Welcome!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, tại sao chúng ta đến cái nơi xa xôi hẻo lánh như thế này để nghỉ dưỡng chứ?

Jungkook chán chường nhìn người anh phía trước mình đang tập trung lái xe.

- Nghĩ cũng lạ, trước giờ Seokjin có bao giờ muốn đi chơi đâu nhỉ, sao hôm nay lại ?

Seokjin lia mắt đến cậu trai đang phì phèo điếu thuốc phía sau.

- Taehyung, ăn nói cho có chừng mực. Người ta lớn hơn cậu đấy.

Không ai khác ngoài Yoongi có chút khó chịu nói với người bên cạnh.

Seokjin tăng tốc rồi thắng gấp khiến người phía sau ngã nhào lên.

- Các chú nếu không có ai muốn đi thì xin mời. Tôi đây không ép.

- Kìa anh.

Hoseok lo lắng khi nhìn thấy mọi thứ dần trở nên căng thẳng.

- Các cậu đấy, sao không nghỉ đến anh ấy chứ? Anh Seokjin đã có lòng tốt đưa chúng ta nghỉ dưỡng thì đừng có nên đòi hỏi như thế. Đặc biệt là sau những chuyện vừa xảy ra.

Hoseok khó chịu lên tiếng rồi đưa hướng mắt nhìn Taehyung và Jungkook ?

- Kệ chúng đi anh. Một lát nữa thì đứa nào đứa nấy sẽ mê mệt mà không muốn về cho mà xem.

Namjoon rời mắt khỏi iPad mà nhìn mọi người.

Chuyến xe lại tiếp tục khởi hành.

[***]

Đoạn đường dần trở nên mờ ảo trong khói sương nơi khu rừng hoang sơ. Một khu rừng ít người lui tới nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp kì vĩ.

Nơi chiếc xe bóng bẩy, đắc tiền một lúc một tiến sâu vào trong con đường hầm được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng mờ.

Thoát ra con đường hầm chính là khung cảnh mờ mờ ảo ảo, lớp ẩn lớp hiện trong làn sương ở hai bên bìa rừng. Người trong xe được dịp mà nhìn ngắm, khen ngợi.

Ngôi nhà cao lớn trước mặt cũng dần hiện ra. Chỉ từ xa nhìn vào nhưng người ta cũng đủ choáng ngợp với cái vẻ uy nghi chết người kia.

Dừng xe tại một góc, họ từng người đi ra cùng với hành lí trong tay.

- Cũng không tệ.

Jimin nhếch môi khẽ cong nụ cười.

- Nơi này thật tuyệt, anh Seokjin thật biết cách chọn nơi nghỉ dưỡng.

Hoseok thích thú liền cầm con máy ảnh trong tay mà chụp liên hồi.

Từ bên trong, một người ăn mặc trang nghiêm bước ra cùng những người khác tiến đến chỗ của Seokjin một cách kính cẩn.

- Chào ngài Seokjin. Mời ngài và mọi người vào bên trong. Hành lí sẽ được tôi và người ở đây đưa đến tận phòng.

[***]

Họ thích thú vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Với lối kiến trúc cổ điển thật khiến người ta thích thú vì có thể trải nghiệm cảm giác được phục vụ như là một vị nga hoàng, một vị lãnh chúa thời xưa.

Sảnh ra vào không ngớt người đi, có lẽ những vị khách khác giống như họ. Đến để tận hưởng một kì nghỉ.

- Xin chào ngài và các vị ở đây. Tôi là Vincent. Là chủ của Khách sạn này.

Người phía trước cười nhẹ rồi đưa tay ra như một phép lịch sự. Từ bên cạnh, Taehyung đi đến cầm nắm bàn tay. Ánh mắt cũng trở nên sắc sảo hơn.

- Chào em. Đây cũng là vinh hạnh cho tôi khi gặp được em.

Namjoon bước đến kéo Taehyung ra rồi mỉm cười lịch sự.

- Hân hạnh được làm quen với cô. Có lẽ người anh của chúng tôi cũng đã nói về chuyến nghỉ dưỡng lần này.

- Vâng, thật hân hạnh khi khách sạn của chúng tôi được đón tiếp ngài cũng như các vị đây. Đó là một sự vinh dự đối với chúng tôi khi được ngài đặc niềm tin.

Và tôi cũng đã cho người sắp xếp nơi nghỉ cũng như các hoạt động khác như Party hay cắm trại, leo núi. Tất tần tật điều đã được chuẩn bị kĩ càng để chờ ngài và các vị trải nghiệm.

- Nghe thôi thì đã thấy thích rồi đấy.

Hoseok thích thú đáp. Seokjin bước đến.

- Cảm ơn vì sự chu đáo của cô. Vincent.

Vincent chỉ cười rồi nhìn vào những vị khách phía trước.

- Vậy thì chúng tôi về phòng được chưa?

Jungkook tỏ vẻ khó chịu.

- Tất nhiên thưa ngài. Đây là thẻ phòng của từng người. Tầng 4 là dãy phòng thuộc về các vị.

- Cảm ơn.

Hoseok lấy thẻ phòng rồi đưa cho từng người. Họ cầm thẻ rồi đi về hướng thang máy.

Riêng Taehyung có vẻ lưỡng lự, luyến tiếc nhìn cô gái trước mắt. Khẽ đến gần rồi hạ người vào tai mà nói.

- Gọi tôi là Taehyung.

Nháy mắt đưa tình rồi bước đến thang máy.

Vincent khẽ cười, bầu trời bên ngoài cũng theo đó mà nổi gió mạnh một cách kì lạ. Những bóng đèn chùm rung lắc như bị một thứ vô hình gì đó tác động.

Khẽ xoay người rồi nhìn vào tấm gương phía sau. Nghiêng đầu và rồi đôi mắt cũng không biết chỉ toàn một màu đen từ bao giờ.

[***]

Jungkook mãi nhìn chiếc điện thoại trên tay. Khuôn mặt biến sắc không kém. Dường như có chuyện gì đó khiến cậu lo lắng, bất an.

Một biểu tượng người nhắn đang hoạt động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro