Ep7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ổn không đấy, Mitsuya?" Cậu dịu dàng hỏi anh. Kế hoạch cậu chuẩn bị cho ngày hôm nay đi tong rồi nhưng cậu chẳng bận tâm, vì Mitsuya quan trọng hơn nhiều.

Mitsuya ngồi im như tượng, những hình ảnh của cậu đã in sâu vào kí ức anh. Ngước lên nhìn cậu, anh cảm thấy thoải mái vô cùng, những tảng đá nặng nhọc đè lên tim anh như được gỡ bỏ, những cảm xúc mặc cảm, tự ti nay đã biến mất hoàn toàn. Anh nhận ra anh đã yêu cậu, rất nhiều là đằng khác. 

Anh có thể nói rằng anh không còn yêu Hakkai nữa hóa ra anh đơn giản chỉ thương hại cậu ấy, thương cậu ấy vì có người anh rắc rối, bạo lực, hoàn cảnh gia đình tệ nạn nên anh mới quyết định ở bên cậu ta thôi, sự thật rằng anh chưa bao giờ yêu cậu ta của dù biết điều này là có lỗi với cậu ấy nhưng anh nghe theo con tim. Tình yêu của anh, người anh kiên định sẽ bảo vệ cả đời này chính là cậu, chỉ mình cậu thôi, không có kẻ thứ hai....thứ ba.....chỉ một mình cậu....

" Không sao chứ? Mày nói được không Mitsuya? Nếu không ổn tụi mình đi về nhé?!" Cậu nhẹ nhàng vuốt má anh. Đột nhiên, anh kéo cậu lại gần và ôm cậu.

" Mi...mitsuya?" Cậu bất ngờ.

" Gọi Takashi...." Anh dụi vào người cậu, nũng mịu như một chú cún con quấn chủ.

" Ưm..." Nhìn anh xem, dễ thương quá khiến cậu đỏ mặt mà đồng ý

" Ta..Takashi-kun" Cậu e thẹn gọi anh

" Từ giờ gọi tao như vậy...nhé?" Anh nhìn cậu long lanh

" Bi..biết rồi...." Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt anh. Cậu sao thế này?! Không nhẽ cậu....yêu Mitsuya....Nghĩ đến đây, mặt cậu đỏ như trái cà chua chín. Mitsuya dễ thương quá, đẹp quá khiến cậu không nhịn được.

Hai người Hanagaki Takemichi và Mitsuya Takashi...lần đầu biết thế nào là yêu...

Rồi cả hai cùng nhau đi chơi ở trung tâm thương mại, cậu kéo anh đi hết chỗ này tới chỗ khác, nhìn anh kìa! Vừa mới sợ hãi, lo âu mà bây giờ đây, nhờ cậu mà anh có thể tỏa sáng, có được sự tự tin vào bản thân mình, tiếp tục con đường theo đuổi ước mơ hằng mong muốn...

" Bai bai! Mi..Takashi-kun" Cậu vội chỉnh.

" Tạm biệt Takemichi, tối nay gặp lại nhé." Anh mỉm cười

" Tối nay?" Cậu ngơ ngác

" Tối nay hai bang chúng ta là Touman và Thiên Trúc sẽ đi với nhau coi như họp đối tác, thực ra đi chơi thôi à. Mày chưa biết sao?" Anh nhìn cậu ngạc nhiên

Cậu lắc đầu đi vào nhà, phải rồi, đây là thế giới khác, thế giới này không giống thế giới cũ nên mình cần cảnh giác mới được.

----9h30 tối----

" OI! Takemicchi!!!" 

" Cộng sự!!!" 

"Bakamichi!" 

" Takemichi" Bốn người Mikey, Chifuyu, Kakuchou và Mitsuya ở ngoài cửa gọi cậu. Đằng sau là các thành viên cốt cán của Touman và Tứ Thiên Vương.

" Gì vậy mấy cha!?" Cậu thò đầu ra khỏi cửa nhìn qua phía mọi người. Gì đây? tự nhiên sang nhà người ta rồi bị đơ à? Muốn làm đám tượng đá gọi hồn ma sao? Mé! Rảnh hơi vl!

Tất nhiên là đơ ra rồi, Mikey, Chifuyu và Mitsuya còn chảy máu mũi nữa. Cậu mặc cái áo rộng vl, một bên còn tuột ngang vai, mặc cái quần ngắn, nhưng do nó quá rộng nên chỉ đành kéo cao nên bây giờ nhìn cậu giống như không mặc quần chỉ mặc mỗi cái áo rộng thùng thình.

" Ô! Mikey? Chifuyu? Takashi-kun? m.n?" Cậu ngạc nhiên nhìn đám người trước mặt.

Nhưng cậu ngạc nhiên 1 thì cả đám ngạc nhiên 10.

" Bakamichi? Sao mày lại gọi thàng Mitsuya như vậy?" Kakuchou bàng hoàng nhìn cậu, không biết vì sao nhưng anh tức lắm, khó chịu vô cùng khi thấy cậu gọi tên người khác mà không phải anh.

" Cộng sự...?" Chì cũng thế, tim anh nhói lên từng chút từng chút một

" Tao được Mitsuya cho phép rồi" Cậu thản nhiên.

" Tao là người tìm ra Takemicchi trước!!!" Mikey bằng một cách phi vô lí tức giận hét lên rồi nhào vào người cậu khiến quần áo nhăn nhún hết.

1 lúc trước trông cậu dễ thương 1 lúc sau trông cậu quyến rũ nhìn mà xem, cổ áo của cậu tuột xuống hai bên để lội xương quai xanh của cậu đồng thời nhìn thấy cả làn da trắng hồng nữa. Áo bị vén lên khiến cái bụng thon gọn của cậu lộ ra trước những con mắt săn mồi mà chính bọn họ cũng không hề biết rằng mình đang nhìn cậu ấy như vậy. Cả đám đột nhiên nghĩ đến những chuyện mình làm với cậu....[chuyện gì thì ai cũng biết....] nhưng rồi lại giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ.

" Ô! Thằng nhát gái cũng ở đây à?" Cậu đẩy Mikey ra, đứng dậy phủ quần áo rồi chỉ tay vào Pe

" Ô! Thằng bệnh nhân trốn trại cũng ở đây sao?" Pe cũng không vừa mà đáp lại cậu.

" Nói gì hả thằng nhát gái?" Cậu mỉm cười.

" Có gì đâu thằng tâm thần!" Pe cũng nhìn cậu.

" ĂN NÓI CẨN THẬT! AI LÀ BỆNH NHÂN TRỐN TRẠI HẢ!!!!" Cậu tức giận hét vào mặt Pe

" MÀY CHÚ Ý NGÔN NGỮ CỦA MÀY ĐẤY!!! TAO ĐÉO NHÁT GÁI!" Pe cũng quát lại

" MÀY KHÔNG THỪA NHẬN SAO?" Cậu khinh bỉ nhìn anh

" IIM ĐI ĐỒ ĐIÊN!" Pe khinh thường nhìn cậu. Đám kia đứng ngoài nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro