Chương 1: Tạm Biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------5 giờ 30 phút------
.
.
.
Bầu trời đỏ thẫm, ánh rực đỏ như máu, báo trước một điều gì đó chẳng lành.
.
.
.
"Hừm..... cậu có biết mình phải làm gì rồi chứ?.... làm nhanh gọn và cho vừa ý tôi"
"Vâng!... thưa bà chủ!"
.
.
.
*Rầm*
.
.
.
"Làm ơn giúp với!...... Gọi cấp cứu giúp tôi với!"

Một vụ tai nạn lớn vừa được xảy ra với phụ nhân Lee  của một tập đoàn TvN ngay ngã rẽ chân đèo.

"Cứu!!!!!!!............ giúp chúng tôi với!!!"

Mưa, từng hạt li ti rơi xuống, phớt lờ anh quản lý đang kêu gào thảm thiết.

Ánh chiều tà của hoàng hôn máu buông xuống, cơn mưa dai dẳng vẫn chưa ngớt hẳn.
.
.
.
-----6 giờ 30 phút----- tại trung tâm bệnh viện Jinse.

"Chủ tịch Lee à!... ngài..... ngài.... hãy bình tĩnh.....phu...phu... nhân bị tai nạn!"

Không khí yên lặng, dường như cả thời gian lẫn không gian như muốn xé toạc một thứ gì đó khiến cho con người ta lạnh toát cả sống lưng.

"Ở.....ở đâu?"- Ông Lee đường như nghẹn ứ không nói được lên lời, khoé mắt đỏ hoe.

"Ở bệnh viện Jinse....Thưa chủ tịch!"
.
.
.
Bầu không khí lo âu nặng trĩu đang đè lên người ông và cả gia đình. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi người đang ở bên trong.

Tích tắc... tích tắc... Thời gian dường như trôi chậm lại, thật là làm cho mọi lo âu tăng lên tột độ.

Thấp thoáng, trong phòng phẫu thuật, bác sĩ từng bước, từng bước đi ra

"Người nhà của Lee Hye Kyo là ai vậy ạ!"

"Tôi!"- giọng run khàn đặc nhưng lại dứt khoát mạnh mẽ có chút lo lắng và sợ hãi.

"Tình hình bệnh nhân rất là nghiêm trọng, một là cứu đứa bé, hai là cứu mẹ của bé"

"Không thể nào cứu được cả hai à bác sĩ?"- cổ họng chủ tịch Lee nghẹn ứ cố gắng gượng để thốt ra lời.

Mưa rơi càng lúc càng nhanh và mạnh hơn rất nhiều, gió thổi từng đợt nhanh như muốn xé nát kính, tim ông co thắt lại, hai hàng lệ tuôn trào càng lúc càng nhiều.

"Vậy.... hãy... hãy... cứu lấy đứa bé!"

Trái tim như dao cắt từng mảnh nhỏ, nỗi đau này đến nhanh một cách bất ngờ, không ai đoán trước điều gì sẽ xảy ra cả.
"Anh xin lỗi........anh xin lỗi!!!"
.
.
.

-----0 giờ-----
Tiếng khóc của đứa bé cất lên khi vừa chào đời.

"Hãy đặt tên cho thằng bé là Lee Seo Jun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro