Chương 18 - Ký ức của Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười hai năm trước.

Biển chưa bị lấn, bờ biển còn nằm sát đường tàu sắt chạy ngang, quanh năm sóng vỗ. Hồi ấy cũng chưa có nhà máy xi măng, không có những ngôi nhà lấn biển, càng không có đường cao tốc đầy bụi than. Cây dại mọc tràn lan bên rìa, nghiêng đổ theo muôn chiều gió. Những ngôi nhà nằm ở bên dưới đường tàu um tùm cây cối, ngụ ở khoảng cách rất xa nhau. Đi qua những ngôi nhà ta có thể bắt gặp lác đác mộ nhỏ được lát đá tổ ong, rêu phong phủ kín vì khí hậu ẩm ướt do gió biển. Nhưng lạ thay, khung cảnh không hề u ám, ma quái. Nó chỉ mang một vẻ hoang lương, buồn thảm.

Cậu bé Viễn hồi ấy không cao, gầy và mang vẻ mặt vô hồn như bây giờ. Cậu có cái vẻ hoạt bát, lanh lẹ của trẻ con, có nước da trắng như dừa non và một đôi mắt to chưa bị cặp kính che mất. Lúc đó là khoảng mười giờ sáng, cậu đang cùng với bạn cầu cái bô đi câu cua ở dưới cống ngầm ngay cạnh đường tàu thì nghe thấy tiếng khóc thút thít.

- Hình như có ma! - Viễn cau mày nghe ngóng. - Mẹ tao nói chỗ này nhiều ma lắm.

- M..m..ma gì cơ? - Đứa cao lớn nhất hỏi.

- Thì ở kia có mấy mộ của các cụ ấy, chắc các cụ hiện hồn về đấy.

- H...h...h...- Thằng bé to con nói mãi không nên câu vì răng với lưỡi nó đang bận đập vào nhau cả rồi.

Một đứa khác kéo thằng bé lại, giúp nó hỏi điều nó đang thắc mắc:

- Các cụ hiện về làm gì?

- Thì các cụ đang sống tự nhiên lại chết nên các cụ tức các cụ hiện về khóc.

Viễn vừa nói xong, một cơn gió nổi lên làm quần áo tóc tai mấy đứa trẻ bay lung tung hết cả. Tiếng khóc tru dài hơn, ẩn ức hơn và ma quái hơn. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng mấy đứa trẻ, chúng liếc nhìn nhau.

Viễn toan ngăn cản hành động mà cậu đã đoán được trong mặt chúng:

- Ê từ từ, đám cua còn nhiều lắm...

Không đứa nào bảo đứa nào, đồng lòng quay lưng chạy té khói. Chỉ còn một mình Viễn ở lại với một nỗi sợ mà nãy giờ không dám bộc lộ ra. Nhưng rồi cậu từ từ quay người lại, bằng một linh cảm nào đó, hoặc có thể là bị là đưa lối chỉ đường nên cậu đã bước về nơi có tiếng khóc. Một mình.

Rẽ đám cỏ lau lỉa chỉa từ hai bên, Viễn nắm chặt dây câu mà chẳng biết nó sẽ giúp gì được cho mình. Tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn khi cậu tiến sâu đến gần ngôi mộ chưa có nhiều rêu bao phủ, chứng tỏ đây là một ngôi mộ mới. Một tà váy trắng tinh khôi lộ ra ngay dưới chân mộ.

- M...ma...thật kìa! - Viễn cố kìm lại tiếng nói của mình, hai chân mềm nhũn.

Song, đó không phải ma. Đó là một cô bé chạc tuổi cậu, có mái tóc dài đang ngồi úp mặt xuống hai đầu gối khóc nức nở. Viễn bối rối vì tưởng đây là ma trẻ con, trông không đáng sợ như cậu nghĩ nên cậu cứ đứng đực ra đó mà chẳng biết làm gì.

- Minh Ngọc! - Một tiếng nói khác từ đằng sau vang lên.

Viễn chưa kịp quay lại nhìn thì một cậu bé khác đã chạy vượt lên, đến bên cạnh cô bé đang khóc.

Minh Ngọc.

Viễn nhẩm đi nhẩm lại cái tên này.

Nó không phải là ma trẻ con, hay đây là hai đứa ma trẻ con? Viễn vẫn hoài nghi vì cậu được mẹ dạy nơi này chỉ có ma quỷ mới xuất hiện chứ người sống ít khi đến. Viễn không biết đó chỉ là lời doạ nạt trẻ con của mẹ, bà không muốn cậu ra những chỗ như thế này chơi nên mới nói thế.

Thằng bé kia cũng chỉ chạc tuổi Viễn, nó an ủi đứa bé gái rồi kéo con bé dậy. Nó giúp con bé lau nước mắt rồi nắm thật chặt tay con bé mà nói:

- Đừng khóc nữa, tao dẫn mày đi mua búp bê.

- Mày có tiền không?

Thằng bé lục tìm trong túi quần lấy ra tờ năm ngàn nhăn nhúm, nó vênh mặt như một người vừa làm được chuyện lớn:

- Tiền ăn sáng mẹ tao cho mà tao chưa ăn, tao mua búp bê cho mày.

Hai đứa kéo nhau đi, chúng không quan tâm đến Viễn vì chúng chỉ là những đứa trẻ. Chúng chỉ biết vấn đề của bản thân.

Năm ấy vừa tròn hai năm anh trai Minh Ngọc qua đời do sốt virus hiếm.

Năm ấy Lâm vừa gặp Minh Ngọc trong một lần hai bà mẹ gặp nhau.

Năm đó Viễn phát hiện ra nơi này không có chỉ có ma quỷ lui tới, mà còn có cả con người. Lại còn là trẻ con. Từ đó, trước mỗi lời mẹ nói cậu đều hoài nghi.

...

"Hình như tôi với cậu từng gặp nhau trước đó!" - Viễn nhắn tin. Cậu và Minh Ngọc đã trao đổi số điện thoại. Cậu vừa được em gái chỉ cho cách đăng ký một trăm tin nhắn miễn phí chỉ với vài ngàn đồng.

Phải mười phút sau, Viễn mới nhận được tin đáp hồi.

"Ở đâu?"

"Rất nhiều nơi. Tôi vừa mới nhớ ra thôi."

"Sao tôi không nhớ?"

"Chính tôi cũng từng quên đi."

"Thế sao cậu lại nhớ ra?"

"Bất chợt thôi. Nhưng tôi thấy vui vì mình không bị bệnh." Viễn không biết mình đang mỉm cười khi nhắn như vậy.

"Bị bệnh khùng hả?" Minh Ngọc nhắn lại trêu chọc.

"Cũng có thể coi là như vậy."

Cứ nhắn qua nhắn lại như vậy, chẳng mấy chốc đã hết gần một trăm tin. Những câu hỏi, câu đùa ngắn ngủi, vu vơ nhưng lại khiến Viễn cảm thấy vui vẻ biết bao. Những tối mùa đông trước luôn trôi qua một cách im lặng với tiếng từ ngòi bút ma sát lên giấy, tiếng ấn máy tính, tiếng lẩm nhẩm học thuộc lòng... Cậu không quá thích chuyện học hành, nhưng nếu không học thì cũng chẳng biết làm gì cả. Điện thoại cậu có song chỉ dùng để liên lạc khi cần thiết, nói thẳng ra là chẳng có ai để cậu phải nhắn tin. Giờ thì Viễn đã biết, nhắn tin tỉ tê, buôn chuyện tầm phào với ai đó lại khuây khoả đến vậy.

Thả mình xuống giường, điện thoại để trên ngực, Viễn nhìn lên trần nhà và nghĩ về cái nắm tay với Minh Ngọc. Nó như chìa khoá mở ra vùng ký ức bị lãng quên trong cậu.

Hoá ra cậu mơ về cô là có lý do.

- Đang nhắn tin với ai mà nhoay nhoáy thế?

Minh Ngọc tắt điện thoại, quay sang lắc đầu cười với Lâm như chẳng có gì.

- Chỉ có người yêu mới nhắn tin thế này! - Lâm vẫn nghi ngờ và đôi chút khó chịu. Cậu muốn biết người mà Minh Ngọc nhắn tin là ai.

- Viễn! - Minh Ngọc đáp. - Hôm nay cậu ấy đã cứu tôi khỏi bọn Phượng Ớt.

Lâm thở dài khi Minh Ngọc nhắc đến vụ Phượng Ớt:

- Tôi có quen một đàn anh trong nhóm đó. Tôi cũng đang dàn xếp giúp cậu.

- Sao phải vậy chứ, tôi có gì đâu mà các cậu...

- Cậu không cáng đáng nổi đâu Minh Ngọc. Dù cậu là ai, cậu có gì, cậu giỏi giang đến đâu thì cậu cũng phải nhận sự trợ giúp từ phía chúng tôi.

- Ý tôi là, tôi không đáng...

- Chúng tôi không giúp cậu vì cậu là cậu. Tức là, vì cậu là một ai đó khác biệt.

- Thế là vì sao?

- Tôi nghĩ Viễn cũng như tôi, vì chúng tôi coi cậu là bạn bè.

- Bạn bè? - Minh Ngọc chua xót hỏi lại. Chính cô cũng chưa từng coi họ là bạn bè mà sao họ có thể nói hai từ đó dễ dàng đến thế?

Lâm đoán ra được những suy nghĩ của cô, cậu giải thích:

- Vì cậu đã nói bí mật lớn nhất cho tôi nên tôi có trách nhiệm bảo vệ cậu. Còn Viễn thì, có trời mới biết. Khéo nó thích cậu đấy.

Minh Ngọc cười, cô không để tâm đến những lời đùa cợt như thế. Nhưng Minh Ngọc cũng không biết phải nói gì, vì trước giờ cô chưa từng có người bạn nào. Cô thấy lòng mình như có gió thổi qua, xao động nhưng một vài cảm xúc đã lộn xộn đi cả. Vội thu mắt về như để che giấu, Minh Ngọc lấy ra tấm ảnh rồi đưa cho Lâm:

- Tôi sẽ tạm thời nhún nhường đám cái Phượng để làm việc này.

Lâm cầm bức ảnh, cậu nhận ra mẹ mình ở trong đó. Rồi Lâm chỉ vào bóng người nhoè nhoẹt ở phía sau, nói:

- Tôi biết người này đấy.

Minh Ngọc ghé sát vào Lâm để nhìn kỹ hơn người đàn ông mà Lâm chỉ, khiến cậu bối rối hơi né ra.

- Ông ta là ai thế?

Lâm ưỡn người ra sau, khổ sở vì khuôn mặt của Minh Ngọc vẫn còn ở rất gần:

- Là người yêu cũ của mẹ cậu. Mẹ tôi nói vậy.

- Giờ ông ta ở đâu? - Minh Ngọc ngước đôi mắt long lanh như có ánh sao hỏi Lâm

- Trong thành phố này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro