Chap 26: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hy rút điện thoại ra bấm số gọi

- Cậu gọi cho ai đó?_ Trân hỏi

- Tất nhiên là Như Quỳnh rồi

- Sao cậu có số của cô ấy?

- Là cô gái vừa rồi đưa. Tớ muốn gặp riêng hai cậu sau cuộc gọi này

- Alo_ Nó bắt máy

- Tôi muốn gặp cô tại bar Black Rose.

- Được, vậy muốn phòng riêng hay trực tiếp tại trung tâm bar?

- Là phòng riêng

- Xong rồi sao?_ Dương hỏi

- Phải, 9h tớ sẽ đi gặp cô ấy. Bây giờ tớ muốn nói chuyện riêng với hai cậu. Vào bar đi

Minh Hy nói rồi cả 3 người đi vào phòng riêng

- Hai người cho tớ biết cô gái đó là ai. Tớ biết hai người ở bên anh Quân từ nhỏ nên chắc chắn sẽ biết được cô gái bỏ anh Quân ra đi 10 năm trước là ai

- Chuyện này nếu tớ nói ra chắc chắn hai người họ sẽ giận bọn tớ. Với lại cậu cũng nghe cô ấy nói sẽ trở lại vào ngày sinh nhật của Quân rồi không phải sao?

- Nhưng tớ muốn biết ngời đó quan trọng với anh Quân đến mức nào và người đó có quan hệ gì với Như Quỳnh.

- Theo tớ nghĩ việc này có liên quan đến gia đình cậu. Tớ xin lỗi. Bojn tớ đã hứa với Quân sẽ giữ kín chuyện này.

- Các cậu à

- Được rồi, tớ không muốn nói nữa, cậu liệu mà đi xin lỗi Như Quỳnh đi, có gì bọn tớ sẽ giúp. Tớ biết các cậu luôn cho Như Quỳnh là một cô gái bí ẩn và Trân cũng đã từng cảnh cáo cậu rồi đó. Tớ không muốn nói gì thêm đâu

- Mọi người có cảm thấy ghét tớ không?

- Chả ai ghét cô cả_ Nó từ ngoài cửa bước vào

-Cô........

- Bên trong thì yếu đuối, bên ngoài lúc nào cũng kiêu hãnh, mạnh mẽ. Cô có biết mệt khi phải gồng mình như thế không?

- Tôi........

- Chỉ vì tôi nghèo mà cô không thích tôi nên cô luôn tạo ra chướng ngại vật cho tôi. Nhưng cũng vì như vậy mà cô bị mờ mắt rồi làm quá đến mức này. Tôi cũng chỉ muốn cô thấy tội lỗi của cô thôi mà cô lại đi ám sát một cô gái vô tội chỉ vì cô ta động đến cô sao?

- Thực sự xin lỗi

- Tôi muốn tha thứ nhưng không được vì cô đã động đến mẹ tôi không chỉ là một lần mà là nhiều lần. Cô có từng nghĩ nếu mẹ mình bị xúc phạm như thế thì cô sẽ như thế nào không?

- Tôi sai rồi

- Ngoài những câu đó ra cô còn biết nói câu gì khác không? Thiên không yêu cô thì sao? Vì anh ta chưa thực sự nhận được tình cảm của cô. Cô ngoài quan tâm chăm sóc anh ta thì cô còn phải biết học cách tôn trọng anh ấy.

- Cô không thích anh ấy sao?

- Không. Vì anh ấy không phải lựa chọn của tôi. Tôi có lựa chọn cuộc đời của riêng mình. Cô và anh ấy quá mù quáng vào tình yêu mà không nhận ra thứ đó ngay trước mắt mình mà không bắt lấy nó

- Cảm ơn cô đã làm tôi nhận ra bản thân mình. Cô có định tới party sinh nhật của anh tôi không?

- Không. Tôi không thích đến những nơi ồn ào. Sự tĩnh lặng đối với tôi quen thuộc hơn nhiều

--'' Cô ấy là người sống trong bóng tối sao''

- Vậy chúng tôi có thể biết cô ở đâu không?

- Không cần biết nhiều. Nếu cô đã xin lỗi xong thì tôi đi

Minh Hy chưa kịp nói nốt thì nó đã rời đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro