Chương 25 - Người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa như trút nước, quán cà phê vắng tẻ ngắt, đượm buồn. Những chiếc bàn nhựa dính mưa chẳng ai thèm kéo ra, trên đó vẫn còn nguyên gạt tàn đầy tàn thuốc của vị khách trước bỏ lại. Ở một chiếc bàn tận bên trong là một cặp đôi còn khá trẻ, trước mặt họ là hai cốc nước cam còn nguyên. Người đàn ông đeo cặp kính cận, tóc rẽ ngôi 3:7 - kiểu thịnh hành của những năm 2000. Người phụ nữ tóc thẳng mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn nhưng mắt đang ngấn lệ, hình như cô vừa mới khóc xong. Hai vai cô xuôi xuống, những ngón tay bấu lấy nhau. Họ không có bất cứ hành động thân mật nào, song ai cũng có thể nhìn ra họ là một cặp. Người đàn ông đang nhìn cô, một đôi mắt đau khổ bất lực.

- Anh không biết phải nói gì với em cả Trinh ạ, nhưng nếu còn sau này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em - Người đàn ông lên tiếng.

Trinh nhắm mắt cho lệ cuối chảy xuống, cô cảm giác như mình đang chết đi. Một cái chết cho tình yêu đầu đời.

- Bù đắp? Bằng gì hả anh?

- Anh...

- Em đã yêu anh thế mà Quang! - Trinh nức nở.

- Anh biết. Anh biết em đã lo cho anh thế nào, biết em đã chu cấp cho anh trong những tháng ngày anh đi học. Nhưng... thật sự anh không cố ý.

- Không cố ý làm cô ấy mang thai hả? - Cô hỏi.

- ...

- Không có gì là không cố ý cả. Em hiểu anh đến mức em đánh mất cả chính mình đấy Quang.

Quang im lặng, anh không có lời nguỵ biện nào trước cô. Anh còn quá trẻ để hiểu được phụ nữ, để biết cách xử lý tất cả những vết thương của họ. Anh còn quá trẻ để ôm đồm một tình yêu cao thượng. Anh còn quá trẻ để kiên định trở thành một người tốt. Anh là thằng khốn nạn, anh biết, nhưng hoàn cảnh của anh bắt anh phải như vậy.

Quang không có người thân, cuộc sống cơ cực với những người cậu mợ ưa bạo hành đã sinh ra cho anh tính cách luôn đối kháng với cuộc đời. Lúc nào anh cũng tâm niệm chỉ một điều, đó là mình phải sống, mình phải có lợi, mình phải làm gì đó để đời mình tốt hơn. Anh không phủ nhận rằng mình yêu Trinh tha thiết, nhưng thật đáng buồn, anh đã bị cái nghèo làm cho thực tế và tàn nhẫn đi.

- Anh xin lỗi Trinh!

- Cô ấy là người như thế nào? - Trinh hỏi - Cô ấy sẽ làm tương lai của anh sáng sủa hơn đúng không? Cô ấy sẽ nghe mọi lời anh nói, cô ấy sẽ tôn thờ anh hơn em đúng không?

- Không đâu, Trinh.

- Cô ấy sẵn sàng chịu khổ vì anh không? Cô ấy thà ăn chỉ một bữa mỗi ngày vì sợ anh không ăn đủ ba bữa cả ngày không? Cô ấy có thể đầu trần đi trong mưa đi làm chỉ vì trước đó đã đưa ô và áo mưa cho anh đi học không?

- Em đừng nói thêm gì nữa mà.

- Anh có hạnh phúc khi ở bên cô ấy hơn là ở bên em không?

- Thôi đi, Trinh! - Quang hét lên. Không phải vì giận dữ với cô, mà anh thấy căm ghét chính bản thân mình. Anh không thể chịu nổi nếu cô cứ tiếp tục nói.

Trinh không có vẻ gì là muốn dừng lại, cô nhìn anh thật sâu, nói nốt điều cuối cùng:

- Và cô ấy có yêu anh nhiều như em không hả Quang?

- Hãy tha thứ cho anh.

- Chúng ta không còn đường nào nữa ư?

Quang nắm lấy bàn tay của Trinh, tay còn lại tháo kính ra vì áp lực từ nỗi đau, căng thẳng làm hai hốc mắt anh đau nhức. Anh đã đánh đổi rất nhiều để có được tất cả, anh sẽ sống thật lý trí và mang ơn người này suốt đời.

Có thể hơi khó tin, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp anh ở Nhà Máy Công Nhân, Trinh biết đây không phải là một người tốt. Nhưng anh làm tim cô rạo rực hơn tất cả những con người có mặt trên thế gian này. Cô biết chỉ cần mình lý trí hơn một chút thì số mệnh của cô sẽ thoát khỏi bàn tay anh, nhưng cô đã chọn cách nhảy vào. Anh là ngọn lửa thiếu cháy cả đời cô. Anh để lại những tro tàn và hoang vu. Cô biết và hiểu tất cả, nhưng cô chấp nhận.

Hồi ấy Trinh chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình sẽ không bao giờ gặp lại được người này nữa. Không bao giờ còn ai làm mình điên đảo thế này được nữa.

Tuổi trẻ là một vũng lầy, ta càng nổi loạn vùng vẫy, thì đời càng chìm sâu vào tăm tối.

...

Lần gặp lại gần nhất là khoảng mười năm trước, khi cô mất đi đứa con trai đầu vì bệnh tật và trở về trong im lặng. Anh biết được tin qua một người bạn, anh cũng đã định im lặng. Nhưng không hiểu bằng một lý do nào đó, cô lại chọn chôn cất đứa con trai ngay gần nhà anh hồi ấy.

Để bước sang một trang mới anh đã giấu đi tất cả. Vợ của anh sẽ không bao giờ biết được anh đã từng có một tình yêu nồng cháy với người phụ nữ khác. Thuỳ luôn nghĩ cô là mối tình đầu của anh. Anh tước bỏ con người của mình trong quá khứ, để hoá thân thành một người đàn ông thâm trầm, lịch lãm hiện tại. Nhưng Quang biết, phần sâu xa nhất của anh vẫn còn đó.

Một người đàn ông yêu một người đàn bà tên Trinh.

Có một khoảng thời gian, tận một tuần liền anh mơ thấy Trinh. Trong mơ, anh và cô vẫn yêu nhau say đắm. Cả hai cùng lên đồi sim, cùng đi ra biển nhặt ốc, cùng uống cà phê, nói dăm ba chuyện tầm phào... Trong mơ, anh và cô rất hạnh phúc, yên bình. Trong mơ, anh luôn là người yêu thương cô hơn cả. Đến khi tỉnh lại, nhìn thấy Thuỳ bên cạnh anh thấy lòng trống trải và hoang liêu.

Rồi anh lại tự hỏi mình, sự đánh đổi này có đáng hay không? Người phụ nữ hiện đại, giỏi giang, gia thế giàu có này có đáng để anh đánh mất người đã dùng cả tính mạng để lo cho anh hay không?

Câu hỏi đó mãi mãi không được trả lời, hay nói chính xác hơn là không ai dám trả lời.

Câm lặng, lưu lạc tứ phương, lang bạt không bờ bến. Tưởng như không bao giờ vì ai mà dừng lại, cuối cùng cô lại lấy một người đàn ông chỉ sau một tháng quen nhau.

Cô và anh ở Hà Nội, nương tựa vào nhau mà sống bằng nhiều nghề khác nhau. Đến khi cô mang thai thì ở hẳn nhà, lúc đó anh cũng có công việc ổn định và một nguồn thu nhập khác đủ lo cho vợ con. Chỉ có điều, cô đã hành động khác Quang. Cô để anh biết cô từng sống chết yêu một người và mãi mãi yêu người đó.

Sự thật này như một vết thương sâu của anh, làm anh đau đớn khôn nguôi. Anh tìm đến đủ mọi thứ để làm mình quên đi, như rượu, thuốc lá và thậm chí cả chất cấm. Nhưng rốt cuộc chỉ làm mình nhớ hơn nữa.

Lần đầu tiên đánh cô, anh tưởng mình bị ma nhập. Vì có chết anh cũng không nghĩ mình sẽ đánh cô. Lần thứ hai, lần thứ ba anh vẫn đều nghĩ như thế. Đánh xong rồi anh lại xin lỗi, lại quỳ xuống mong cô tha thứ. Lần nào cô cũng tha thứ và không thèm chấp, anh lại điên cuồng ghen tuông.

Đó là một vòng luẩn quẩn, một trò rượt bắt không có kể quả. Người này đuổi người kia, người kia lại đuổi một người khác.

Suốt nhiều năm dằn vặt nhau, dày vò nhau, Trinh quyết định bỏ đi. Đứa con gái là điều mà cô trăn trở nhất, nhưng cô nghĩ nếu như cô bỏ lại một điều gì đó thuộc về cả hai ở bên chồng, biết đâu sẽ làm anh bớt đau. Cô luôn có những suy nghĩ sai lầm vào phút cuối.

Y như năm đó quyết định đến với Quang.

Và y như bây giờ, cô lại đưa chân theo người đàn ông mà cô yêu tha thiết dù biết anh ta đang êm ấm cùng vợ.

Tình yêu không làm chết người, nhưng có thể giết hết mọi thứ tốt đẹp bên trong một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro