Chương 10 - Kẻ nào có kinh nghiệm chiến đấu hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Ngọc thấy buốt rát từng chân tóc, cô cố nghếch mặt lên nhìn đứa đang nắm tóc mình dúi xuống. Đó là một đứa mặt góc cạnh, khá xinh xắn. Cô sẽ lưu lại khuôn mặt này. Sau đó, Minh Ngọc lấy hết sức bình sinh, vặn người và nén đau trước từng quả đấm của Phượng Ớt giáng xuống phần giữa cơ thể, tung một đòn chí mạng vào ức của đứa đang khống chế cô.

Đứa con gái đó tên là Thảo, gọi là Thảo Ngọc vì mẹ nó tên là Ngọc. Nó là người yêu của một tên giang hồ, có giọng nói rất chua. Khi bị đánh, khuôn mặt xinh xăn đó nhăn lại vì đau nhưng miệng không quên buông lời chửi bới.

Minh Ngọc hồi tưởng lại lời thầy dạy Karate từng nói: "Một trong những điều cần phải nhớ khi học Karate đó chính là luôn để tâm thoải mái. Nhưng không phải buông thả. Tâm thoải mái trong một mục đích mà con hướng đến. Ví dụ như biến chân tay mình thành vũ khí, tìm đến sơ hở của đối phương để đưa ra đòn kết liễu."

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó né khỏi thế gọng kìm của tám đôi tay còn lại đang hướng về phía mình, đá liên hoàn vào những cái bụng đang không có phòng thủ.

Đám Phượng Ớt nằm la liệt ở hành lang, chúng không phải là không còn sức lực chiến đấu mà quá đau để gượng dậy. Giờ đây, việc thở với chúng còn khó khăn chứ nói chi nắm tóc, đánh lại đứa con gái gầy nhẳng hiên ngang trước mặt.

Sau bài phản đòn hoàn hảo đến mức như một bài biểu diễn kỹ thuật được luyện tập hàng ngàn lần của Minh Ngọc, toàn bộ học sinh có mặt ở quanh đó sững lại vài giây, rồi đồng loạt vỗ tay rần rần như pháo. Không những thế, những học sinh ở toà nhà đối diện không ngần ngại dành cho cô một màn huýt sáo dài và những lời tán dương lên tận mây xanh.

Minh Ngọc thở hổn hển, cô không thấy vui sướng vì đánh thắng những đứa con gái ngổ ngáo này, mà lúc này có một sự lo lắng dâng lên trong cô. Minh Ngọc quay sang nhìn Viễn, phát hiện cậu cũng đang thâm trầm nhìn mình. Chỉ có cậu ta là không bao giờ hưởng ứng theo những cuộc vui của đám học sinh nơi này. Có lẽ cậu ta có một suy nghĩ khác hoặc là chẳng để tâm vào thứ gì.

- Cậu phải là người làm chứng cho tôi. - Minh Ngọc nói trong tiếng thở gấp.

- Làm chứng gì? - Viễn hỏi.

- Cậu bị đánh, và cậu ép tôi phải ra tay bảo vệ. Nếu không thì tôi sẽ không được nhìn bài cậu trong tiết kiểm tra toán.

- Như vậy thì tôi lại là người bị hại à?

Lần đầu tiên Minh Ngọc nhìn Viễn bằng một vẻ van xin:

- Cậu là học sinh ngoan nên sẽ được bỏ qua. Còn tôi, có thể tôi sẽ bị đuổi học. Hồ sơ của tôi đủ tăm tối lắm rồi. Vậy nên hãy làm theo những gì tôi nói, được không?

Viễn im lặng trước âm mưu mà Minh Ngọc bày ra. Có vẻ cô ta biết rằng cô sẽ bị gọi lên phòng thầy Giám Thị. Ánh mắt rừng rực như lửa hồng của Minh Ngọc thật sự làm mùa đông bớt buồn tẻ đi. Viễn tủm tỉm cười, nói:

- Được thôi.

Lần thứ hai trong ngày, Viễn đến căn phòng này. Cậu nhớ mình mới gặp cô Hưng ở đây để nói về chuyện chuyển sang A1. Giờ thì cậu lại gặp cô Hưng, và thêm cả thầy Giám Thị nữa. Bên cạnh cậu còn có hội Phượng Ớt và Minh Ngọc. Cậu tin trong thời gian tới, cô ta sẽ là chị đại mới thôi. Màn biểu diễn hôm nay đã đủ để Minh Ngọc làm những kẻ bắt nạt khác phải e dè. Nhưng cậu cũng nhìn ra được tháng ngày tới, cuộc sống của cô sẽ chẳng yên ổn với đám giang hồ ngoài trường.

- Các cô các cậu coi nơi đây là cái chợ à? Đánh nhau ngay trong trường còn ra thể thống gì nữa.

Khác với vẻ ngổ ngáo thường ngày, Minh Ngọc lại ngoan ngoãn bất ngờ:

- Dạ em xin lỗi thầy, em xin lỗi cô. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa ạ.

- Còn định tái phạm nữa hay sao mà hứa? - Thấy Giám Thị bắt bẻ.

- Nhưng em là học sinh mới vào trường nhưng các bạn này đã doạ em. Biết em chơi cùng Viễn nên các bạn ấy tìm đến cả Viễn để doạ đánh luôn ạ.

Bị Minh Ngọc chĩa mũi dùi, đám Phượng Ớt lập tức phản kháng:

- Ôi không không, con này nó điêu đấy thầy cô ơi.

Thầy Giám Thị đập bàn, quát lớn:

- Con nào con nào? Ăn nói cái kiểu gì thế?

Phượng Ớt dịu giọng:

- Bạn Ngọc nói dối ạ, bọn em mới là người bị đánh mà.

- Tôi còn lạ gì các chị hả? Có cái vụ nào ở trường này là không có mặt các chị đâu. Giờ mỗi anh mỗi chị viết cho tôi một cái bản tường trình. Kì học tới đừng có ai mong hạnh kiểm tốt gì hết, tôi hạ một bậc mỗi anh chị.

- Dạ thưa thầy! - Lần này là Viễn lên tiếng.

- Sao?

Cô Hưng cũng chú ý đến khuôn mặt nghiêm túc hiếm có của học sinh này, vì trước giờ cô chỉ thấy cậu có vẻ lơ đễnh, nhàm chán.

- Em nghĩ như vậy là làm việc không sát sao đâu ạ. Bạn Minh Ngọc và em chỉ là muốn tự vệ. Chẳng lẽ họ tìm đến đánh bọn em mà bọn em phải để yên cho người ta đánh sao? Thầy nên tìm từ nguyên nhân để luận tội chứ ạ.

Minh Ngọc mím môi, nhưng khuôn mặt hiện đầy vẻ hài lòng. Cô đã tin tưởng đúng người, cậu ta không bán đứng cô. Là một người có kinh nghiệm dạn dày trong "chiến đấu" và đối phó với thế lực "có quyền hành" trong trường, Minh Ngọc biết lần này mình sẽ thoát tội.

Quả nhiên, thầy Giám Thị xuôi giọng:

- Em nói rõ ràng xem nào?

- Em đang đi về lớp thì mấy bạn đây hỏi em về Minh Ngọc. Rồi đánh em mà không bảo thêm gì.

- Mày nói dối, mày bảo không biết Minh Ngọc nên tao mới đánh.

- Im đi Ngọc - Thầy Giám Thị gầm lên - Còn nói nữa tôi tống cổ ra ngoài, đánh hạnh kiểm yếu luôn đấy.

Viễn nở một nụ cười bí hiểm:

- Vậy rõ ràng các cậu đánh mình vì mình cố giúp Minh Ngọc không biết các cậu đánh ư?

Thầy Giám Thị hít một hơi thật sâu, chỉ tay vào đám Phượng Ớt quát:

- Thấy không? Oan lắm hả?

Viễn nói tiếp:

- Minh Ngọc chỉ muốn bảo vệ em thì lại bị bốn bạn tấn công. Nhưng việc đánh hạ được các bạn là vì Ngọc có võ, nếu Ngọc không có võ thì sao ạ? Thì người bị đánh là bạn ấy và chúng em sẽ vẫn bị hạ hạnh kiểm? Em nghĩ là một môi trường nuôi dưỡng hiền tài cho quốc gia, trước tiên phải thể hiện sự công minh. Không thể nhìn vào kết quả sơ bộ mà bỏ qua cả một quá trình tạo nên được ạ. Đến luật pháp còn chấp nhận hành động tự vệ là chính đáng, thì tại sao trường mình lại không thể xem xét vấn đề đó?

- Thôi được rồi Viễn. Thầy cô đã hiểu ý em - Cô Hưng là người đứng ra giảng hoà - Việc này cô và thầy sẽ cân nhắc. Em với Ngọc về lớp đi.

- Còn chúng em thì sao ạ? - Đám Phượng Ớt làm vẻ tội nghiệp.

Thầy Giám Thị chống tay quát:

- Yên lặng, viết tường trình cho tôi!

Trên đường trở về lớp học, Minh Ngọc đi đằng sau Viễn và quan sát cậu. Vẫn là cái dáng cao gầy lù đù, làn da trắng xanh như thiếu chất ấy. Chẳng gì có khác biệt với lần đầu gặp nhưng chẳng hiểu sao giờ cô mới thấy được sự thông minh của Viễn. Trước giờ Minh Ngọc không đánh giá cao những tên học giỏi vì cho rằng chỉ cần chăm chỉ là sẽ có thành tích như vậy thôi. Nhưng lần này, Viễn đã thể hiện cậu ta xử lý tình huống nhanh nhạy thế nào. Cậu ta còn dàn xếp ổn thoả hơn cả cách mà cô đưa ra. Cậu ta không tự đưa cô hay cậu vào thế khó, nếu có, người đó phải là người nằm quyền quyết định - thầy Giám Thị.

- Cảm ơn nhé! - Minh Ngọc ngại ngùng nói. Cô chưa bao giờ cảm ơn ai cả.

- Gì cơ? - Viễn nghiêng đầu như lắng nghe, nhưng chân vẫn bước không nhanh không chậm.

- Nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi.

Viễn im lặng.

- Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói nhiều thế đấy - Minh Ngọc vẫn cố gợi chủ đề - Và không sợ hãi.

Viễn dừng lại đột ngột khiến Minh Ngọc suýt đâm vào lưng cậu. Rồi Viễn quay người lại, nói:

- Coi như hoà nhé.

- Hoà gì?

- Việc cậu đánh lại đám đó cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì, nhưng tôi ghi nhận tinh thần vì bạn bè của cậu. Tôi giúp lại cậu là để cân bằng tỉ số thôi.

Khuôn mặt Minh Ngọc chuyển từ khó hiểu sang thông tỏ, rồi từ thông tỏ sang dè chừng. Cô vỗ nhẹ vào vai Viễn, nói ngập ngừng:

- Được rồi, lần sau không giúp cậu nữa là được chứ gì? Đỡ mắc công cậu phải cân bằng tỉ số.

Ý cậu không phải vậy. Viễn thở dài, nhưng không muốn giải thích. Cậu quay người bỏ đi.

- Này, nhưng cậu vẫn phải cho tôi nhìn bài kiểm tra toán đấy nhá. Này...

Từ xa, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông tràn xuống tạo thành ray nắng với những hạt bụi lấp lánh. Chúng xuyên qua gót chân hối hả của Viễn và Minh Ngọc, kéo màu áo trắng lướt dài cả hành lang. Không ai hiểu tại sao chẳng ai dùng vận tốc lớn để di chuyển, nhưng vẫn chẳng thể đuổi kịp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro