Chương 36 : Một ngày của rich kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến một trong số rich kid của Bad Luck thì không thể bỏ qua chị em Thanh Quỳnh - Thanh Hoàng đúng không nào. Chị Quỳnh bị nguyền hễ đi đâu là có tiền rơi xuống, Hoàng thì đi bán hàng đa cấp vì không muốn dùng tiền của chị hai. Ấy vậy mà cả hai được xem là rich nhất bộ truyện vậy hãy tìm hiểu về cuộc sống của họ nhé.

*tít...tít...tít*

Hoàng thức dậy lúc 6h sáng, anh vươn vai rồi đi xuống vệ sinh cá nhân. Như thường ngày đi xuống nhà chỉ chào chị hai rồi đi đến quán với ba đứa bạn thân.

"Xin chào quý khách ạ"

Hoàng bước vào và đi đến chỗ thường ngồi là chỗ kế bên crush đó mọi người ạ.

"Hi mọi người"

"Đù, nay đi bộ rồi hả"

"Ừ nay đi bộ rồi"

Sau khi ăn xong, Hoàng cùng ba người bạn đi đến trường. Như thường lệ Vy sẽ hô học sinh nghiêm và cả lớp đứng lên. Mà vào tiết chủ nhiệm là cả lớp cười không ngớt khi chị dâu em chồng - cô Linh và Chi An tấu hài.

"Nay cô sẽ gọi bạn không thuộc bài nha, hừm...Chi An mời em"

"Ơ chị Linh à lộn cô em có học mà"

"Có học thì lên đây đọc cô nghe chứ sợ gì hả em"

"Kì này mày chết chắc"

Minh bịch miệng cười, nói. Cậu cực kì thích con An vào sổ đầu bài. Kết quả đêm đó An bị ba má chửi cộng thêm ông anh hai nữa chứ.

Ra chơi tất cả đi ra sân,An ngồi trong lớp phát cơm chó với Vy. Đại thiếu gia tập đoàn họ Lê thì chỉ ngồi chống cầm nhìn người ngồi kế bên. Minh thì mệt mỏi quá mà ngủ luôn rồi.

"Haizz, thiệt chứ muốn hôn ông ghê"

Si tình rồi ba ơi, ok sau khi đi học về thì là bữa tối đập chất mùi tiền.

"Nay chị nghèo quá nên mình ăn tôm hùm alaska, cua hoàng đế nha em"

"*Ờm...ừ hết tiền quá*"

Sau đó Hoàng lên học bài, thật chứ anh đây không học cũng điểm cao mà giả trân chi anh. Học xong thì lên call video với ba đứa bạn, call xong là thời gian suy nghĩ về ngày hôm nay. Cuối cùng Hoàng tắt đèn và đi ngủ.

Là thế đó cuộc sống đậm chất mùi tiền là đây, nhưng khi có tiền thì tình cảm không hề trân. Thế nên mình đang sống ở cấp bậc nào thì hãy vui vẻ sống chứ đừng cau có rằng vì sao nó sung sướng hơn mình. Có những thích nó không có mà mình lại có đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro