Chương 15 - Giấc mơ có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn bật dậy như ở dưới lưng có gắn lò xo, khuôn mặt cậu đỏ bừng, ngập đầy kinh hãi. Cậu lại mơ thấy Minh Ngọc rồi! Nhưng lần này, cậu không còn nhìn vào đũng quần của mình nữa, mà nhìn hai bàn tay.

- Không có máu, không có máu! - Viễn lẩm bẩm.

Mới vài giây trước, trong giấc mơ, cậu còn thấy mình ôm lấy cơ thể đầy máu của Minh Ngọc. Lúc đó khuôn mặt cô thật bình thản, cô chẳng mang nỗi sợ nào. Còn cậu thì chẳng biết gì ngoài gào khóc và gọi tên cô. Viễn lại đặt tay lên ngực trái, nơi ấy tim cậu vẫn chưa bình thường trở lại. Cậu thở ra một hơi thật nhẹ.

Mày chỉ đang sợ khi thấy một người bị đâm ngay trước mặt thôi. Viễn vừa đánh răng vừa suy nghĩ. Nhưng hình ảnh về giấc mơ hiện lên tựa những lát cảnh thật nhanh trong môth thước phim, Viễn lại thót tim.

- Nhìn kìa, con trai mình hôm nay lại mơ mộng rồi đấy.

Viễn giật mình khi phát hiện mình đang ngồi ở phòng ăn và trước mặt là bát bún tôm mẹ đã dậy sớm chuẩn bị. Cậu ngẩng đầu nhìn ông Quang đang kéo ghế ngồi xuống và chuẩn bị dùng bữa. Hôm nay ông ăn mặc rất lịch sự. Mỗi lần bệnh viện có sự kiện gì đó đặc biệt ông lại mặc thế này.

- Bố ơi con có chuyện này muốn hỏi. - Viễn nói xong lại thấy phân vân vì không biết có nên hỏi hay không.

- Sao thế? - Ông Quang tương ớt vào bún, vừa hỏi lại.

Bà Thuỳ đang lấp đầy cặp sách cho cái Quyên bằng những thứ đồ linh tinh mà bà cho là cần thiết, dù bà không nhìn về hướng bàn ăn nhưng cậu biết mẹ đang chú ý đến câu chuyện mà cậu sắp nói.

- Liệu chúng ta có thể mơ thấy trước tương lai không ạ? Trong khoa học, có trường hợp như vậy hay không?

- Ý con là Deja Vu?

- Con nghĩ là không phải kiểu đó. Mà là những giấc mơ có báo trước tương lai gần, rất rõ ràng ấy ạ.

- Con mơ thấy gì à? - Ông Quang liếc mắt, để ý nét mặt của cậu con trai vốn luôn giữ kín mọi thứ cho mình hơn là bộc lộ.

Viễn cố giữ mình thật bình tĩnh trước bố, ông không giống mẹ, ông là người điềm tĩnh đến mức khó đoán.

- Con có mơ vài chuyện và thấy nó đã xảy ra.

Ông Quang gật gù, đáp:

- Ở phương Tây một vài người theo thuyết duy tâm đã cho rằng những giấc mơ là một kiểu tiên tri. Nghĩa là nó mang thông tin về tương lai. Còn theo nhà tâm lý học Freud thì lại cho rằng giấc mơ có liên quan đến mong muốn của chúng ta. Một nhà tâm thần học người Hàn thì lại nghĩ rằng giấc mơ là một kiểu luyện tập trước những tình huống có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Bố không biết mức độ giấc mơ nói trước tương lai của con đến đâu, nhưng con không cần phải truy ra nó đến tận cùng rằng nó là thật hay là ảo. Nếu nó xảy ra thật 100%, thì có nghĩa nó là thật. Còn không thì quên đi.

- Nghĩa là những giấc mơ có thể báo hiệu tương lai đúng không ạ?

- Không phải là có thể. Mà là ta sẽ khẳng định tuỳ vào từng trường hợp. Như trường hợp của con, con thấy nó có xảy ra đúng y như những gì con mơ thấy không?

Viễn nhớ lại những giấc mơ về Minh Ngọc, rồi cậu gật đầu:

- Con nghĩ nó đúng ở đâu đó.

- Vậy thì đó là giấc mơ tiên tri.

- Con tưởng bố sẽ gạt đi chứ?

- Bố là bác sĩ, bố công nhận những triệu chứng và đưa ra kết luận. Dù nó khó tin đến đâu.

- Ngay cả khi nó có thể đi ngược lại khoa học ư?

- Phải. Còn rất nhiều điều mà con người chưa khám phá ra đâu con trai. Nhưng rốt cuộc con mơ thấy gì hả?

- Anh có mơ thấy kết quả xổ số không? - Quyên lúc này mới ngồi vào bàn ăn, kéo bát bún đã nguội đi một nửa lại và hỏi.

Viễn lừ mắt đáp:

- Có cũng không nói cho mày.

- Có cũng chẳng đúng! - Quyên lè lưỡi.

Mẹ cười đầy trìu mến, bà kéo chiếc ghế cạnh ông Quang:

- Con đã mơ thấy gì?

- Một người bạn thôi ạ. Con mơ người đó bị đánh.

- Nó đã xảy ra chưa?

- Chưa ạ - Viễn không nói cho mẹ biết cậu đã mơ thấy cô trước khi gặp cô. Nếu cậu nói ra, chắc chắn bố mẹ sẽ làm mọi cách để tìm hiểu căn nguyên. Và đương nhiên rồi, bố mẹ sẽ tìm hiểu về Minh Ngọc nữa.

Bà Thuỳ có vẻ vẫn nghi ngờ, nhưng không biết phải hỏi thêm gì vì thái độ của Viễn dạo gần đây cho bà biết, bà không có quyền đi sâu vào đời sống riêng tư của nó nữa.

- Nếu có vấn đề gì về sức khoẻ thì phải nói với mẹ nhé.

- Vâng.

- À, mẹ nghe nói vừa rồi con vướng vào một vụ ẩu đả nào đó à? Cô Hưng chủ nhiệm đã gọi điện cho mẹ.

Sớm muộn gì mẹ cũng sẽ biết thôi, cậu khẽ nhìn bố như để cầu cứu. Ông liền hiểu ý, chép miệng:

- Có gì đâu, cô Hưng cũng đã bảo nó bị hiểu lầm. Bạn nó cũng giúp nó rồi mà.

- Giúp? Con bé đó đánh trả thù. Thế mà là giúp. - Bà Thuỳ cau mày phản bác.

- Trẻ con ở tuổi đó đánh nhau là bình thường. Con bé đó cũng có ý tốt nhưng chưa biết xử lý khôn khéo thôi. Với lại thằng Viễn cũng có liên luỵ gì đâu mà em phải lo.

- Anh không lo chút nào ấy hả? Nhỡ tụi côn đồ đó không bỏ qua thì sao? Nhỡ nó lại gọi người đánh thằng Viễn nữa thì sao?

Viễn thấy nhẹ nhõm khi cuộc chiến đã nghiêng hẳn về bố mẹ, vậy là cậu có thể đi học được rồi. Nhìn đồng hồ, cậu khoác ba lô lên vai rồi chào bố mẹ thật nhanh:

- Muộn rồi con đi học đây.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng đó, mẹ chỉ có thể để Viễn đi mà thôi. Bà đang bận nói cho ông chồng hơn hai mươi năm chung sống hiểu bạo lực học đường kinh khủng như thế nào. Có lẽ phải làm một bài văn với đầy đủ luận điểm luận cứ thì mới khiến anh ta sáng mắt ra.

Trên đường đi học, Viễn cứ nghĩ mãi lời mà mẹ nói với bố. Rằng nhỡ bọn Phượng Ớt lại gọi người đến trả thù thì sao? Cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua, một giấc mơ kinh khủng hơn cậu tưởng. Đúng là Phượng Ớt đã gọi thêm người, nhưng Minh Ngọc mới là người bị trả thù chứ không phải cậu.

Trong mơ, cậu thấy cô đứng ở cổng trường với hơn mười người cả nam và nữ vây quanh. Trong đó có những tên giang hồ tay đầy những hình xăm. Khuôn mặt nào cũng đầy sát khí, dáng hình nào cũng hiên ngang và thiện chiến. Minh Ngọc bị chúng đâm một dao vào bụng, cô không ngã ngay lúc đó mà tìm đến cậu rồi nở một nụ cười bảo:

- Đưa tôi đi viện đi, rồi tôi sẽ cân bằng tỉ số sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro