, còn khóc như vậy nữa sẽ bị người ta chê cười cho đó."

"Thế nhưng... sau này sẽ không còn có thể gặp lại em nữa!" Cô nức nở nói, mẹ đã bảo nếu đến tập đoàn, cô sẽ không bao giờ có thể quay lại đây. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên có chút hối hận về quyết định của mình.

"Không sao, chỉ cần chị nhớ đến em, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách. Sau này, em cũng sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, trở nên lợi hại như chị, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Ừ! Em nhất định có thể làm được!" Trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng cô cuối cùng đã mỉm cười.

"Hơn nữa, hiện tại em cũng có một cái tên." Người kia đỏ mặt quay đầu đi, "Chị phải nhớ cho kỹ, đến lúc đó nếu quên, em sẽ liền không quan tâm đấy."

"Ừ! Chị nhất định sẽ nhớ kỹ!"

"Được rồi, nghe kỹ này, Bronya, tên em là—"

Khoảng khắc đó, cô liền tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro