Chương 2:Nè! Nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giyuu.Dậy đi anh_1 tiếng gọi thanh thoát vang lên

Giyuu mở mắt tỉnh dậy. Đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng của anh lập tức dao động. Trước mắt anh chính là người con gái anh yêu. Cô đang ngồi cạnh anh và mỉm cười nhìn anh.

-Shi...shinobu?_anh run rẩy đưa tay ra chạm vào má cô.
-Em đây_cô nói
-Em...còn..sống sao!?_anh lắp bắp
-Tất nhiên là em còn sống rồi. Anh chưa tỉnh ngủ à?_cô cáu
-À...ờ..anh tỉnh rồi mà_anh cười trừ

Trong lòng anh chợt cảm thấy lâng lâng. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Cô vẫn còn bên anh. Cả ngày hôm đó,anh luôn đi theo cô. Anh cảm giác muốn gần cô hơn nữa. Đến mức mà khi cô đi tắm anh cũng muốn ở cạnh cô

-Nè! Nè! Anh để em riêng tư chút được không?_cô cau mày nói vọng ra cửa phòng tắm
-Nhưng anh muốn tắm cùng em_anh nói
-Không được_cô bực bội đáp

Khi đi ngủ,anh cũng ôm chặt cô vào lòng. Dù không hiểu tại sao anh làm vậy nhưng cô kệ cho anh thích làm gì thì làm.

-Em thơm thật đó_anh nói
-Mới tắm xong không thơm mới lạ đó_ cô cười
-Tự dưng anh đói quá_anh áp má vào má cô
-Để em đi nấu cho anh vài món nha_ cô nói
-Ừm. Đồ ăn em nấu luôn là ngon nhất đó_anh cười

Xuống bếp,anh cùng cô nấu vài món ăn đêm. Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức những món ăn vừa làm. Họ vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau. Khung cảnh giản dị nhưng ấm áp và đầy mùi cơm chóa=))

Đến khi quay trở lại giường,anh tiếp tục ôm cô vào lòng. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.





*sáng hôm sau*





Anh thức dậy nhưng không thấy cô đâu. Anh hoảng loạn tìm kiếm cô.

-Shinobu!? Em ở đâu!?_anh chạy ra khỏi phòng
-Em đang nấu bữa sáng cho anh ở dưới bếp nè_giọng nói của cô vang từ tầng 1 lên.

Anh phi như bay xuống dưới tầng. Nhìn thấy cô,anh vội lao đến ôm chặt cô. Mồ hôi của anh thấm ướt cả chiếc áo anh đang mặc. Trên mặt anh vẫn còn nét sợ hãi.

-Sao thế anh?_cô hỏi
-Không có gì. Anh gặp ác mộng thôi ấy mà_anh nói
-Thế anh buông em ra được chưa? Em đang nấu nốt món canh nè_cô nói
-Hãy để anh ôm em một chút nữa được không?_anh hỏi
-Được rồi_cô ôm anh

Cảm giác ấm áp từ người cô khiến anh an tâm. Anh giữ chặt cô một lúc lâu. Đến tận khi nồi canh sôi ùng ục và nước trào ra khỏi nồi thì cô mới vội đẩy anh ra.

-Anh xin lỗi_anh tỏ ra hối lỗi nhìn cô
-Không sao đâu. Cũng may là không tràn ra nhiều lắm_cô mỉm cười nhìn anh

Họ cùng nhau ăn sáng. Anh vẫn đưa cô đến nơi làm việc như mọi khi. Họ chào tạm biệt nhau bằng một nụ hôn rồi cô bước vào nơi làm việc.







Thời gian thấm thoắt trôi qua. Bây giờ hai người đã kết hôn và cùng sống cuộc sống của một cặp vợ chồng son. Cuộc sống hạnh phúc của họ cứ thế trôi







Cho đến một ngày












Sự hạnh phúc đó bị phá vỡ




















Đó là vào một buổi tối. Khi hai vợ chồng họ đang nằm ngủ bên nhau. Shinobu đột nhiên quay sang nhìn Giyuu. Anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô mỉm cười vuốt ve khuôn mặt anh.

-Đoạn đường sau này,em không thể cùng đi với anh được. Anh nhớ phải tự chăm sóc bản thân của mình đó nhé. Hãy quên em đi và tìm một cô gái khác yêu anh thay phần của em. Đừng quyết định dại dột và đi theo em. Hãy sống cả phần của em,anh nhé_cô mỉm cười trong nước mắt

Anh tính nói nhưng cô đã đưa ngón tay lên ngăn anh lại. Chợt mọi thứ trước mắt anh tối xầm lại. Hình bóng cô biến mất sau màn tối. Khoảng không gian nâng đỡ anh như sụp xuống. Anh rơi vào vô định




-KHÔNG!!!_anh hét lên

Chợt anh nhận ra bản thân đang nằm trong một lồng kính. Nhìn xung quanh,anh thấy mình đang đeo một thiết bị đặc biệt trên đầu.

-Thưa tiểu thư! Thiếu gia tỉnh lại rồi!!_một giọng nói vang lên

Giyuu nghe thấy và biết rằng giọng nói đó là của quản gia của gia đình anh. Quản gia bước đến và mở lồng kính ra. Chỉ vài giây sau,Tsutako lao vào căn phòng Giyuu đang ở. Chị nhào vào ôm lấy đứa em trai.

-Tại sao em lại ở đây? Shinobu đâu rồi chị!?_anh ngơ ngác
-Em không nhớ gì hết sao? Chính em đã bước vào căn phòng này mà_chị hỏi

Anh lắc đầu. Anh không thể nhớ nổi lí do tại sao anh ở đây. Thế rồi Tsutako mới ngồi giải thích cho Giyuu.

-Em đã ở trong lồng kính đó được 1 năm rồi đo_chị nói
-Tại sao em lại ở trong lồng kính đó!?_ anh ngạc nhiên
-Em đã tạo ra nó mà. Em đã sử dụng nó để đi vào thế giới ảo do em tự tạo ra-thế giới mà Shinobu vẫn còn sống_chị nói

Anh cứng đờ người trước thông tin đó.

-Khoảng hơn 1 năm về trước,em bắt đầu tạo ra 1 thế giới ảo nơi mà Shinobu vẫn còn sống. Em đã tự mình đi vào thế giới đó với thiết bị kia_chị chỉ tay vào thiết bị được đội trên đầu anh khi anh vừa tỉnh lại
-Ban đầu em không nói cho chị biết. Cho đến khi em đi vào thế giới đó rồi thì chị mới phát hiện ra. Chị thực sự đã nổi điên khi em muốn ở trong đó mãi mãi. Nhưng có một sự cố đã xảy ra. Máy chủ bị lỗi và chị không thể đưa em ra khỏi đó được. Em đã lập trình cuộc sống của em trong đó từ giờ cho đến cuối đời. Nhưng chị vẫn không hiểu tại sao tự dưng em tỉnh lại được. Có chuyện gì đã xảy ra trong đó vậy?_chị hỏi
-Cô ấy gửi lời tạm biệt đến em và dặn dò em vài điều rồi đẩy em quay trở lại thế giới thực_anh đáp
-Nhưng trong chương trình em tạo nên đâu có phần đó. Em lập trình cho cả hai sống cùng nhau đến cuối đời mà!!_chị ngạc nhiên
-Em cũng không biết_anh nói
-Có khi nào...đó là linh hồn Shinobu thật không?_chị ngập ngừng


Anh ngẩng mặt lên nhìn chị. Mọi thứ rơi vào im lặng









To be continue






Tui có nên chuyển hướng nó thành HE không nhỉ=))? Chứ viết SE thế này ngắn lắm;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro