Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bronya trong mấy ngày bị bắt cóc này lại được sống một cuộc sống mà đến cô cũng không bao giờ nghĩ đến.

Sau khi biết mình bị bắt cóc, cô đã nghĩ đến rất nhiều tình huống sẽ xảy ra, nhưng cho đến lúc này chẳng có cái nào là thật cả.

Kẻ bắt cóc mỗi ngày đều cho cô ăn uống đúng giờ, giúp cô duỗi thẳng chân tay để không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn khéo léo bế cô vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân — bao gồm cả việc tắm trong khi mặt cô thì lại đỏ bừng.

Nếu như đối phương không phải là phụ nữ, cô đại khái đã điên rồi.

Không, nếu đối phương không phải là phụ nữ. Vẫn không nên nghĩ đến một câu hỏi đáng sợ như vậy.

Lắc đầu, cố gắng loại bỏ hình ảnh khủng khiếp trong đầu, cô bất lực nằm trên giường, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua.

Bên cạnh những việc làm kỳ lạ đó, kẻ bắt cóc dường như khá vô hại. Nếu không phải thỉnh thoảng biến mất một thời gian, rồi mang theo mùi máu tanh quay về, cô có thể đã quên đó là một người cực kỳ nguy hiểm.

Việc giao tiếp với nhau cũng rất khó khăn.

Tuy rằng bất kể cô nói cái gì, đối phương đều sẽ kiên nhẫn lắng nghe, thậm chí thỉnh thoảng còn phụ hoạ đôi chút. Nhưng chính điều đó lại càng khiến cô cảm thấy bực bội hơn.

Dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể khiến đối phương lộ ra một chút hứng thú, huống hồ là để tiết lộ mục đích hay lai lịch của mình.

Tuy nhiên, đối phương mỗi khi trò chuyện đều rất chân thành, nếu không phải bị trói sau lưng và đeo khăn bịt mắt, cô còn tưởng rằng đây là một cuộc nói chuyện thân mật giữa những người bạn với nhau.

Đợi chút đã.

Đột nhiên, cô dường như đã phát hiện ra một điểm quan trọng mà bấy lâu nay mình không để ý.

...như một người bạn?

Chẳng lẽ là một người cô biết? Điều này cũng có thể giải thích tại sao đối phương không chịu tháo băng bịt mắt của cô.

Nhưng nếu đó là một người quen, là ai? Trong ấn tượng của cô, cô không quen bất kỳ người mạnh mẽ nào. Mẹ liên tục nói rằng họ là những kẻ man rợ và bảo tránh càng xa càng tốt, mặc dù cô không đồng ý với điều ấy, nhưng vì sự bảo vệ quá mức, xung quanh cô thực sự không có người như vậy.

Chẳng lẽ xung quanh có cao thủ ẩn thân?

Cô bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.

Là nữ, mắt đỏ, giọng trầm, tay phải bằng máy. Vài từ khóa này nhanh chóng lọc ra tất cả những người lướt qua tâm trí cô.

Điều quan trọng nhất là tay phải bằng máy. Ở thời đại này, ngoại trừ nhân viên an ninh hoặc những người có nghề nghiệp tương tự, sẽ có một số người đặc biệt cải tiến bản thân mình, đối với vết thương thông thường, chỉ cần đoạn chi bị cắt đứt kịp thời được lấy ra, có thể nhanh chóng nối lại, giá cả cũng không quá đắt. Vì vậy, xung quanh cô chỉ có một số ít người mang chân tay giả, cô nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối không có người nào phù hợp với đặc điểm của kẻ bắt cóc.

Như vậy, chẳng lẽ bọn họ quen nhau trước khi bị thương? Từ rất lâu về trước? Có rất nhiều ký ức thời thơ ấu mà cô không nhớ rõ, nhưng trong ấn tượng của mình, cô chỉ thân thiết với những người cùng tuổi đến từ các tập đoàn khác, và những người đó hoàn toàn không có chân tay giả.

Manh mối lại bị gãy mất ở đây, cô không nhịn được thở dài.

Có vẻ như rất khó để tự mình tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, cô có lẽ sẽ nhận được một số gợi ý từ người kia.

Kẹt kẹt——

Cánh cửa lại được mở ra.

Kẻ bắt cóc bước vào phòng với mùi máu tanh quen thuộc.

Không biết hôm nay đối phương đi đâu, chẳng lẽ là tìm mẹ cô? Không dám nghĩ tới.

Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cô bắt đầu khẩn trương nghĩ lại những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Họ không thể cứ thế này mãi được. Việc tập đoàn cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy cô đã giải thích rằng tình hình hiện tại rất xấu, hơn nữa cũng không biết danh tính và mục đích của người kia, cô không biết thái độ thân thiện đáng kinh ngạc này sẽ kéo dài bao lâu.

Lần này nhất định phải có được manh mối!

Vì vậy, gần như ngay khi cửa phòng tắm bật mở, cô đã không thể chờ đợi lên tiếng.

"Chào buổi tối, kẻ bắt cóc. Nếu tôi không nhầm thì chắc là tối rồi."

"Ừm, đúng vậy."

"Tôi vẫn luôn gọi cô là kẻ bắt cóc, cảm thấy có chút thất lễ, cô có thể cho tôi một cái tên thích hợp hơn được không?"

"Không cần, chị nói không sai, tôi đích thị là kẻ bắt cóc."

"Không được! Tôi luôn cảm thấy cô đối với tôi có chút quen thuộc, giống như là lâu ngày không gặp bạn cũ, cũng không muốn tiếp tục gọi cô như thế." Bronya nói ra câu này, cố gắng vểnh tai nghe tiếng thở của đối phương.

Có! Khoảnh khắc cô nhắc đến người bạn cũ, nhịp thở của bên kia đã thay đổi. Cô có quen biết người này!

"Nếu chị cứ nhất định đòi thay cái xưng hô như vậy, hãy gọi tôi là 'Dạ điệp'." Người kia im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng trả lời.

Đây thực sự là một bất ngờ, cô không hề nghĩ tới đối phương sẽ thật sự đặt cho mình một cái tên.

Nhưng đối với 'Dạ điệp'... Đây có phải là một biệt danh? Quên đi, hiện tại không phải lúc nghĩ những chuyện này, cô phải thừa dịp này lấy được càng nhiều tin tức càng tốt.

"Được rồi, tiểu thư 'Dạ điệp' . Như tôi đã nói, tôi luôn cảm thấy rằng cô khiến có chút quen thuộc. Chúng ta có quen biết nhau trước đây không?" Đây là một câu hỏi, và nó là một câu hỏi nguy hiểm. Cô đã sẵn sàng gánh chịu hậu quả, nhưng không ngờ rằng thứ cô chờ đợi lại là một câu hỏi ngược lại.

"Thật sao? Vậy chị nghĩ chúng ta đã gặp nhau ở đâu?" Giọng điệu của 'Dạ điệp' hiếm khi chứa một chút xúc cảm khác thường, mặc dù cô không biết đó là gì.

"..." Đây là vấn đề trọng yếu, cô hiểu, nhưng cô lại phát hiện mình căn bản không trả lời được. Vì từ những gì được biết cho đến nay, lẽ ra cuộc đời của họ là hai đường thẳng song song không thể cắt nhau.

"Xem ra, chị cũng biết là không thể nào." 'Dạ điệp' thở dài một hơi, ngữ khí trở lại bình thường, ôn nhu mà lãnh đạm. Bronya biết rằng cô đã đánh mất cơ hội chờ đợi từ lâu.

"Nhưng tôi biết, chúng ta thật sự quen biết nhau." Cô có chút tự giễu nói. "Làm sao một kẻ bắt cóc lại có thể có thái độ như vậy với người mà hắn bắt cóc?"

"Chị có hiểu lầm những gì tôi đã làm không? Tôi xin lỗi. Chúng ta biết nhau, nhưng đó chỉ là một phía." 'Dạ điệp' đưa ra một lời giải thích bất ngờ, nhưng không ngoài ý muốn. "Chị có thể coi tôi là fan cuồng của chị. Tôi thích những thay đổi mà chị đã mang lại cho tập đoàn, vì vậy tôi hy vọng chị có thể tiếp tục làm điều đó."

"Vậy sao?" Lời giải thích này rất hợp lý, có lẽ là khả dĩ nhất. Nhưng Bronya luôn cảm thấy rằng cô đã bỏ lỡ điều gì đó. "Lý do đơn giản như vậy sao?"

"Ừ, lý do đơn giản như vậy. Nếu không thì còn có thể là gì nữa?"

Lần này, Bronya không thể không nhận ra sự mất mát trong giọng điệu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro