Chap 1 - Ngày Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 năm 1998

Thành phố được phủ đầy những tia nắng bình minh ở New York. Trong nhà không gian yên tĩnh lẳng lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông reo báo thức, lại là một ngày đầu tuần nhàm chán. 5 giờ 30 phút sáng lúc này căn phòng của chàng kiến trúc sư Harding trở nên ấm áp lạ thường. Trên mái nhà những chú chim bắt đầu cất tiếng hót,

- Lại là một ngày thứ 2 đáng ghét, anh vừa nói vừa tắt chuông báo thức

Bước xuống giường anh đi thẳng xuống phòng bếp để pha cà phê uống, mùi hương của cà phê Ý không thể chê vào đâu được, anh với tay tới tủ lạnh để lấy hộp sữa và vì mùi cà phê ấy đã giúp anh lấy lại tinh thần để can đảm tiến tới bồn tắm để tắm sau 3 ngày anh đã bỏ bê nó. Lúc này đã gần 6 giờ anh vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn khung cảnh thành phố đang yên tĩnh ngủ say và chỉ chừng nửa tiếng nữa thôi thì thành phố ấy lại nhộn nhịp đông đúc, tranh thủ thời gian này Harding đã lái xe tới quán ăn nơi mà anh vẫn thường hay lui tới mỗi khi rảnh rỗi, chiếc xe Audi màu xám của chàng kiến trúc sư đang phóng xe thật nhanh qua khu phố vắng tanh, một không khí im ắng bao trùm nơi anh đang đi tới. Những cửa hàng tắt đèn tối om, những người vô gia cư đang còn ngái ngủ với con chó của họ trên những cái ghế ven đường. Chiếc xe của anh lướt nhanh trên phố. Anh nhìn chằm chằm  vào tấm hình của anh được chụp cùng bố ở trên xe với một anh mắt say đắm và nói:

- Lâu lắm rồi con mới có được một buổi sáng trong lành như này bố nhỉ.

Chiếc xe của Harding đã được đậu vào bãi trước quán ăn quen thuộc.

- Hôm nay thật đẹp trời Harding nhỉ? Cô bồi bàn lại dẫn anh vào chỗ ngồi.

- Hôm qua thật tuyệt nhỉ mà lúc đó tôi có say lắm không đấy?

Erica mang menu đến cho Harding và cười hả hê vào mặt anh.

- Tôi nghĩ là anh sẽ không muốn nghe chuyện tôi sắp kể cho anh đâu . Thế anh muốn ăn gì?
- Vẫn như cũ thôi.

Tranh thủ thời gian này anh giở cuốn sách về  thiết kế những toà nhà theo cách cổ điển vừa đọc anh vừa nhâm nhi chút nước. Từ xa Erica đã đến gần anh và bắt chuyện.

- Tiệc cuối tuần của Alex hôm qua anh thấy thế nào, vẫn chưa kiếm được cô gái nào nóng bỏng à.

Harding ngước lên và nở một nụ cười nham hiểm:
- Tôi chả nhớ gì về buổi tiệc ấy và cả việc tại sao tôi lại xuất hiện bên trong căn nhà của tôi sau 1 đêm say mèm.

Anh nhăn mặt và nói với giọng nhạc nhiên và muốn hỏi Erica thêm về đêm qua vì cô cũng có mặt ở đấy. Erica nói:

- Anh không nhớ gì à hôm qua chính tôi là người chở anh về và đưa anh lên giường để anh có một giấc ngủ ngon đấy, nên hôm nay anh phải tip cho tôi thật nhiều nhé! Và cô đi ra phía sau Harding để lấy thức ăn cho anh.

- Chúc anh ngon miệng! Cô vui vẻ nói.

Sau bữa ăn anh tiếp tục bắt đầu lái xe đến công trường nơi chỗ anh làm. Con đường lúc này đã dần dần bắt đầu có sự sông trở lại những tia nắng trong thời tiết khẽ lạnh như thế này càng một sáng hơn, những người công nhân đã bắt đâu đi làm, những ông cụ đang tập thể dục chạy bộ đến công viên và những tiếng rè rè của ga ra trong nhà của những người dân đang bắt đầu mở ra làm cho không gian lúc này trông thật sôi động. Đèn tín hiệu là màu xanh và anh đã có thể đi vào ngã rẽ của con đường quen thuộc. Con đường này rất đẹp, đẹp đến mức anh ngày nào cũng phải ghé vào nơi này chỉ để ngắm nhìn các toà nhà cao tầng và để ngửi những mùi hương thơm toả ra từ những tiệm bán hoa và còn một lý do nữa để Harding hay lui tới đây nữa là do nó dẫn đến một công trình đang xây, Harding đã chịu trách nhiệm về phần thiết kế và anh phải mất tận 4 tháng để vẽ lên toà nhà này và điều này cho thấy anh đã dồn hết dức của mình vào dự án này vì đây là dự án đầu tiên của anh với 1 toà nhà tại trước đây anh chỉ toàn thiết kế các đồ nội thất hoặc là những căn nhà đắt tiền. Harding tốt nghiệp đại học tại trường học danh giá nhất nhì New York và việc cầm trên tay tấm bằng cấp nên anh dễ dàng có được công việc như ý anh muốn.

"Reng, reng, reng" tiếng chuông điện thoại của Harding reo lên khiến cho anh cảm thấy bị làm phiền khi đang ngắm nhìn đường phố.

- Chào buổi sáng sếp, tôi đang trên đường đến đây.

- Tôi có chuyện cần bàn với cậu, hãy đến đây sớm nhé.

Trong đầu Harding cảm thấy hơi run sợ, và anh đạp ga đến thẳng công trường. Khi gặp Harding, Rock đã đến với khuôn mặt nghiêm túc và ông bảo Harding vào phòng của ông và cả hai người đang bắt đầu trao đổi:

- Trong thời gian qua cậu làm việc rất tốt nên tôi có công việc cho cậu.

Harding cảm xúc lẫn lộn chẳng biết chuyện buồn hay vui, anh lấy hơi để hỏi sếp của mình:

- Thế công việc ông đưa tôi là gì?

- Cậu có muốn có cơ hội để ra nước ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm không? Cậu sẽ làm việc ở đó và khi trở lại cậu sẽ có thể có kinh nghiệm và độ tín nhiệm cao và cậu có thể mở công ty cho riêng mình. Tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ thêm, nhưng cậu chỉ có 1 tuần thôi đấy, 10 ngày nữa là cậu sẽ bắt đầu ra nước ngoài đó. Thôi cậu quay trở lại công việc đi.

Harding trầm ngâm bước ra khỏi phòng và các người công nhân đã chúc mừng anh. Đến bàn làm việc của mình, anh nhìn vào bản phác thảo của mình và mỉm cười trong bản phác thảo ấy là một toà nhà cao và lộng lẫy, đó chính là toà nhà mà anh hứa với bố là chính anh sẽ làm nó và bây giờ điều hứa đó sắp thành hiện thực nhưng có điều đáng tiếc là bố anh không còn cơ hội để ngắm nhìn nó cùng anh. Anh lật cuốn sách ra nghiên cứu về những công trình nổi tiếng và đã thiếp đi lúc nào không hay. 1 giờ trưa, các đồng nghiệp đánh thức anh dậy và đi ăn trưa, anh cảm thấy may mắn vì sếp đã không đánh thức anh. Thay vì đi ăn trưa như mọi khi thì hôm nay anh lại đi đến cửa tiệm hoa của bà lão Claire.

- Chào bà, ngày hôm nay của bà thế nào?

- Tôi khoẻ, cám ơn cậu. Sao hôm nay cậu lại ghé đến tiệm của tôi thế?

- Cho tôi một bó hoa cho bố tôi, cũng đã lâu rồi tôi chưa thể đến đó được.

- Được rồi chàng trai trẻ, đợi tôi chút xíu.

Bà Claire đưa bó hoa cho Harding và chúc anh có một ngày vui vẻ. Sau giờ nghỉ trưa, Harding quay trở lại công việc.

- Tôi biết việc trao cho cậu cơ hội này một cách bất ngờ thế này thì hơi khó cho cậu, nhưng tôi ưu tiên cho cậu bởi cậu từng là học trò giỏi nhất của tôi. Nếu cậu từ chối lời mời này tôi sẽ rất buồn cậu.

- Vâng, tôi sẽ cho ông câu trả lời vào sáng mai tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, cám ơn ông.

Rock nhìn vào bàn làm việc của Harding và thấy bó hoa hồng, bó hoa mà bố của Harding rất thích.

- Cậu sắp đi thăm bố cậu hả? Ông ngạc nhiên hỏi.

- Đúng, sau khi hết việc tôi sẽ đi thăm ông ấy.

- Tôi cũng muốn đi thăm ông bạn của tôi lắm nhưng tôi không có thời gian, nhưng đừng lo nếu lần này cậu sang Pháp để làm việc thì tôi sẽ chăm sóc mộ của ông ấy. Thôi cũng 3 giờ chiều rồi tôi cho cậu về sớm đấy, đến thăm ông ấy đi.
Harding nhìn ông với một ánh mắt buồn sâu thẳm và cám ơn ông. Harding rời khỏi công trường bước qua đường để đến bãi đỗ xe và lái đi ra nghĩa trang. Trong xe trên khuôn mặt của Harding có những hạt nước mắt nặng trĩu buông xuống.

- Hôm nay con đến thăm bố này và có thể là một thời gian sau con mới có thể được thăm bố lần nữa. Con không biết con có nên đi ra nước ngoài hay không nữa bởi trước giờ con chưa hề xa bố xa đến vậy.

Nói đến đây trên vô lăng đã ướt đẫm bởi giọt nước mắt của Harding. Anh như người vô hồn đang lái xe đường vậy, cứ chạy và trong đầu anh lúc này trống rỗng đến cả đèn đỏ mà anh cũng chẳng hề biết, và rồi có một chiếc xe tải phía bên phải đang lao tới... lúc này tiếng còi của chiếc xe tải đã đánh thức Harding, cả hai chiếc xe lúc này phóng rất nhanh. Đã hoàn hồn lại, hai tay anh bám vào chiếc vô lăng cố gắng xoay nó điên cuồng, khuôn mặt ngờ nghệch, chân đang cố gắng hết sức để đạp thắng nhưng chiếc xe vẫn cứ tiếp tục trượt, trượt mãi, còn thời gian trong đầu Harding lúc này như kéo dài thêm, như là một con nai đang cố gắng chạy mặc dù thế nào nó cũng biết mình cũng bị ăn thịt. "Rầm" chiếc Audi lúc này đã bay lên và văng ra xa vài chục mét và rồi chiếc xe đáp xuống đất và vẫn tiếp tục trượt, đầu óc Harding lúc này như quay cuồng, và phía cánh cửa bên phải chiếc xe, nơi mà ghế Harding ngồi đã đập vào trụ cứu hoả và cánh cửa đã lõm vào bên trong và va vào người Harding và nhờ có đai an toàn mà anh vẫn giữ được tính mạng và không văng ra ngoài. Ngồi trong xe, Harding không cử động được gì cả, anh nằm im cứ như là người mất hồn, hai con mắt mở nhìn chằm chằm vào phía trước rất thanh thản, đầu gục xuống tựa vào vô lăng khiến cho tiếng còi vang liên tục. Chỉ vài phút sau chiếc xe cấp cứu đã đến và chiếc xe tải chỉ bị móp phần đầu nhưng về phần Harding...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro