Chương 3 - Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông ngoại đã mất từ năm 2000, vậy nên giờ trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có Minh Ngọc và bà ngoại ở. Bà ngoại cô mới hơn sáu mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng hết quả, nhìn qua rất giống một bà tiên. Cũng may là chân tay còn nhanh nhẹn, đầu óc còn minh mẫn. Bà vẫn giữ thói quen ăn trầu, vấn tóc, các dịp cúng lễ đều tự mình làm vàng mã,... Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất là mẹ của Minh Ngọc, nhưng chính bà cũng không biết nó đang lưu lạc ở phương trời nào. Có những lời đồn về nó. Họ nói nó đã về đây nhưng bà không tin. Nó không phải người có thể tự lo được cho mình, nếu về, ắt hẳn nơi đầu tiên nó đến sẽ là căn nhà này.

Một tháng trước, con gái - cũng - duy - nhất của nó, là cháu ngoại của bà đột nhiên xuất hiện ở cổng. Khuôn mặt nó ráo hoảnh, ánh mắt giống đặc với người bố gia trưởng - lạnh tàn - chiếu thẳng vào bà không khoan nhượng. Nó chào bà bằng một giọng điệu giả dối, một kiểu cố thể hiện ra là đang vui mừng.

- Bà ơi, cháu muốn ở với bà!

Nhưng vì thường cháu bà không thể từ chối.

Khác với phỏng đoán của bà về người cháu gái nổi loạn, Minh Ngọc là một người không ồn ào, biết ý khi ở cùng với người già. Hoặc do đó là tính cách thật của nó. Những lỗi lầm nó gây ra chỉ là vì nó muốn được chú ý. Đôi lần nhìn nó yên lặng uống nước, hoặc xem tivi bà đã nghĩ, hẳn là nó đã cô đơn trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ.

Điều đó khiến bà càng thương Minh Ngọc hơn.

Trong bữa cơm buổi tối, bà gắp cho Minh Ngọc một con tôm lột rồi hỏi:

- Nay đi học có vui không con?

- Dạ có ạ!

Bà biết là nó đang nói dối. Nó là một đứa trẻ ưa nói dối. Bà biết điều đó kể từ khi nghe Minh Ngọc nói về lý do nó chuyển về sống với bà.

- Bố của cháu mới gọi điện cho bà.

Minh Ngọc và cơm, giả bộ không nghe thấy.

- Bố sẽ gửi tiền về đây cho cháu học, còn vụ cháu đã gây ra trên đó...

- Cháu đã xin lỗi họ rồi mà. - Minh Ngọc ngẩng đầu lên - Một cách chân thành!

- Cháu đánh con nhà người ta thì phải xin lỗi là đúng rồi, nhưng bố cháu nói đây sẽ là lần cuối cùng đấy.

- Cuối cùng cái gì ạ? - Minh Ngọc cười nhạt.

- Lần cuối cùng cháu được quay trở lại trường học. Nếu việc này xảy ra một lần nữa thì cháu phải nghỉ học thôi.

Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, cô không muốn làm cho bà buồn nên đã giấu đi những lời cay nghiệt mình định nói, tiếp tục ăn cơm.

Cô ghét bố mình, ghét tất cả mọi yêu cầu ông đặt ra và ghét cả việc ông tỏ ra quan tâm cô. Chính vì ông nên mẹ cô đã bỏ đi, những điều mà ông áp đặt lên cuộc sống của mẹ khiến mẹ không thể chịu nổi.

Ăn cơm xong, Minh Ngọc lên phòng riêng và ngồi vào bàn học. Chạm tay lên chiếc bàn còn thơm mới, và cô thấy có lỗi vì đã bỏ phí nó. Cô không học hành gì, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất khi ngồi vào chiếc bàn này thôi. Minh Ngọc mở ngăn kéo và lấy ra một cuốn sổ màu xanh.

"26/9/2009.

Không thể chịu nổi hắn nữa. Nếu giết hắn thì sao nhỉ?"

"15/11/2009.

Cái tát này vẫn còn buốt rát. Sẽ sớm thôi, mình phải đi."

Những dòng nhật ký ngắn gọn và đầy uất ức lấp kín cả cuốn sổ dày. Ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác. Có những ngày được viết đến năm lần và cả năm lần đều là phẫn nộ, căm hờn.

Để chuyển về đây, Minh Ngọc đã cố tình gây ra một lỗi lầm lớn. Nhưng cũng không có gì khó vì từ trước đến nay, cô luôn là một "con quỷ cái" chốn học đường. Mọi người ghét cô, song cũng rất sợ cô.

Minh Ngọc không bao giờ thấy phân vân hay có lỗi trước những điều mình làm. Bởi đối tượng mà chọn luôn xứng đáng nhận được điều chúng nên nhận. Cô đã nghiên cứu về những người ấy rất lâu. Chúng nó đều là mấy đứa thích ăn hiếp người khác, chuyên trấn lột bọn lớp dưới và mấy thằng choai choai thích đánh nhau chẳng vì cớ gì.

Đó cũng là lý do vì sao cô thấy lớp mới của mình dễ thương hơn. Vì ít nhất, họ chào đón cô bằng một vẻ tò mò thích thú chứ không phải thù địch.

Ngày thứ hai đến trường mới học, nhận định ấy của Minh Ngọc đã trở nên mờ nhạt hơn vì ánh mắt không mấy thiện ý của cậu trai cùng bàn. Ngay từ khi cô đến cậu ta đã nhìn cô đầy tức giận, hai hàm trẹo vào nhau như đang kìm nén. Cô không hiểu mình đã gây ra tội gì, nhưng rồi cô nghĩ lại, người ghét người đâu cần lý do chứ.

Minh Ngọc yên lặng, cô quyết định sẽ không thèm quan tâm đến Viễn vì trông cậu không phải người có thể chịu nổi những đòn tấn công của cô. Viễn cao nhưng cơ bắp không hề phát triển, khuôn mặt thì trắng bệch thiếu sức sống, nó được phóng đại hơn sau cặp kính dày cộp. Vả lại dù không sợ bố, nhưng cô sợ tuyên bố của ông. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu bị buộc chuyển trường hoặc thôi học nữa, bố sẽ từ bỏ việc chu cấp cho cô.

Kể ra thì cô vẫn cần đến ông.

Viễn như cảm nhận được sự giãn nở của mạch máu khi Minh Ngọc đến. Khuôn mặt của cô lại lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Đêm qua còn dữ dội hơn! Cậu đã mơ thấy mình và cô... hôn nhau. Hơi thở của Viễn không ổn định như nhịp tim đang tăng gấp đôi của cậu, hai tròng mắt thì đỏ hoe và khuôn mặt lựng lên như gấc chín. Cậu không hiểu tại sao mình lại gặp những chuyện này, chính xác hơn là tại sao lại cứ phải mơ về Minh Ngọc? Theo một kiểu... không trong sáng mấy.

- Cậu có muốn chia bàn không? - Đây là lời mà Minh Ngọc nói, cũng là câu giao tiếp đầu tiên giữa hai người.

Viễn như cầm phải lửa, cậu quên mất sự đơn giản của câu hỏi này.

- Tôi lớn hơn cậu nhưng không cần phải gọi tôi là chị. Thích thì gọi tên cũng được - Minh Ngọc chống khuỷu tay lên bàn khi thấy vẻ luống cuống của Viễn. Cậu ta đang nghĩ gì vậy?

- Sao lại lớn hơn? Ta học cùng một lớp mà.

- Tôi đúp một năm, hiểu không?

Mắt Viễn mở lớn, cậu bất ngờ như bao người khi nghe thông tin này.

- Cậu không thích tôi - Minh Ngọc nói tiếp - Nhưng cũng chẳng sao. Chia bàn đi, mỗi người một nửa. Hai thế giới nhé, không ai phạm đến ai.

Không để Viễn kịp đồng ý, Minh Ngọc đã lắc mạnh cái bút xoá rồi ấn xuống bàn, thẳng tay gạch một đường nét căng.

Mất một hồi lâu không thấy Viễn nói gì, Minh Ngọc thở hắt đầy thương hại rồi quay đi.

- Hình như... - Cậu ta lại đột ngột cất tiếng.

Minh Ngọc quay đầu sang, lười biếng chờ đợi.

- Cậu chia không đều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro