Chương 1 Tâm lay động , Tim loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng mười trời mưa rơi rả rích từng cơn , thời tiết lạnh lẽo không khỏi khiến con người ta cảm thấy chán ghét chẳng muốn lê bước chân ra khỏi cửa . Chung Ly cũng vậy , vào những ngày như này nếu phải đi làm , anh sẽ dậy vào lúc sớm bình minh chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất , đuôi phượng cuối mắt , trang phục chỉnh chu , bước ra cửa dạo một vòng con cảng tấp nập trước khi dừng chân trước của Vãng Sinh Đường . Nhưng nay vốn là một ngày ngoại lệ anh để cho bản thân được thư thả , nằm cuộn tròn trong chăn thở từng nhịp đều đều mắt lim dim , ngủ thật sâu .

Chợt ngoài cửa có tiếng chuông cửa vang lên , khiến cho không gian yên tĩnh bấy giờ trở nên dao động từng hồi . Chung Ly khẽ mở mi mắt , ngồi thẳng dậy , anh đưa chân vào chiếc dép thỏ bông đi trong nhà rồi nhanh chóng đến bên cửa .

Khẽ vươn vai , tay anh chạm mắt mèo , nhìn qua anh thấy được vẻ mặt đang huýt sáo vui vẻ của Hồ Đào .

Như bắt được ánh mắt của anh Hồ Đào nhoẻn miệng cười lộ rõ vẻ tinh nghịch .

Anh mệt mỏi đưa tay mở những chiếc khóa trên cửa , cửa mở Hồ Đào vừa cười hì hì vừa chắp tay tỏ vẻ tạ lỗi với anh " Xin lỗi anh nhé Chung Ly tiên sinh mãi anh mới có một ngày nghỉ mà tôi lại đến làm phiền anh vào giờ này "

Chung Ly cũng mỉm cười xua tay , anh cũng đâu thể nào trách cô được . " Vậy Hồ đường chủ có việc gì mà lại đến tìm tôi lúc sương sớm chưa tan hết vậy ?"

Chung Ly nhìn Hồ Đào nói lên thắc mắc của bản thân mình . Hồ Đào nghe vậy thì giật nảy mình nhưng cuối cùng cô cũng vội rút trong túi quần ra một lá thư .

Cô nói " Chuyện là thế này Vãng Sinh Đường vừa có nhận ủy thác của một gia đình , tiểu thư ở đó nói muốn hỏa táng ông của cô ở bên chúng ta , nói muốn gặp chúng ta để thương lượng sau , cô ấy hẹn chúng ta một giờ tới , Chung Ly tiên sinh anh có phiền không , tôi muốn anh đi cùng tôi ? "

Chung Ly đưa tay khẽ xoa nhẹ cằm " Chỗ hẹn có xa không ? Tôi cần chuẩn bị chút " .

Hồ Đào nhìn anh tay đưa nhẹ lên môi " Không , chỗ cô ấy hẹn ở gần đây thôi mười phút đi về phía đông , gần chỗ làm thêm của Tiêu . "

Chung Ly đưa mắt nhìn cô " Ừ , nhiêu đó là đủ thời gian rồi "

Hồ Đào đang lướt một chút thông tin mà khách hàng tiền năng của cô thì giọng của người môn khách kia vang lên " Tôi chuẩn bị xong rồi giờ chúng ta có thể xuất phát " .

Rời mắt khỏi màn hình điện thoại Hồ Đào nhìn lên " Chà , tiên sinh , vẫn hoàn hảo như mọi khi nhỉ ?"

Chung Ly đến bên cạnh cô cầm tờ thông tin mà Hồ Đào mang tới , miệng cũng vô thức mà tạo nên một đường cong đáp lại cô nàng " Đường chủ quá khen rồi "

Đọc tài liệu một lúc anh định mở miệng thì có tiếng chen ngang " Anh cũng nhận thấy rồi phải không , ủy thác lần này không được bình thường " . Hồ Đào cười , nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy bước gần ra cửa.

" À mà thôi , Chung Ly tiên sinh chúng ta xuất phát đi không thì sẽ muộn mất " .

Mắt Chung Ly cụp xuống nhìn tập tài liệu trên tay mình rồi thở dài " Ừm , xuất phát thôi " .

Hồ Đào cùng Chung Ly đi tới điểm hẹn , trong khi cô nàng đường chủ vừa đi vừa nhảy chân sáo bên lề đường , miệng không ngừng ngâm nga những bài ca quỷ dị , cả người khẽ nghiêng , luồn lách qua dòng người đông đúc thì bản thân Chung Ly lại ngược lại với dáng vẻ của người kia , bước đi anh ung dung , đạo mạo , tay đặt sau người , lưng thẳng , dáng người mảnh khảnh , nhưng cũng thật vững trãi như núi đá .

Hai người một đi trước vui vẻ , không màng thế sự , một đi sau an tĩnh nom thật giống hình ảnh người cha già đang bồi con gái đi dạo phố .

Bỗng anh thấy bước chân Hồ Đào dừng bước trước một quán trà với một phong cách cũ kĩ , cửa vào được làm bằng gỗ tùng vô cùng lâu đời , hai bên được trang trí những chiếc đèn lồng đỏ hồng , phía trên có một chiếc bảng hiệu cũ ghi Ức Thiệu Đáo .

Thấy anh hơi ngẩn người cô liền nở nụ cười , tay đưa lên vẫy vẫy anh " Chung Ly tiên sinh lại đây , là chỗ này " .

" Một quán trà kinh kịch cổ à " Chung Ly thắc mắc .

Hồ Đào huýt sáo " Không hổ là môn khách của tôi vừa nhìn đã biết , quả nhiên không thể đánh giá thấp anh được . Đúng vậy người ủy thác chúng ta chính là cháu gái của ông chủ ở đây " .

Nói đoạn cô kéo tay của Chung Ly cười hì hì " Tiên sinh mau vào thôi , ta không nên để khách hàng phải đợi đúng không " .

Chung Ly chỉ biết mặc cho cô nàng kéo mình đi " Ừm " .

Cô đẩy cửa vào , khắp không gian bên trong quán liền vang lên âm thanh dịu nhẹ của chuông gió .

Thật êm tai Chung Ly nghĩ .

Chào đón hai người họ là một bóng người quen thuộc với thân hình thiên gầy , dáng mảnh khảnh cùng mái tóc đen xanh , nổi bật ở cuối đuôi tóc là những lọn màu ngọc lục .

Hồ Đào vui vẻ cười lớn " Tiêu , xin chào , thật trùng hợp lại gặp anh ở đây " .

Tiêu vẻ mặt chán nản nhìn cô nàng , giọng pha chút bất lực nói " Đừng nói như thể đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ chứ . Không phải tôi đã giới thiệu khách hàng tới cho cô sao " . Rồi anh quay sang nhìn Chung Ly , cậu khẽ cúi đầu nhẹ với anh .

Khi Tiêu định lên tiếng thì Hồ Đào cắt lời anh " À , phải rồi , Tiêu , khách hàng tiềm năng của tôi đang ngồi ở chỗ nào vậy ? " . Rồi cô bày ra bộ dạng ngó nghiêng trái phải nom rất tinh nghịch .

Tiêu ray trán , mắt khẽ liếc cô nàng " Đi theo tôi , cô ấy muốn gặp hai người ở phòng Tịch Lạc "

Vừa nói xong Tiêu liền bước từng bước tới căn phòng cuối dãy hành lang , anh mở sẵn cửa cho anh người họ " Cô ấy đợi hai người ở trong , hai người muốn uống gì "

Hồ Đào mặt mày mừng rỡ reo lên " Vậy tôi không khách sáo , tôi muốn uống một cốc trà sữa nhiều trân châu nhé "

Tiêu vừa nghe xong mặt anh liền méo xệch sang một bên , mày cũng chau lại " Được rồi không cần chọn nữa cô cùng Chung Ly tiên sinh vào đi lát nữa tôi sẽ đem trà Phổ Nhĩ lên cho hai người ".

Chung Ly cũng không nhịn được mà đưa tay lên che miệng cười , anh thầm nghĩ thật là làm gì có ai vào quá trà lâu đời mà lại gọi thứ nước pha trộn giữa sữa với trà cho thêm thứ bột dẻo dẻo ấy bao giờ đâu .

Hồ Đào nhíu mày , má có chút phồng " Tiên sinh ngài nói xem , không phải anh ta hỏi tôi muốn uống gì sao , đến khi tôi gọi nước sao mặt anh ta lại cau có như vậy , rốt cuộc là tại sao , tôi chỉ muốn uống trà sữa thôi mà .

" Ồ có phải là đường chủ Hồ và Chung Ly tiên sinh phải không ".

Một giọng nói dịu êm vang lên , hai người họ quay người lại thì thấy một cô gái khoảng tầm hai mấy , trên người mặc trang phục sườn xám , tóc búi gọn đỉnh đầu còn cài một chiếc trâm hình hồ điệp trông vô cùng diễm lệ .

Hồ Đào nhanh chóng lên tiếng " Ồ chào cô Vương , rất vui được gặp cô " nói xong cô nàng liền đi tới bên cạnh cô gái họ Vương kia ngồi xuống chiếc trường kỷ màu lông chuột .

Chung Ly thấy vậy cũng nở nụ cười với cô gái kia " Cô Vương rất vui được gặp cô " .

Cô gái kia cũng rất vui vẻ đáp lại hai người " Đường chủ , tiên sinh , nghe danh hai người đã lâu nay mới có dịp gặp mặt không cần khách sáo cứ gọi tôi Vương Thanh là được " . Hai bên rất vui vẻ mà đối đáp với nhau , tới khi cô gái họ Vương kia ngừng tươi cười để tập tài liệu lên bàn , mặt tỏ vẻ ưu sầu " Tôi thật xin lỗi khi phá hỏng không khí vui vẻ nãy giờ nhưng hai người biết lí do tôi mời hai người tới mà phải không " .

Không báo trước cả Chung Ly và Hồ Đào đều gật đầu .

Đoạn cô nói tiếp " Ông nội tôi vừa mới mất vì vậy tôi muốn nhờ bên hai vị làm tang lễ , tiền không phải là vấn đề của bên tôi nên mong có thể hợp tác với hai người vui vẻ ." Nói rồi cô đưa ra một tờ giấy nhỏ " Đây là những vật mà bên gia đình tôi muốn để trong linh cữu của ông , tôi không biết có được mang những thứ này không nên là phiền hai vị có thể sắp xếp cho tôi không ".

Hồ Đào với gương mặt không chút gợn " Không thành vấn đề , đây là công việc của chúng tôi chúng tôi sẽ hoàn thành nó thật tốt " .

Bỗng chốc cô gái tên Vương Thanh kia trở nên rụt rè bộ dạng muốn nói rồi lại thôi . Chung Ly thấy vậy cũng đành lên tiếng " Cô có yêu cầu gì nữa sao , cô Vương ? " .

" Ừm chỉ là , tôi không biết việc này có nằm trong phần công việc của hai người không thôi " vị tiểu thư kia nói .

Hồ Đào lên tiếng " cô Vương cứ nói nếu nằm trong phận sự của chúng tôi , chúng tôi sẽ làm hết sức " .

Vị kia có vẻ ngập ngừng nhưng dường như cô nàng cuối cùng cũng thu đủ dũng khí "Chuyện là ông tôi có một hộp nhạc , nó là do ông tự tay làm nhưng giờ hộp nhạc đó đang ở trong tay của một người khác " .

Hồ Đào bày ra vẻ mặt bất ngờ " Có một tên trộm đã trộm nó sao , sao cô biết nó ở trong tay hắn , yên tâm tôi có quen với một luật sư . Cô ấy rất giỏi , cô ấy sẽ có thể giúp cô đòi lại hộp nhạc đó " . Cô nàng kia im lặng , rồi chỉ buồn bã lắc đầu " Không anh ấy không lấy nó , ông tôi đã đưa chiếc hộp nhạc đó cho anh ấy " .

Hồ Đào như chết lặng " Cái gì , ông của cô đã đưa chiếc hộp đó cho một người khác , nhưng tại sao , không phải cô là cháu gái của ông ấy hay sao , sao lại để một người khác cầm chứ ? " .

Giọng cô nàng run run trước lời nói của Hồ Đào " Việc này thật sự xin lỗi đến chính bản thân tôi cũng không biết được , ông tôi không hề nói gì cho tôi biết kể từ khi tôi đi du học vài năm trước "

" Vậy chiếc hộp đó có gì mà ông của cô lại nhờ anh chàng đó cầm , tại sao bây giờ cô lại muốn lấy lại nó . Nó có giá trị không ? Cô cần thứ gì bên trong hộp sao ? "

" Hồ Đào bình tĩnh lại chút đi " Bây giờ Chung Ly mới lên tiếng , anh cảm thấy Hồ Đào không nên ép cô ấy nói ra như vậy .

" Nhưng , Chung Ly tiên sinh .. " . Hồ Đào muốn nói nhưng chợt cô gái kia lên tiếng " Chung Ly tiên sinh thật ra thì Hồ đường chủ hỏi không sai , chính bản thân tôi cũng tự hỏi tại sao ông ấy lại không đưa chiếc hộp ấy cho tôi mà lại đưa cho anh chàng ấy " . Rồi cô tiếp lời " Về giá trị của chiếc hộp . Tôi nghĩ nó không có giá trị lớn , chỉ là một chiếc hộp nhạc thông thường thôi . Tôi muốn nhờ hai người mang nó về là vì chiếc hộp đã gắn bó với tôi trong suốt tuổi thơ , tôi chỉ muốn nghe lại bản tình ca ấy , ngắm lại chiếc hộp ấy một lần nữa để tưởng nhớ ông của mình , chỉ có vậy thôi " .

Hồ đường chủ cảm thấy hơi cay cay sống mũi , cô đập bàn " Được rồi , cô Vương ủy thác này tôi xin nhận , Vãng Sinh Đường sẽ cố gắng hết sức " .

Cô gái họ Vương chỉ ngẩng mặt , ánh mắt mở to tỏ vẻ không ngờ " Được sao "

Hồ Đào gật đầu lia lịa tỏ vẻ quyết tâm " Tất nhiên rồi "

Khuôn mặt cô nàng kia trở nên rạng rỡ hẳn , ánh mắt cô mở to " Cám ơn đường chủ , tiền công tôi sẽ gửi bên cô thật hậu hĩnh , thật sự cảm ơn cô " .

Chợt cánh của gỗ kêu cọt kẹt một tiếng rồi mở ra , bên ngoài là một ông lão mặc một bộ âu phục cổ điển , ông ta khẽ cúi người " Cô Vương tới giờ hẹn rồi " .

Cô gái kia vội cúi đầu với Hồ Đào và Chung Ly " Xin lỗi hai vị giờ tôi phải đi rồi , nếu có điều gì cần trao đổi hi vọng hai người có thể gửi tin nhắn cho tôi , tôi sẽ hỗ trợ hai người hết mức có thể " .

Hồ Đào vui vẻ khoác tay cô nàng " Được rồi cô Vương , để tôi tiễn cô nhé " . Cô gái kia tay che miệng cười nhẹ " Vâng , chắc chắn rồi "

Không gian trong phòng lặng thinh trở lại . Chung Ly khẽ thở dài , chợt có tiếng thủy tinh va đập leng keng trên mặt bàn . Anh đùa " Thái độ phục vụ kém thật đó , Tiêu à " .

Tiêu không đáp lại anh chỉ hơi chau mày , giọng khó chịu " Hồ Đào đồng ý rồi phải không " .

Chung Ly không nói gì chỉ khẽ gật đầu , rồi nhấp một ngụp trà , anh bình tĩnh " Đứa trẻ đó ấy à , chắc là đang cảm thấy thương cảm cho cô gái họ Vương đó rồi , dù gì cũng chung một hoàn cảnh mà " .

Tiêu cười " Ừm , như vậy mới đúng tính cách của cô ấy "

Như nhớ ra điều gì đó Chung Ly khẽ đặt tách trà lên mặt bàn " À , Tiêu cậu có cảm thấy tò mò , tại sao mà ông của cô gái kia lại để lại hộp nhạc cho người kia không ? " .

Tiêu thờ ơ nói " Có ".

Chung Ly liền gật đầu tán thành " Ừ , tôi cũng vậy " .

Khi hai người đang nói chuyện thì có một bóng người thò đầu vào , hét lớn " Chung Ly tiên sinh à , mau đi về thôi " . Chung Ly mỉm cười đứng dậy , tay anh phủi những mảnh bụi bám trên quần áo , trước khi đi đứng bên cạnh Hồ Đào , anh cũng quay lại " Hẹn gặp lại , Tiêu " .

Hồ Đào thấy thế cũng hô lớn " Bái bai Tiêu " .

Tiêu mỉm cười , anh cũng giơ tay đáp lại hai người họ " Tạm biệt " .

Hồ Đào cùng Chung Ly đi song song trên đường . Chung Ly cất tiếng hỏi " Đường chủ , cô có thông tin gì về người giữ chiếc hộp nhạc đó không " .

Nói đoạn Hồ Đào ôm đầu hét lớn " Chết rồi , chúng ta không có thông tin hay bất cứ manh mối nào về người đó cả , chỉ biết người đó là nam thôi " .

Chung Ly nghe xong chỉ biết ray trán " Đường chủ tôi biết cô thường không nghiêm túc nhưng trong công việc không nên xuề xòa như vậy chứ " .

Hồ Đào khẽ chắp hai tay vào nhau tỏ vẻ hối lỗi , giọng cô rầu rĩ " Tôi thật sự biết lỗi rồi Chung Ly tiên sinh , để tối nay tôi sẽ nhắn tin hỏi thử cô gái kia , có thông tin gì đặc biệt , ngày mai tôi sẽ tổng hợp cho anh được chứ "

Chung Ly chỉ ậm ừ vài tiếng , thật sự với đứa trẻ này anh thật sự không đối phó nổi mà .

Như nhớ ra gì đó Hồ Đào gãi đầu từ từ rút trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ " Lúc tôi tiễn cô nàng kia , cô ấy có đưa cho tôi tờ giấy này , cô bảo đây là những vật mà cô ấy cùng gia đình muốn để trong linh cữu của ông , muốn hỏa táng chúng cùng ông của cô ấy . Tôi đã xem qua rồi , tất cả những vật này đều không có vấn đề gì cả cũng không có gì là phạm úy hết . Chỉ là tôi muốn hỏi ngày mai tiên sinh có thể đi cùng tôi lần nữa không ? Vốn định làm một mình thôi nhưng đồ nhiều quá một mình tôi không thể làm hết trong một ngày được " .

Chung Ly mỉm cười vui vẻ " Tất nhiên là được rồi "

Hồ Đào khôi phục lại dáng vẻ tươi vui như thường " Vậy thì tuyệt quá , hẹn anh lúc chín giờ sáng mai nhé "

.
.
.

Hôm sau Chung Ly dậy rất sớm từ lúc sương còn vương dày đặc trong không khí , anh đã đang chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất . Lúc anh ra khỏi nhà bỗng chợt có một cơn mưa không hẹn mà đổ xuống , từng hạt , từng hạt ngày càng nặng thêm , anh thở dài chạy thật nhanh , rồi dừng lại đứng dưới một mái hiên để trú mưa . Rờ tay lên bộ quần áo đẫm nước , Chung Ly không khỏi cảm thấy sầu não , anh vốn chỉ định ra ngoài đi dạo một chút rồi tới Vạn Dân Đường thưởng thức bữa sáng , nhưng giờ việc đấy có khi phải gác lại rồi .

Anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không trong cơn mưa , thật trống rỗng , anh nghĩ .

Chợt có một bóng người vụt qua ánh mắt anh , bóng lưng cậu ta cao gầy , chắc khỏe . Khuôn mặt dù đã bị tán ô che đi hơn nửa nhưng vẫn có thể thấy rõ sự góc cạnh đẹp đẽ trong nó . Mái tóc màu gừng ôm sát viền mặt càng làm nổi bật thêm làn da khỏe khoắn của cậu ta .

Chung Ly càng nhìn bóng người kia càng cảm thấy bản thân bị thu hút , anh càng nhìn càng cảm thấy không đủ , cứ mãi đặt một ánh mắt cháy bỏng pha lẫn dò xét đặt trên người của người lạ kia .

Khi anh cố dời ánh mắt của bản thân đi nơi khác , có một luồng ánh sáng mạnh va đập vào tròng mắt anh , Chung Ly cảm thấy rất sợ hãi ,lúc đó đầu anh hoàn toàn trống rỗng , nhưng không hiểu vì lý gì mà anh vẫn chạy tới gần bên người kia mặc kệ mưa , để mặc bản thân bị ướt mà chạy tới bên , nắm chặt đôi bàn tay của người kia kéo về phía mình .

Chiếc ô tô nhanh chóng chạy qua hai người kèm theo những tiếng chửi rủa gắt gỏng . Thấy người kia không nói gì , đôi bàn tay nhẹ run , anh thì thầm " Cậu có biết ... như vậy là nguy hiểm lắm không ? "

Tay người kia không hẹn mà lại run thêm lần nữa , tới giờ anh mới để ý bàn tay bị anh nắm chặt đang cầm một chiếc gậy dài , dường như là gậy chỉ đường . Lúc này anh chỉ biết rút tay ra

" Xin lỗi , tôi đã không tự chủ được mà nắm tay cậu " .

Anh vừa mới buông tay mình ra thì đã thấy bàn tay của cậu thiếu niên chới với , rồi cầm chặt lấy cổ tay anh như một khúc gỗ cứu mạng . Anh chờ đợi cậu ta lên tiếng , nhưng cậu ta chẳng nói một từ nào với anh , mặt thì cúi gằm xuống . Anh thở dài chỉ biết kéo chú gấu túi đang nắm chặt cổ tay mình vào đứng cùng dưới một mái hiên . Lúc anh định gỡ tay người kia khỏi mình thì có tiếng chuông điện thoại vang lên . Anh vừa nhìn số điện thoại , tay đã tự chủ mà gạt lên trên , là Hồ Đào gọi cho anh .

Bên đầu dây kia giọng Hồ Đào vang lên vô cùng ủ rũ " Chung Ly tiên sinh , thật sự xin lỗi tiên sinh rất nhiều , thật đó . Hôm nay tôi có một buổi thuyết trình nhóm rất quan trọng , nó sẽ quyết định xem tôi có đủ điểm hay không vì vậy buổi hẹn hôm nay có thể rời lại không " .

Chung Ly hơi chau , nhưng cũng chỉ có thể nói " Được rồi việc học là rất quan trọng . Cô muốn rời tới hôm nào " .

Hồ Đào bên kia nghe vậy liền trả lời vô cùng trịnh trọng " Là ngày mai thưa tiên sinh , ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng hẹn . Ôi chết , trưởng nhóm gọi tôi rồi , gặp lại ngài sau nhé "

Vừa gác máy anh liền nhìn sang con người đang bấu víu chặt lấy cổ tay mình . Chợt có đôi bàn tay vươn lên kéo lấy cổ tay áo anh , người kia bây giờ mới lên tiếng " Anh à , cám ơn anh vì nãy đã kéo tôi lại " .

Anh cười , hành động của cậu nhóc tuy rụt rè mà giọng nói lại đanh thép như vậy , anh xoa nhẹ đầu cậu trai kia . Cậu ta như được tiếp thêm sức mạnh cậu ta liền đứng thẳng người , mặt đối diện với gương mặt anh , tay vẫn không không quên siết chặt cổ tay của anh .

Giờ Chung Ly mới để ý cậu trai này thật sự rất đẹp , lớn lên vô cùng điển trai , mái tóc màu gừng tràn đầy sức sống , nó y hệt như những tia lửa rực rỡ , như muốn đốt cháy người nhìn . Đôi con ngươi màu lam , sâu thẳm không chút ánh sáng như muốn con người ta chìm sâu , như muốn khiến cho con người ta bị nhấn chìm trong đó .

Chung Ly cảm thấy nhìn chằm chằm vào cậu nhóc kia như vậy cũng không thể giải quyết được bầu không khí ngượng ngùng . Anh lên tiếng " Không sao đâu , đều là việc nên làm cả . À mà , về sau cậu không nên bất cẩn như vậy , rất không an toàn " .

Cậu nhóc nghe vậy liền gãi đầu " Cái này , .. " Rồi cậu ta ngập ngừng nói " Tôi vốn là không thể nhìn thấy " .

Chung Ly nghe vậy liền cảm thấy rất bất ngờ , anh vội vàng lên tiếng xin lỗi " Thật xin lỗi cậu , tôi thật sự không biết "

Cậu nhóc lắc đầu " Không sao đâu tiên sinh , đó không phải lỗi của anh đâu . À , chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiện bản thân nhỉ , cứ gọi tôi là Đạt Đạt Lợi Á , mà tôi cũng thấy người ban nãy gọi anh là tiên sinh , anh cũng thích mấy loại trò chơi điện tử nhập vai à , hay là đó là biệt danh của anh . Tôi cũng có biệt danh đó , mọi người ở chỗ tôi thường hay gọi tôi là Công Tử " .

Chung Ly cười khúc khích , hóa ra con người cậu ấy rạng rỡ như vậy " Cứ gọi tôi là Chung Ly " .

Vị Công Tử kia lập tức bĩu môi " Không muốn , tôi muốn gọi là Chung Ly tiên sinh cơ " .

Chung Ly cũng vui vẻ mà đồng thuận , tay xoa nhẹ đầu cậu " Được , tùy cậu thôi Công Tử các hạ " .

Hai người trao đổi cùng nhau đôi ba câu , rồi Chung Ly ngẩng mặt , đôi ánh mắt anh sáng rực , miệng anh nở nụ cười khẽ " Ồ , nãy giờ không để ý , trời đã tạnh mưa rồi này " .

Có đôi tay khẽ siết nhẹ tay anh , Chung Ly nheo mắt , anh hết nhìn tay bản thân , rồi tiếp đến là khuôn mặt cúi gằm của người kia .

Người kia bây giờ mới lên tiếng , giọng cậu ta ủ rũ " Chung Ly tiên sinh , tôi có thể nhờ anh một việc không ? " .

Chung Ly phát ra vài tiếng ậm ừm , tay cũng không quên xoa nhẹ mái đầu của người kia để trấn an .

" Chung Ly , anh có thể giúp tôi về nhà được không , đây là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài một mình nên có thể không? Ý tôi là nếu tiên sinh thật sự không phiền ấy " . Cậu nhóc rụt rè vừa siết chặt tay anh vừa nói .

Chung Ly cười , tay của anh di chuyển từ đỉnh đầu xuống gương mặt đẹp đẽ của người kia , tay anh khẽ nhéo lấy má cậu , khiến cho cậu phải kêu lên vài tiếng đau đớn .

Cậu nhóc kia khẽ đặt bàn tay lên mặt xoa xoa " Tiên sinh sao anh lại làm vậy chứ ? " .

" Được rồi không trêu cậu nữa , tôi sẽ đưa cậu về . Nói đi nhà cậu ở đâu "

Cậu chàng kia vui sướng , tay cũng khẽ siết chặt lại ở chỗ cổ tay anh " Thật sao , cám ơn tiên sinh , tôi vui lắm . À , tôi đang sống ở viện dưỡng lão cuối khu phố " . Nói rồi cậu nhóc khẽ thả tay khỏi cổ tay anh , tay cũng không yên vị mà rờ xuống đôi bàn tay anh mà nắm chặt lấy .

Anh cũng lờ đi " Đi thôi nào , trước khi thời tiết lại biến chuyển thêm lần nữa . "

______________________

Ajax nghĩ hôm nay thật là một ngày tồi tệ , sáng nay cậu đã làm gãy gậy chỉ đường của mình ,trên đường đi xuống lầu thì bị té ngã , thật sự suy nghĩ của cậu lúc ấy chỉ có một ' hôm nay quý nhân của cậu chính là không muốn cậu ra ngoài ' .

Tưởng thế đã là tồi tệ , nhưng không , khi cậu xuống nhà thì tên bạn Scara đã làm cháy máy nướng bánh mì ,báo hại cậu phải ra ngoài mua bữa sáng , không may thay khi mà chú chó chỉ đường Gru đã bị ốm và không thể ra ngoài cùng cậu .

Bản thân Ajax chỉ biết thở dài , để đấu tranh với cuộc đời cậu đành chọn vũ khí là một cái ô để đi ra ngoài .

Khi đi qua ngã tư quen thuộc để tới Vạn Dân Đường thì Ajax cảm thấy toàn thân mình như run lên . Cảm thấy tim mình như có thứ gì đó bị loạn nhịp , cậu cố gắng lờ đi nhưng khi đi qua người đó , có một mùi lụa hoa nghê thường thoang thoảng vương vấn quanh cánh mũi cậu .

Thật thơm Ajax nghĩ .

Cố chôn vùi đi suy nghĩ của bản thân , cậu cố đi những bước thật nhanh mà chẳng có chút suy nghĩ gì .

Chợt có một đôi bàn tay kéo cậu lại , bản thân vốn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng khi ngửi thấy mùi hương nghê thường quanh quẩn , Ajax lại cảm thấy an tâm lạ thường .

Tới khi định thần lại cậu liền nghe thấy những tiếng chửi sỗ sàng của một gã xa lạ .

Người kia lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng " Cậu có biết như vậy là nguy hiểm lắm không ? " Anh ta cất tiếng hỏi .

Chết rồi , tim Ajax không hiểu sao lại cứ nhảy lên từng nhịp từng nhịp một , thật là không xong rồi , giọng của người đàn ông này thật như mật ngọt dụ người quá , lời nói tuy không nhanh không chậm nhưng nó thật sự như một mũi tên xuyên thẳng qua tim của cậu .

Cậu cúi gằm mặt , cố điều tiết hơi thở của bản thân . Dường như anh ta nhận ra điều gì đó mà đã thả đôi bàn tay của cậu ra kèm theo đôi lời xin lỗi .

Ajax cảm thấy không cam tâm , tay cậu vươn lên vào khoảng không vô định ,chơi vơi , rồi cậu bắt được cánh tay người kia , chẳng kiêng nể gì từ từ mò xuống cổ tay đối phương nắm chặt chẳng buông .

Người kia đặt tay lên tay cậu dường như có ý định gỡ nó ra nhưng rồi chuông điện thoại của anh ta vang lớn . Cậu có thể nghe được tiếng thở dài của anh ta , chuông vang được hai hồi anh ta cũng nhanh chóng bắt máy .

Những thứ cậu nghe được có thể lọc ra qua cuộc nói chuyện của anh ấy , thứ nhất người bên đầu dây bên kia là con gái , thứ hai là cô ta bùng kèo với anh ấy , việc cuối cùng là anh ta tên Chung Ly , nghe vô cùng hay nhưng cũng khiến con người ta không khỏi thấy đôi chút tiếc nuối .

Lúc anh ấy vừa cúp máy cậu liền bấu lấy áo của anh ấy miệng khẽ nói lời cám ơn . Cậu nghe được tiếng anh cười khúc khích .

Thật sự lúc ấy tim cậu như muốn nổ ra , thật sự trong đầu cậu đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu hình ảnh xinh đẹp , ưu nhã của con người tên Chung Ly đó .

Lấy hết sự dũng cảm của trái tim ra Ajax nói lên lời cảm ơn tới người kia .

Một tiếng cười trìu mến vang lên trên đỉnh đầu cậu , bản thân cậu thầm nghĩ thật hay .

Khi cậu đang chìm trong suy nghĩ thì có một cánh tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu cậu xoa xoa .

Tim cậu bây giờ như đang đập nhanh tới mức muốn phát nổ , cậu cảm thấy thật sự là mình rất thích người này rồi .

Âm thanh trầm ấm của anh ấy vang lên những lời hỏi han tới cậu nhưng khi nghe tới đây con tim cậu như chùng xuống , những lời nghẹn đắng phát ra từ cổ họng cậu đầy đau điếng một sự thật mà đến cả cậu cũng không thể làm ngơ , rằng cậu vốn dĩ đâu phải là một người bình thường , rằng cậu không thể nhìn thấy một tia sáng , rằng vốn dĩ cậu chỉ là một tên khiếm thị chết tiệt .

Tim Ajax từng đập nhanh từng hồi phút trước giờ đây bị bóp nghẹn tới mức cậu cảm thấy thở thôi cũng khó khăn .

Cậu cố ngẩng mặt lên hướng về phía người kia như để đặt ra câu hỏi ' Liệu người có thể chấp nhận tôi không , hay người cũng chỉ như những kẻ khác khi biết được sự thật thì chẳng coi tôi là gì cả , rồi cho tôi cái nhìn đầy sự khinh bỉ ' .

Đáp lại cho cậu là một câu xin lỗi nhỏ nhưng thật sự khiến tâm trí cậu vô cùng vui mừng , đồng thời tay người kia cũng không tự chủ mà xoa nhẹ mái tóc cậu , điều này khiến chính cậu cũng cảm thấy được an ủi phần nào .

Cậu mỉm cười nói vài lời khách sáo với người kia rồi muốn giới thiệu bản thân của mình với người kia .

Anh ấy cũng không cảm thấy phiền mà luôn vui vẻ trả lời cậu , Ajax cảm thấy bản thân thật sự đắm chìm , thật sự vui sướng , thật sự yêu . Cậu thật sự muốn ở bên người đàn ông này mãi thôi , thật mong cuộc trò chuyện này sẽ được kéo dài mãi mãi .

Khi người kia reo lên rằng trời đã ngừng mưa , cậu sợ hãi , sợ rằng mình sẽ không thể gặp được anh ấy , sợ sẽ không được nghe những câu nói ấm áp , những cái xoa đầu đầy sự an ủi nữa .

Cậu siết chặt cổ tay anh ấy , đưa ra một yêu cầu vô lí với một lời nói dối thật sự là tồi tệ . Tuy vậy tại sao tim cậu lại reo vui không ngừng khi anh ấy đồng ý với lời dối lừa kia chứ ? Thật sự cậu chẳng muốn hiểu nhưng nếu làm vậy mà được ở bên anh ấy thêm một lúc nữa thì dù có được du hành về quá khứ cậu cũng chọn nói ra lời nói dối lừa này .

Anh ấy nói đi thôi , điều này khiến bản thân cậu không kìm được mà trườn bàn tay từ cổ tay mềm mại của người kia xuống dưới bàn tay , khẽ đan nhẹ năm ngón tay của cậu vào từng đốt tay của người kia , siết thật chặt như chẳng muốn buông .

Hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời nhất của Ajax cậu .

______________

Chung Ly thật không ngờ Công Tử là một đứa trẻ bạo dạn mà mạnh mẽ như thế , khi cậu ấy nắm chặt tay anh , anh còn nghĩ đây là một đứa nhóc rụt rè , sợ hãi với những thứ nó gặp . Thật sự trái tim anh đã đập rất nhanh khi nghe cậu kể những câu chuyện thường ngày vui nhộn cùng anh bạn Scara và cô gái tên Signora . Hay khi cậu nói cười về những thú vui của mấy ông lão ở nơi cậu làm việc , giọng nói như toát ra một sức sống mới .

Những khi cậu nhóc kể về quê nhà ở nước Nga xa xôi , hay gia đình của cậu ấy bên cạnh cậu như phát ra được năng lượng của sự hạnh phúc . Đạt Đạt Lợi Á thật là một con người đặc biệt , Chung Ly nghĩ .

Nhưng hôm nay anh cũng cảm thấy chính bản thân mình có đôi chút lạ lẫm , nó không xấu khi mà anh nghĩ anh đã cười nhiều hơn mọi hôm và có vẻ tim anh đã đập nhanh hơn mọi khi . Chà , không biết đó có phải là triệu chứng của một căn bệnh về tim mạch không nhỉ , có lẽ anh cần một buổi hẹn với bác sĩ để kiểm tra vào tuần tới .

Anh và cậu trao đổi với nhau đôi câu thì tới viện dưỡng lão nơi cậu ấy làm việc . Trước cổng còn có một cậu nhóc tóc xanh đen đang khoanh tay đứng chờ trước cửa .

Dường như bắt được bóng dáng quen thuộc cậu ta liền bước nhanh tới chỗ anh và Công Tử , cậu ta trông có vẻ tức giận nắm chặt lấy áo của Công Tử , miệng mở lời chửi rủa " Này , tên điên nhà mày đi đâu suốt cả buổi sáng thế hả ? " .

Công tử ngơ ngác , rồi cậu ấy nhíu chặt mày đáp lại cậu nhóc kia " Nhờ ơn mày mà tao phải đi ra ngoài mua bữa sáng đấy . Giờ thì bỏ tao ra " .

Giờ đây cậu nhóc kia mới chú ý tới không gian xung quanh mình , cậu ta trố mắt nhìn Chung Ly một lúc rồi quay qua Công Tử , rồi lại tới bàn tay đang nắm chặt vào nhau của hai người .

Chẳng hiểu sao cậu ta lại dậm mạnh chân quay vào nhà miệng khẽ rít lên một tiếng " Đệt " .

Anh quay qua hỏi người đang đứng cùng mình " Công Tử các hạ cậu có biết cậu ta bị sao không ? " .

Công Tử lắc đầu cậu chỉ ngao ngán đáp lại Chung Ly " Chắc là sáng nay ngủ dậy nó quên cắn thuốc " .

Chung Ly bồi Công Tử tới trước thềm cửa , tay cậu khẽ siết đôi bàn tay của người kia như chẳng muốn buông .

Anh mỉm cười khẽ vuốt mái tóc màu gừng của cậu " Có chuyện gì sao " . Tay lại siết chặt hơn một chút , cậu chần chừ " Chung Ly tiên sinh tôi muốn wechat của anh " .

Anh khó hiểu hỏi lại " Ý cậu là số điện thoại à ? " .

Dường như cảm thấy quá ngượng ngùng cậu thanh niên liền gật mạnh đầu .

Chung Ly khẽ cười " Vậy có thể phiền Công Tử các hạ cho tôi mượn điện thoại chút không ? " .

Người kia không nói gì chỉ ngoan ngoãn rút cái điện thoại trong túi rồi đưa cho anh . Anh nhanh chóng nhập số của mình vào điện thoại của người kia .

Miệng không rõ ý mà bày ra một nụ cười " Tôi đã lưu số của tôi vào danh bạ cậu rồi . Để tên là Chung Ly nhé nếu cậu không phiền . Vị Công Tử kia xua tay " Không đâu tiên sinh , sao tôi có thể thấy phiền chứ " . Rồi cậu khẽ thì thào " Với cả tên của ngài nghe rất hay " .

Chung ly nghiêng đầu tỏ vẻ muốn nghe rõ hơn , chàng trai trẻ kia đỏ mặt khi nhận thấy hơi ấm bốc lên từ da thịt của người kia đang sát lại bên người mình .

Bản thân cậu cũng không cưỡng lại được liền từ từ cúi đầu hít hà mùi thơm trên cơ thể của người kia , rồi khi không kìm được cảm xúc cậu liền khẽ chạm nhẹ môi mình lên làn da non mềm ấy .

Bây giờ cả người Chung Ly như có một sức nóng bao bọc lấy anh , vốn chỉ định nghe xem cậu nhóc kia nói gì ai ngờ cậu nhóc ấy không báo trước mà cúi xuống chạm nhẹ làn môi ấy lên má anh .

Mà kì lạ thật , anh cảm thấy cảm giác ấy thật tuyệt , thật là muốn thử một lần trên môi cậu trai ấy , anh nghĩ .

Dường như có một tia điện giật qua , hai người liền tách ra đứng cách nhau một khoảng .

Giờ đây gương mặt của cậu nhóc kia đỏ tía tai , môi cắn chặt , bàn tay cũng vì căng thẳng mà siết chặt tay anh thêm .

Chung Ly vốn cũng cảm thấy ngượng ngùng sau nụ hôn kia , anh không nói gì mà cũng chỉ lặng lẽ nhét điện thoại vào tay của cậu ấy . Cậu nhóc kia không hiểu sao đột nhiên cúi gằm mặt xuống khiến anh có đôi chút lo lắng , nhưng thứ anh không ngờ là cậu nhóc lại đưa bàn tay của anh gần sát khuôn mặt điển trai đó , rồi cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh .

Chung Ly cảm thấy vô cùng bàng hoàng , người anh hơi đơ ra , anh đỏ mặt khẽ mấp máy môi " Cậu .. " .

Cậu ấy cứ cúi gằm mặt như không muốn đối diện với anh , rồi cậu ấy ngường ngùng nói lời tạm biệt với anh rồi chạy thục mạng vào trong nhà không một lần quay đầu nhìn lại .

Chung Ly khẽ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay bị giữ chặt hơn nửa ngày trời kia , khẽ miết lên từng đường vân , anh cảm thấy bản thân mình nhớ hơi ấm của cậu nhóc kia rồi .

Nghe có vẻ thật kì lạ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro