Chương 21 - Kẻ ngoại lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Lâm và Minh Ngọc đều thấy đối phương như quan trọng hơn khi biết họ ở trong quá khứ của mình. Nó giống như việc cả hai đã cùng bước vào một trải nghiệm, từng tạo cho nhau những gì đẹp đẽ và bồi hồi.

Lâm tách hoàn toàn khỏi cái đám lâu nhâu tối ngày tụ tập ở nhà vệ sinh, cậu không hút thuốc, không đắc ý trước những phù phiếm của sự săn đón. Cậu thấy chúng nhàm chán, đôi lúc mệt mỏi. Dù Minh Ngọc không phải một học sinh ngoan, hơn tuổi, nổi loạn nhưng cậu vẫn muốn ở bên cạnh để giúp đỡ cô.

Viễn thì khác, ký ức của cậu với Minh Ngọc không có gì nhiều, song với những giấc mơ kỳ lạ về cô, trong tiềm thức cậu đã có những tình cảm đặc biệt. Cậu dần dần chấp nhận sự trưởng thành của mình và cảm thấy nếu không có nó, cậu sẽ không trở thành bạn của Minh Ngọc được.

Rõ ràng là chúng ta cần phải lớn, phải chấp nhận những tổn thương cũng như sự lạ lẫm mà trưởng thành đem lại.

Một buổi tối, Viễn xuống uống nước và thấy bố ăn mặc rất chỉnh tề, tay cầm đôi giày tây bóng lộn bước ra cửa. Có vẻ như bố chuẩn bị đi đâu đó. Thấy cậu, khuôn mặt bố giãn ra một sự nhẹ nhõm:

- Bố lên viện chút, mẹ con hôm trước trực đêm nên hãy nhẹ nhàng để mẹ ngủ bù nhé.

Viễn quan sát bố với vẻ thắc mắc, thường thì bố sẽ không xịt nước hoa khi đi làm. Nhưng cậu chỉ dừng lại ở đó mà không suy nghĩ sâu thêm.

- Đêm nay bố có về không để con còn tắt điện.

Thường, nếu bố đi làm về muộn thì nhà vẫn để điện hiên, như một sự chờ đón ông về với gia đình.

Ông Quang nhìn đồng hồ, tính toán một lúc rồi thở dài:

- Chắc không kịp đâu. Con cứ tắt điện đi nhé.

- Vâng ạ!

Viễn giúp bố khoá cửa rồi đi lên phòng. Lúc bước qua phòng của bố mẹ, cậu mở khẽ cửa để nhìn vào giường. Mẹ cậu ngủ rất say, đêm qua chắc mẹ đã vất vả lắm. Viễn đóng cửa lại và quay trở về phòng của mình.

Nếu nhiều năm sau cậu làm bác sĩ, với cường độ làm việc như bố mẹ thì cậu có thể giữ cho gia đình mình yên ấm được không? Dù bố mẹ ít khi thể hiện, nhưng cậu luôn có cảm giác họ rất tôn trọng và yêu thương nhau. Vậy nếu là cậu thì sao? Cậu có thể cân bằng được công việc và gia đình như họ hay không?

Lại lần nữa Viễn thấy thế giới của người lớn thật phức tạp.

Hôm sau đến trường, Viễn thấy Minh Ngọc và Lâm đứng nói chuyện ngay trước cửa lớp. Dù tò mò nhưng Viễn không tiện hỏi.

Vừa đặt cặp xuống bàn thì cô Hưng đã vẫy tay với cậu từ ngoài cửa. Cô nói với vẻ phấn khởi:

- Thu dọn đồ rồi đi theo cô.

- Là sao ạ?

- Chuyển lớp, em sẽ chuyển sang A1.

Một cảm giác rất khó tả rơi xuống lòng Viễn, cứ như ai đó vừa thả một hòn đá xuống lòng hồ và nó êm đềm chìm đi nhưng thực tế, cả một vùng nước đã bị xáo động mà không ai thấy.

- Vâng ạ.

Viễn khẽ trả lời rồi khoác lại cặp lên vai. Sao giờ đây, cậu thấy nó nặng hơn bao giờ hết.

- Đi đâu thế Viễn? - Minh Ngọc kéo áo Viễn khi cậu đang lủi thủi đi theo cô Hưng.

- Tôi sang A1 - Viễn đáp.

- Ơ, lớp tôi mà. - Lâm cũng chạy theo.

- Cậu được chuyển lớp rồi à?

- Ừ.

- Trời, chúc mừng nhé. Thoát khỏi cái đáy của xã hội rồi. - Minh Ngọc vỗ vai Viễn. Điều đó làm cậu thoáng thất vọng.

- Ăn nói kiểu gì thế Ngọc? - Cô Hưng quay lại quát khẽ. - Cái gì là đáy xã hội hả?

Ngay lập tức, Lâm giật vạt áo Minh Ngọc như để nhắc nhở. Cô liền ngậm chặt miệng, cúi đầu xuống.

Họ nối đuôi nhau đi thành một hàng dọc cho tới khi Viễn đã đến cửa lớp A1. Một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đập vào mắt Viễn. Dù trống điểm tiết chưa hề vang lên nhưng trước mặt cậu, gần năm mươi con người ngồi đúng vị trí của mình, để học. Kẻ bấm máy tính, kẻ bịt tai lẩm nhẩm đọc thuộc lòng. Ngoài Lâm ra, họ chẳng quan tâm đến việc có học sinh mới vào. Mà cũng không mới lắm, vì họ biết Viễn.

- Em ngồi đây nhé Viễn. - Cô Hưng gõ xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, vẫn là bàn cuối.

- Vâng ạ. - Viễn đem ba lô vào theo.

Lâm cũng đi theo, cậu ta hớn hở vỗ vai:

- Học sinh mới đồ.

Còn Minh Ngọc thì ở ngoài cửa vẫy tay, hình như cô đang muốn động viên cậu.

Viễn lừ mắt với Lâm. Lâm chưng hửng nghĩ, sao cái tên nhãi ranh này lại dám làm thế? Trước giờ chỉ có Minh Ngọc làm thế với cậu. Chẳng nhẽ thời gian qua, cái uy của cậu đã giảm sút rồi hay sao?

- Đợi giáo viên chủ nhiệm lớp A1 vào sẽ phổ biến thêm, giờ cô phải lên phòng giao ban đây.

- Dạ, em cảm ơn cô ạ.

Cô Hưng mỉm cười, vỗ vai Viễn như để tạm biệt:

- Đáng ra em được chuyển đi sớm hơn, xin lỗi em nhé!

- Học ở đâu cũng vậy mà cô, nhưng em cũng cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện hết mức ạ.

- Ừ, cô biết em đã chờ đợi lâu.

Không, cậu chưa bao giờ hy vọng gì vào việc chuyển lớp này cả. Bây giờ thì lại càng không. Viễn nhìn chằm chằm vào chiếc bàn sạch sẽ trước mặt, phải chi nó có thêm vạch trắng kia thì cậu sẽ thấy yên tâm hơn. Nghĩ thế Viễn liền đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có người đã từng chia ranh giới với cậu. Giờ đây cô sẽ ở lại cái bàn đó, và không còn bất kỳ ranh giới nào nữa.

Trống báo tiết một vang lên, Minh Ngọc đã về lớp. Lâm cũng ngồi vào chỗ của mình. Chính ra, hai người họ ngồi cạnh nhau, vì Lâm ngồi bàn cuối dãy giữa, còn Viễn ngồi bàn cuối dãy trong cùng. Chẳng ngại ngần gì, Lâm chuyển hẳn sang bàn của Viễn để tiện... tâm sự.

Mọi người đều bất ngờ khi Lâm thay đổi như một cái chong chóng xoay trong gió. Mới ngày nào cậu ta cao ngạo, hùng hổ cùng đám ngỗ nghịch đi hết các hang cùng ngõ hẻm để giễu võ dương oai, mà giờ cậu ta lại khép nép, chơi cùng với một tên mọt sách và một đứa con gái mới chuyển vào không rõ lai lịch.

- Về chỗ đi! - Viễn nhắc nhở.

Lâm cười hề hề, mở vở ra đáp:

- Sợ yêu tôi hay sao? Nói trước, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi.

- Bạn? - Viễn hỏi lại, tự nhiên thấy không quen. Ai mà biết có một ngày, kẻ nổi tiếng nhất trường lại muốn chơi với cậu.

- Chính ra cậu cũng là người thú vị. - Lâm cân nhắc rồi nói đưa ra lý do. - Đám mà tôi chơi cùng ngoài cần tiền của tôi ra thì chẳng có vẹo gì.

- Ừ, im đi để tôi nghe giảng.

- Thấy chưa, cậu cục súc một cách thú vị. Chẳng giống bề ngoài tí nào.

Chưa từng có ai nói mày là thằng cục súc cả. Viễn thở ra một hơi không hài lòng, nhưng cậu không muốn đôi co với Lâm.

- Cậu và Minh Ngọc vừa nói chuyện gì thế? - Viễn bỗng bật ra điều mình vẫn luôn tò mò.

Lâm nhún vai, cúi đầu ghi tên đề mục bài giảng:

- Bí mật.

Lâm không biết điều đó chỉ càng làm bùng lên trong cậu một nỗi tò mò. Cậu nắm chặt cái bút trong tay, tìm một điều có thể đổi chác với thông tin mà Lâm đang có.

Nhưng cậu không tìm ra. Giữa cậu và họ như thể là hai hành tinh khác biệt. Y như thời thơ ấu, lần đầu tiên thấy họ ở gần đường tàu. Họ không chú ý đến cậu. Có vẻ như vì cậu không có gì để san sẻ như Lâm với Minh Ngọc, nên cậu mới thấy mình là một kẻ ngoại lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro