Updated 6/9/18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là một giờ sáng rồi! Ngoài trời còn đang mưa nữa, không dữ dội cũng không nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài rất lâu.

Mặc kệ việc mai phải dậy sớm nhưng bây giờ tôi không thể chập mắt. Không phải là không mệt, không buồn ngủ, chỉ là có một cái gì đó vô hình tồn tại trong lòng khiến tôi chỉ ngồi im lặng nhìn khoảng không.

Tâm trạng bất lực này khiến tôi thấy mình rất cô độc. Đôi lúc tôi chỉ muốn lắng tai nghe kĩ những âm thanh xung quanh nhưng không gian yên tĩnh này càng lúc càng đáng sợ.

Tôi muốn xóa đi sự đáng sợ này nên đã định bật nhạc nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra một bài nào để nghe cả. Chợt nhận ra ngay cả chiếc điện thoại của mình của thật "cô đơn". Đã lâu rồi tôi không gọi điện cho một ai, dù là người thân hay bạn bè, vì trong danh bạ tôi không lưu số ai cả.

Không phải tôi không biết số họ chỉ đơn giản tôi không có thói quen lưu số điện thoại vào danh bạ. Tôi thích tự  lưu nó vào "danh bạ" của mình hơn.

Những số mà tôi biết còn ít hơn tuổi xuân của mình nhưng có lẽ giờ họ đã an giấc rồi, trời đang mưa mà giấc ngủ sẽ rất êm, nhưng đêm nay tôi sẽ không thức một mình...



8/23/18



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro