Ep22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy sao? Mà nhà mày ở đây à Takemichi?" Izana ngó xung quanh

" Ko, nhà nó ở khu XXX" Kakuchou lắc đầu, ngán ngẩm nhìn thằng bạn

" Vậy sao mày ở đây?" Izana ngạc nhiên

" Nó đi lạc chứ sao?!" Ran cười, trên mặt hiện nguyên mấy cái hắc tuyến.

" Đúng đấy, bọn tao có lòng tốt đưa nó về mà nó nỡ lòng CHỬI bọn tao" Rindo cũng chấm chấm khăn tay mình vào mắt, giả vờ khóc.

"....." Cậu nhìn hai đứa nó khinh 'bủy', đây là rạp xiếc chung ương à?! Mẹ nó chứ! Đang quạu mà tụi mày làm trò, điên không?

" Tụi mày thôi đi" Kakuchou biết có điềm liền nhăn nhó ngăn hai anh em nhà kia lại. Nhưng không thành, hai đứa nó còn được nước lấn tới cơ, hết ngẹo cậu cái này thì ới cậu cái khác. Thôi xong, cơn tức giận của cậu đạt đỉnh điểm, tạm biệt hai anh, kiếp sau có duyên em sẽ cho anh vô chuyện của em tiếp.....

" Ha...ha...ha....đây là hai tụi mày được nước lấn tới đấy..." Mắt cậu lóe sáng, nở nụ cười kinh dị nhìn hai anh em xấu số nhà nó. Còn về hai đứa này thì vẫn ko biết bản thân mình đã làm gì nên vẫn tiếp tục nói xấu cậu.

" Thôi....có gì tao cúng cơm cho hai anh em mày, yên nghỉ nhé!" Kakuchou đặt tay lên vai hai đứa, nở nụ cười đâu khổ. Hai thằng ngơ ngác nhìn nhau, không tiêu hóa được thằng phó tổng trưởng của mình cái gì. Izana cũng tò mò không kém, nhưng linh cảm đánh nhau 100 năm* của ảnh nói ảnh không được vô can kẻo chết.

[Xạo chó đấy.]

" Hihihi" Cậu như 'bóng ai đó vụt chạy qua nơi đây', mặt đối mặt với hai đứa kia, hai đứa nó không rét mà run, nhìn cậu như nhìn ma. Trông khổ vô cùng.

Hai đứa nó có thể quả quyết là tụi nó biết 10[Tụi nó lại XẠO] thứ tiếng nhưng không hiểu cậu nói gì, nhưng thông qua khẩu hình miệng thì có thể hiểu là.....

(Tụi mày đứng yên đi) 

Kakuchou kéo Izana tránh ra xa nếu không hai đứa nhỡ sa vào đấy có mà.....chết mịa nó. Izana ngay khi vừa nhìn thấy cậu nói gì thì đã biết linh cảm mình đã đúng, không đi có mà ăn cám.

----------15'p Sau--------------------

" Hừ!"  Cậu phủ phủ tay đứng dậy, dưới đất là hai anh em nhà kia, thằng thì gãy tay, thằng thì chảy máy đầu, hai mặt còn bầm bập những vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhưng cả hai đều cùng có một điểm chung là đưa tay cầm 'vật' trong háng hai người. Cơ thể run rẩy ngất lịm. Trông thảm không thể tả.

Kakuchou cùng Izana run rẩy ôm nhau nhìn cảnh tượng trước mắt mà khóc than trời. Anh đã làm bạn với một con quái vật!!! ỐI GIỒ ÔI!!! 

Izana thì run sợ thầm chửi thằng em QUÝ TỬ của mình-Mikey đã mang con gì vào băng đây?! Mịa nó chứ?!

Bất giác, hai người cùng liếc nhìn thứ giữa háng mình. Ôi trời, nó vẫn ổn, hai người thở phào nhưng cơ thể run không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro