Chương 14 - Lời mời trong đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì hả? - Lâm làm giọng lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực thể hiện rằng bản thân đang bị làm phiền.

Minh Ngọc nhìn vượt qua vai Lâm, đoán xem bà Hằng có đứng ở cửa để nghe cô nói hay không. Cô mỉm cười với Lâm, nụ cười đầu tiên dành cho cậu kể từ khi hai người biết nhau:

- Đi dạo nhé?

Trên con đường đêm lạnh giá, Minh Ngọc chắp hai tay đằng sau và bước những bước rất chậm bên Lâm. Trông hai người như cặp đôi mới yêu, ngại ngùng nhưng lòng chưa nhiều điều muốn nói. Lâm thì vẫn giữ nguyên cái vẻ buồn bực của mình nhưng có trời mới biết, tim cậu đập nhanh như thế nào. Họ đi ra gần đường bao biển, nghe tiếng sóng muộn vỗ vào thành đá ầm ào. Mùi tanh mặn xộc lên, kèm theo hơi ẩm đặc quánh.

Một lúc lâu sau, Minh Ngọc mới cất giọng:

- Cậu giúp tôi tìm mẹ được không?

Sóng biển rì rào.

Gió lại nổi lên.

Lâm quay đầu nhìn Minh Ngọc, bất ngờ vì lời đề nghị của cô.

Lâm biết mẹ mình và mẹ của Minh Ngọc là bạn thân. Đó là lý do Minh Ngọc tìm đến cậu và cất đi vẻ thù hằn thường thấy hay sao? Một cảm giác hơi thất vọng thoáng qua, nhưng rồi cậu lấy lại tinh thần, vì thấy hả hê khi có cơ hội trả thù lại những lần cô không biết điều với cậu.

- Từ chối!

Lâm đáp gọn lỏn, kèm một cái nhếch môi.

Minh Ngọc như đã biết trước, cô dừng chân, để mình đối diện với Lâm, lưng cô hướng về phía biển đêm mà hỏi cứng ngắc:

- Tại sao?

- Thế tại sao tôi phải giúp cậu?

- Cậu đưa ra điều kiện đi. Tôi có thể làm bất cứ việc gì cho cậu nếu đáp ứng.

- Ví dụ như?

Minh Ngọc nghĩ một hồi, đáp:

- Làm tay sai cho cậu thì sao? Tôi rất giỏi đánh nhau. Cậu cũng biết điều đó mà.

Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt tha thiết của người con gái trước mặt, nhận thấy được những chân thật và...yếu đuối của cô. Cậu ngầm nghĩ, người này đang rất cần mình, chỉ cần mình thôi. Và trái tim cậu lại loạn nhịp sau đó.

Cúi đầu xuống, những lọn tóc mái theo đó rủ theo, Lâm đá nhẹ những viên sỏi tội nghiệp, hai tay chuyển vào túi quần vào nắm chặt lại. Cậu đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không thì Minh Ngọc giang hai tay ra:

- Trời lạnh lắm!

Lâm nhíu mày, không hiểu:

- Thì sao?

- Nếu cậu không nhận lời tôi sẽ ngã xuống biển.

Lâm vẫn không hiểu. Minh Ngọc giải thích:

- Và nói cậu là người đẩy tôi.

Lâm cười khan:

- Cậu nghĩ cậu ngã xuống đó mà còn cơ hội đổ tội cho tôi à?

- Cậu sẽ cứu tôi thôi.

- Phải làm đến mức này hả?

- Ừ, còn hơn cả thế cũng được.

Lâm kéo Minh Ngọc để cô đứng vào chỗ mình, còn bản thân thì đứng vào chỗ của cô. Hành động dứt khoát không cho Minh Ngọc kịp đề phòng, nhưng mục đích là để tránh cho cô làm liều.

- Cậu sẽ thành tay sai của tôi, đừng có nuốt lời. - Lâm nói.

- Được.

- Nói để cậu hay, tôi là thằng khó ưa lắm đấy.

- Tôi cũng là người có sức chịu đựng tốt.

Lâm đưa bàn tay mình ra:

- Chốt đơn.

Minh Ngọc nắm lấy bàn tay đó, phát hiện tay của Lâm rất lạnh dù luôn được ủ trong túi quần nãy giờ.

Hai người tiếp tục bước đi, đường còn rất dài nhưng mọi giao kèo đã được xác lập và hai bên đã đồng ý. Không còn chuyện gì để nói cả. Minh Ngọc dần dần chìm vào tiếng sóng vỗ bên tai, mơ về một ngày được ôm lấy mẹ. Không ai hiểu được khao khát của cô lúc này. Trước mẹ, đứa con sẽ mãi mãi là một đứa trẻ luôn cần bảo vệ.

- Cậu là người duy nhất biết mục đích của tôi đấy, Lâm - Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi những ánh đèn điện của khu nhà cao cấp ven biển lấp lánh.

- Mẹ cậu sao lại bỏ đi thế?

- Vì khổ quá!

Lâm không biết có nên hỏi sâu thêm không vì cậu sợ Minh Ngọc sẽ gạt đi.

Nhưng Minh Ngọc lại chủ động nói:

- Bố tôi đánh mẹ mỗi ngày, cậu biết có những người mang tình yêu độc hại không?

- Là kiểu thế nào?

- Là kiểu họ yêu cậu như thể cậu là vật sở hữu của họ. Họ tức giận với cậu chỉ vì họ thấy cậu đang nói chuyện, tươi cười với những người khác. Họ đánh cậu chỉ vì họ nghĩ cậu sắp rời xa họ. Họ làm cậu đau khổ vì những hoang tưởng của họ.

- Bố cậu ghen quá à?

- Cũng không hẳn. Nhiều khi ông đột nhiên nghĩ mẹ không yêu ông nữa, thế là ông lại hành hạ bà. Làm cho bà phải cầu xin ông, khiếp sợ ông, thề thốt rằng sẽ không bao giờ rời xa ông.

Lâm thở dài, cậu muốn nói một lời gì đó để an ủi nhưng không biết phải nói gì. Mọi ngôn ngữ trong cậu cạn khô, cậu cũng không đủ dũng khí để đưa bàn tay mình ra vỗ lên bờ vai gầy của Minh Ngọc. Ở tuổi đó, cậu thà lạnh lùng và giữ hình tượng còn hơn là bày ra những tình cảm yếu mềm.

Đi một đoạn nữa đã quay trở lại cổng nhà của Lâm, Minh Ngọc đưa ra một tờ giấy có ghi số điện thoại của mình:

- Lưu số tôi vào nhé. Đừng để mẹ cậu biết tôi đã nhờ cậu.

- Tôi phải làm gì trước?

- Tôi sẽ nhắn tin. Vào nhà đi, gió lạnh rồi.

Lâm gật đầu chào Minh Ngọc rồi đi vào nhà.

Đợi cho cửa nhà Lâm đóng lại, Minh Ngọc mới quay đầu bước đi. Con đường vắng lặng đến mức cô có thể nghe thấy những bước chân và nhịp tim vang lên cùng nhau. Minh Ngọc với tay bứt một nhúm lá khi đi qua cổng nhà trồng đầy loài dây leo xanh ngát. Mùa đông rồi nhưng lá của chúng úa rụng không kịp, chứng tỏ rằng nó có một nguồn sống dữ dội như thế nào.

Minh Ngọc không thấy sợ hãi khi phải bước đi một mình, cô đã luôn như thế. Cô ngẩng đầu nhìn trời đêm, thấy bao la khôn cùng.

- Minh Ngọc!

Minh Ngọc quay lại, thấy Lâm đang nhổm người đạp xe đuổi theo mình. Áo khoác của cậu bay trong gió, khuôn mặt sáng bừng bởi ánh mắt như có lửa. Cậu phanh gấp lại khi Minh Ngọc chỉ đứng yên mà không tránh. Họ trao nhau những cảm xúc trong lòng mà không cần phải nói.

- Lên xe đi, tôi đưa cậu về.

Phải mất đến vài giây, Minh Ngọc chỉ yên lặng đứng đó. Không phải là cô đang phân vân, mà cô thấy bất ngờ với vẻ sốt sắng này của Lâm. Nó làm cô thấy ấm áp y như lần được Viễn dán miếng hạ sốt vào vết thương đang đau nhức.

Những người ở đây đúng là dễ thương hơn những người đã cũ!

- Sao thế? - Lâm hỏi.

- Không có gì! - Minh Ngọc đi vòng ra rồi ngồi lên yên sau.

Lâm lắc đầu cười, cô ta lúc nào cũng đơ ra như trúng bùa. Chắc chắn đang vui vì được người đẹp trai như mình đưa về. Ngoài Huyền Phương ra, cô là người thứ hai được ngồi sau mình.

Khi Lâm còn đang tâm đắc với những luồng suy tư tự luyến, thì Minh Ngọc đột nhiên làm cậu xao động bằng việc nắm nhẹ lấy vạt áo cậu và nói rất khẽ:

- Cảm ơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro