Chương 24 - Thế giới lại ngăn đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Trinh là một người xinh đẹp, dáng vẻ mong manh, và dịu dàng như sương mai. Khuôn mặt nhỏ cùng làn môi cong làm bà trông trẻ hơn tuổi. Chất tóc tơ, không quá dày nhưng bóng mượt càng làm tôn lên dáng vẻ thục nữ của bà. Bả vai bà nhô lên một đoạn xương, làm cho nó vuông vức, sắc sảo. Dọc bên thân hình mảnh dẻ là hai cánh tay thon dài. Bà đang giữ cho mình thật bình tĩnh trước sự xuất hiện bất ngờ của con gái. Đó là một biến cố, bà nghĩ, vì bà chưa tính được tới chuyện nó sẽ lần ra được tung tích của bà nên bà sẽ coi đây là một biến cố.

- Mẹ!

- Bố!

Mọi người bất ngờ, đổ dồn ánh mắt về phía Viễn. Cậu nhìn thẳng về phía người đàn ông ở ngay sau bà Trinh, đó chính là ông Quang.

Từ bất ngờ mọi người chuyển qua kinh hãi khi xâu chuỗi được sự việc và mối liên hệ giữa nhau.

Đây có thể coi là bi kịch?!

Minh Ngọc quay sang nhìn Viễn, thấy cậu như bị bứt tung khỏi tình cảnh thực tại. Đôi mắt cậu dán chặt vào người đàn ông đứng sau mẹ, hình như có cả một cơn bão ở trong đó. Hít một hơi thật sâu, Minh Ngọc quyết định hỏi một điều vô nghĩa:

- Đó là bố cậu thật sao?

- Phải! - Viễn đáp gọn gàng. Cái gì càng xảy đến bất ngờ, càng làm cậu lao đao cậu càng thể hiện một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Vì đó là tất cả những gì cậu có thể cáng đáng được. Còn sau đó, rất có thể cậu sẽ sụp đổ điêu tàn.

Ông Quang và bà Trinh nhìn nhau, bối rối lẫn lo sợ. Họ đều không lường trước được tình thế này, hoặc đâu đó đã nghĩ nhưng không dám tính toán sâu xa hơn. Có rất nhiều lần chúng ta đã đoán đúng được tương lai, nhưng vì nó quá nghiệt ngã cho nên chúng ta đặt yên nó ở đó mà không tìm cách giải quyết. Chúng ta chấp nhận và bất lực để cho nó xảy ra theo đúng lẽ tự nhiên.

- Mở cửa ra đi ạ! - Vẫn giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, Viễn lên tiếng đề nghị.

Bà Trinh bước xuống và mở cửa cho đám trẻ.

Điều đầu tiên bà Trinh làm là ôm Minh Ngọc vào lòng. Dù sao thì bà đã không được ôm con trong hơn bốn năm qua rồi, bà không thể che đậy được niềm xúc động khi thấy nó.

Trong thâm tâm, Minh Ngọc tự nói với chính mình rằng: Đáng ra mày cũng có thể xúc động, đáng ra mày cũng có thể ôm mẹ mà khóc, đáng ra mày có thể cầu xin mẹ như Lâm đã bày cách... Nhưng tình cảnh hiện giờ đã chế ngự tất cả. Minh Ngọc không thể hiện được như vậy. Cảm xúc giờ đây của cô rất hỗn độn, cứ như một cuộn len bị con mèo vờn cho rối tung lên. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, phải khơi dòng cảm xúc nào trước.

- Sao con lại tìm được mẹ? - Bà Trinh vuốt tóc con gái. Nó đã cao hơn rất nhiều so với bốn năm trước. Xinh đẹp hơn nữa.

- Mẹ còn nhớ Lâm không?

Bà Trinh đưa mắt nhìn cậu trai cao ráo, tuấn tú đang cúi chào mình. Cậu tự lên tiếng giới thiệu:

- Cháu là con của mẹ Hằng.

- À... Lâm. Cô nhớ rồi, cháu lớn quá nên cô không nhận ra. Còn đây là...

Bà Trinh biết đây là ai, nhưng bà vẫn hỏi như để đánh tiếng. Rằng tại sao con gái bà lại chơi với cả con trai của người tình lẫn con trai của bạn thân. Đây là trùng hợp hay là nghiệp số?

- Cháu là con trai của ông ấy!

Viễn lạnh lùng nói rồi cậu bước thẳng đến chỗ bố, đối diện với ông. Hai tay cậu nắm vào nhau, môi mím chặt. Trong lúc này, cậu cảm tưởng mình có thể đánh ông. Nhưng thật may là cậu không làm và sẽ không bao giờ làm. Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong cơn phẫn nộ mà thôi.

- Con trai...

Ông Quang thường ngày ăn nói lưu loát, trong hội chẩn đặt những câu hỏi mang tính chuyên môn và khơi ra được hướng giải quyết nhanh gọn, vậy mà trong lúc này lại không tìm được một lời nào để làm con trai mình bình tĩnh. Trong cơn rối loạn, hình ảnh về gia đình hiện lên trong tâm trí. Những bữa ăn sáng vui vẻ. Khuôn mặt cau có của Thuỳ khi ông không ăn hết phần, hay vẻ kiêu kỳ của con gái khi cố làm tức anh trai của nó... Những khoảnh khắc hạnh phúc và yên bình ùa đến như một cơn lốc và để lại cho ông bao lơn sự hối hận, tội lỗi.

Nhưng ông biết dù là một ngàn lần nữa, mình vẫn sẽ mủi lòng trước Trinh!

Chỉ cần cô ấy xuất hiện thì tất cả sự tử tế, giới hạn đạo đức cũng sụp đổ hết cả. Chỉ một ánh nhìn dịu dàng như nước, cũng đủ nhấn ông xuống thành một tên phản bội.

- Bố đừng xin lỗi!

Như nhìn thấy được trong mắt của bố ý định của thú tội và sự cầu xin nên Viễn đã nhanh chóng chặn lại. Dù lòng chua xót, dù muốn nổi loạn, nhưng cậu biết cậu đã được nuôi dạy dưới bàn tay của một người phụ nữ kỷ luật trong mọi tình huống. Không được dễ dàng bộc lộ, không bỏ phí cảm xúc cho người mà mình cho là không xứng đáng.

Viễn hít một hơi thật sâu, rồi cậu buông lời như thể chém một đao chí mạng:

- Hãy tự nói với mẹ tất cả mọi chuyện. Còn lại thì, con không cần nghe.

- Khoan đã Viễn. - Ông Quang kéo tay con trai mình, rối rít nói - Con phải tin bố, bố sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhanh gọn.

- Con tin bố. Và con đã mách nước cho bố rồi, hãy nói sự thật với mẹ. Còn quyền quyết định thế nào là ở mẹ thôi ạ.

- Con sẽ căm thù bố, phải không?

- Lúc này con đang rất ghét bố.

- Bố xin lỗi!

- Xin lỗi là vô nghĩa. Bố có biết cái gì trên đời này, cái gì là đáng sợ nhất không?

- Viễn... - Ông Quang hiểu ý của con trai.

- Là bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội niềm tin ấy.

Viễn đến chỗ của Minh Ngọc và mẹ của cô, nhưng mắt cậu nhìn bà Trinh như một cái máy soi chiếu. Bà ta đẹp hơn mẹ cậu, song đó chẳng phải vấn đề vì cậu biết bố không đến bên bà vì sắc đẹp. Đâu đó trong Viễn vẫn cho rằng bố có nỗi khổ riêng mà phải đến bên bà, nhưng cậu giận vì bố đã chọn xuôi thuận theo nỗi khổ đó,

Viễn không thể giấu được lòng mình rằng cậu giận người phụ nữ này, nhưng cậu vẫn còn chút nào đó tỉnh táo để ghìm lại. Cậu nói:

- Hai người - Viễn nói với cả Minh Ngọc - Hãy rời khỏi đây, thật xa.

- Này... - Minh Ngọc đẩy vai Viễn - Cậu có quyền gì hả?

Lâm bắt đầu thấy tình hình căng thẳng hơn, nhưng không biết làm thế nào để xen vào. Dẫu gì trong lúc này, cậu chỉ là người ngoài.

- Chẳng phải cậu nói rằng nếu tìm được mẹ thì hai mẹ con cậu sẽ đi khỏi đây ư?

Minh Ngọc nuốt lại những lời định nói, đúng là cô đã từng nói như vậy. Minh Ngọc cũng hiểu được tại sao Viễn lại gay gắt muốn cô đi, nhưng thái độ của cậu như thể đổ hết mọi tội lỗi lên mẹ cô.

Cuối cùng, Minh Ngọc nắm thật chặt tay mẹ vào bảo:

- Con sẽ ở bên mẹ. Con sẽ bảo vệ mẹ nên mẹ đừng lo lắng gì cả. Ta hay đi khỏi đây, nhé?

Bà Trinh im lặng, mắt nhìn thẳng vào ông Quang, truy hỏi. Bà cần một điều gì đó từ người đàn ông này, như thể là một hành động để tiếp tục hoặc kết thúc. Chính ông đã khơi mào, chính ông đã hứa hẹn, chính ông đã từng tự tin... Giờ bà muốn biết ông sẽ làm gì.

Trước mọi sự chờ đợi đổ dồn về phía mình, ông Quang chỉ biết thở ra một hơi rồi ngồi xuống bậc tam cấp với vẻ thiểu não. Chữa trị cho ngàn bệnh nhân cũng không áp lực bằng lúc đưa ra một lựa chọn quyết định. Mà quyết định nào làm cũng làm ông nhận một mất mát lớn lao.

- Viễn à... -Ông Quang nói.

Viễn ngẩng đầu chờ đợi. Cậu đã sẵn sàng để tha thứ nếu bố chịu nhìn ra và sửa lỗi sai của mình.

- Có lẽ là con sẽ phải chăm sóc mẹ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro