Chapter 8 : Who you are ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế Lưu Ly có nắm lấy tay thằng Đen để dạy nó trượt tuyết không ? - Trí hỏi .

Linh An cười cười lắc đầu :

- Đương nhiên là không ! Nhưng cũng có thể có.

- Nghĩa là sao?

- À bởi vì Lưu Ly không thể chạm vào những người khác đâu. Những người bình thường cũng không thể chạm vào cô gái này.

Linh An càng nói Trí lại càng không hiểu. Nó tiếp tục hỏi:

- Logic vãi, rõ ràng hôm trước nó vỗ vai Đen ?

- Ừ - Linh An nhún vai thản nhiên.

Trí ức chế:

- Thế rốt cục là như thế nào?

Linh An vẫn điềm nhiên ngồi trước cái lập, tay gõ gõ:

- Rất đơn giản, có nghĩa là...

" Bạn....

Không bao giờ tiếp xúc trực tiếp được với Lưu Ly.

Sở dĩ cô ấy có thể vỗ vai Đen bởi vì còn cách một lớp quần áo. Cô ấy có thể ăn uống như bình thường, chạm vào thứ này thứ kia như bình thường.

Nhưng...

Sự tiếp xúc trực tiếp từ cơ thể con người, cô ấy sẽ không bao giờ cảm nhận được.

Cho nên...

Lưu Ly cười nắm lấy bàn tay của Đen kéo nó đi lấy đồ trượt tuyết:

- Ok, đi nào, tôi sẽ dạy anh trượt tuyết! "

.
.
.
.

- Alo Võ Tắc Kiên à, con đây, mai bố rảnh không?

Đầu dây bên kia có vẻ hớn ha hớn hở:

- Có, rảnh, mai đi đâu à?

- Yes, mai bố đến đỉnh núi Mont Blanc đi !

Thật ra việc mà Linh An muốn rủ Võ Tắc Kiên đến đó là có hai mục đích.

Thứ nhất, rủ thằng bố đi để nó và Trí không bị bơ vơ nếu thằng Đen có chạy theo gái đẹp.

Thứ hai là...
.
.
.
.
.

- Trên đỉnh Mont Blanc -

Lưu Ly cầm tay Đen. Logic tí nhé, trên này là núi tuyết, rất lạnh, đeo gang tay cũng là chuyện bình thường. Trí nhìn phát biết ngay, không cần hỏi Linh An thêm câu nào.

Xem ra cho hai người này ở nơi nào càng lạnh càng tốt mới được, có thế mới chạm vào nhau chứ không tội thằng Đen hay ảo tưởng lắm. Nhìn cả hai trượt tuyết vui, công nhận vui thật.

- Ê, Công Vinh, sai rồi, cầm thế này này nếu không lúc anh trượt sẽ bị tuột tay ngã đập mặt xuống tuyết luôn đấy!
Thằng Đen cười cười trêu cô:

- Không thích không thích, cầm thế này hay hơn, đây nhá, tôi trượt cho mà xem...

Đúng như lời Lưu Ly nói, trượt vài cái thằng bé ngã chồng kềnh ra đó. Nhìn cái mặt ngu không tả nổi.

Lưu Ly bụm miệng cười. Lại nghe thấy tiếng thằng Đen nói kem theo ánh mắt lườm lườm :

- Cười thì cươi luôn đi ạ, không phải bụm miệng đâu!

Lưu Ly biết Đen trêu cô liền cười ha ha rất thoải mái, tiếng cười cô gái cao cao thanh thanh trong sướt nghe rất hay, lanh lảnh cả một vùng như tiếng chuông.

Đen hơi ngẩn người, hình như đây là lần đầu tiên nó nghe một cô gái cươi và để ý thật kĩ cô gái đó như thế. Hồi lớp 8 học nhóm nó đã được " thưởng thức " rất nhiều điệu cười tởm bựa lúc học nhóm.

Ờ thì vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến =="

Phá vỡ khoảng khắc lãng mạn như tiểu thuyết của thằng bé .

- Ahh ha... Ha ha ha... Ha ha ha thằng ngu... Ớh hớ hớ... - Linh An cười nắc nẻ như điên chỉ vào cái mặt ngu ngu của Đen. Từ lúc ngã vẫn giữ nguyên cái tư thế mông chổng lên trời :D

- Mua ha ha ha ha.... Ha ha... Tao dell thấy thằng cha nào ngu như mày Đen ạ... Ha ha... mải ngắm gái đi em..

Thằng Trí cười còn dã man hơn.

- Ha.. ha...ha...ha...ha...ha.. Đen đi thi next top model đi mày, dáng đẹp quá ha! - Võ Tắc Kiên nhân tiện giơ máy ảnh nháy vài kiểu.

Lưu Ly nhìn chằm chằm Linh An.

- Chào Lưu Ly, hôm nay cô cũng đến à? - Thấy Lưu Ly nhìn mình không chớp mắt, Linh An cũng là nên chào một câu.

Tuy là câu hỏi xã giao bình thường thôi nhưng cũng khiến cô gái này phải suy nghĩ.

Quả thực Lưu Ly không hiểu mình đã gặp người này ở đâu. Sao người này biết tên cô, lại còn sử dụng từ " cũng " ? Hơn nữa... Cô có cảm giác người này rất quen thuộc...

- À... Tôi là An bạn của thằng Đen bẩn bẩn này, ghằng gù gù là Trí và thằng gay gay là Kiên.

Thánh văn có khác, giới thiệu những con người vĩ đại như hội bạn của mình cần dùng từ ngữ có hình ảnh một tí cho thính giả và độc giả dễ hình dung.

Quả nhiên Lưu Ly " à " một tiếng rồi chỉ vào Trí:

- Gù là Trí - Xong lại chỉ vào bố Linh An - Gay là Kiên , tôi nhớ rồi.

Trí với Kiên sầm mặt. Ánh mắt sát thủ nhìn Lưu Ly và Linh An ...

Linh An tức tốc kéo hai thằng kia đi không có ở lại thêm nữa chúng nó sẽ bị Lưu Ly làm cho tức nổ mắt mất còn nó sẽ bị vạ lây ...

- Thôi bọn tao đi đây, không làm kì đà cản mũi nữa cho hai người tự nhiên...

- Cái đồ điên, đến phá đám người ta xong lại tỏ vẻ lịch sự " em không phải kì đà " - Thằng Đen ức chế lẩm bẩm ...
.
.
.
.
.

- Đi ăn trưa đi chúng mày! - Linh An hồ hởi kéo Trí với VTKiên.

- Ăn trưa ở đâu bây giờ? - Kiên hỏi - Mà bọn mình đang đi đâu đấy? Ơ, sao lại đi hướng này..?

Trí nhàn nhạt trả lời thay An:

- Đi cáp treo.

- Bộ từ " ăn trưa " với từ " cáp treo " nó đồng nghĩa à? - Kiên nhướn mày.

Linh An cười cười:

- À, chúng ta sẽ đi cáp treo từ đỉnh Aiguille du Midi của Pháp đến đỉnh Pointe Helbronner của Ý rồi quay lại đỉnh Midi để ăn trưa tại nhà hàng cao nhất Châu Âu, thế nào?

- Này, vì sao phải đi đi đi về như thế?

- Ờ thì tại đến đây rồi mà không đi cáp treo thì phí lắm a~~

- Thế không rủ thằng Đen à?

- Không, Lưu Ly thuộc dạng người có tầm hiểu biết cao đấy, không như bố đâu . Hai đứa lên đó trước bọn mình rồi.

- Sao mày biết? - Kiên khó hiểu.

Linh An chỉ cười cười lẩm bẩm:

- Sao không biết, lịch trình của Lưu Ly... Chính là con sắp xếp mà! Maybe.

.
.
.
.
.
.

Hai người Lưu Ly và Đen ngồi đối diện nhau với hai ly rượu vang đỏ Bordeaux .

Lưu Ly cảm thấy Đen nhìn mình một cách rất.. khó hiểu.. cô nhấp một ngụm rượu vang:

- Anh nghĩ gì thế?

Thằng Đen dừng lại ở đôi mắt trong veo của Lưu Ly, một lúc sau nó mới nhàn nhạt nói:

- Không, không có gì.

Lưu Ly cười nhẹ:

- Thật ra là có đấy, nhưng anh không muốn nói thôi.

- Chà, tôi cũng không muốn giấu cô, tôi có một câu hỏi, không biết cô có trả lời được không?

- Ah... Vậy à, đương nhiên là được.

Thằng Đen trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, từ đôi mắt đen láy cho đến sống mũi cao cao, cho đến đôi môi anh đào chúm chím... Thật lâu sau nó mới cất giọng trầm trầm:

- Cô là ai?

Lưu Ly sững người, thật ra cô đủ thông minh để có thể biết trước Đen sẽ hỏi câu này nhưng khi nghe chính miệng anh nói, cô vẫn giật mình.

Giữ cho nhịp tim không đập thình thịch , cô chỉ hỏi lại:

- Anh muốn tôi trả lời thế nào?

.
.
.
.
.

Cách bàn ăn đó không xa là một bàn ba người ngồi với một cô gái có chiếc laptop trước mặt. Và một người đàn ông cầm máy ảnh.

" Tách "

- Linh An, đúng như mày nói, chụp lại hình thì Lưu Ly hoàn toàn biến mất, không xuất hiện trong ảnh.

Tiếng đánh máy " tạch tạch " hòa vào tiếng nói nho nhỏ của An:

- Tất nhiên, điều này tao đã biết từ lâu rồi...

- Hôm qua mày chưa viết đến đoạn này à? - Trí hỏi.

- Viết qua rồi ... Có điều...

Linh An ngừng lại rồi cười nhẹ:

- Sửa lại lời thoại nhân vật một chút thôi...

Bản thảo tối hôm qua

" - Cô là cô gái trong bức tranh mà tôi vẽ, có đúng không?

Lưu Ly thật sự bị dọa bởi câu nói của Đen, cô lấy lại bình tĩnh, đều đều giọng nói:

- Trí tưởng tượng của anh thật phong phú.

Thằng Đen cười cười nhìn ngắm thật kĩ cô gái của mình, tác phẩm nghệ thuật của mình:

- Nói thế này thì hơi nhạy cảm nhưng em có tin là tôi thực sự có tin là tôi có thể đọc một cách chuẩn xác số đo ba vòng và chiều cao cân nặng của em đến từng con số không?

Mặt Lưu Ly nóng phừng, hơi đỏ lựng hai bên má cô nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể trân trân nhìn anh.

Đen cười nhạt:

- Không sao, coi như tôi ảo tưởng, tùy em nghĩ ... Nhưng mà có một điều em nên biết... Cơ thể của em là một tay tạo nên, đường nét của em cũng từ tay tôi mà ra...

- Anh khẳng định? - Cô nhướn mày cắt lời anh.

Anh cúi sát lại gần cô, hơi thở nam tính bao trùm lấy Lưu Ly, khuôn mặt anh tuấn của anh kề ngay bên mái đầu cô:

- Tin tôi đi, em không muốn tôi chứng minh điều đó đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro