Chap 6 : Thế giới mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ là tình cờ ,nhưng cũng đủ để nhận ra em là cả thế giới ...

*******

Những giọt sương tinh mơ lắng đọng chảy xuống mặt đất từng giọt tạo thành vũng nước nhỏ .Mặt trời ban xuống hạ giới những tia nắng ấm áp mà dễ chịu .Theo tự nhiên ánh nắng len lỏi qua từng khẽ lá ,ô cửa sổ vô ý mà đánh thức người đang yên giấc trên giường .

Là cô ?

...

Park Chanyeol đã giao nhiệm vụ cho mình

Mình và Team Revels đã cùng thực hiện

Sau đó thì bị đội cảnh vệ bắt gặp

Kai đã tới cứu

Mình đã bị chấn thương

Kai và mình tách nhau để đánh lạc hướng

Màn đêm đã buông xuống ,nhưng lại xui xẻo gặp lính tuần tra

Mình cố chạy thoát

Và rồi .. va vào một người đàn ông

Nhưng ...

Một loạt những chi tiết hiện lên từ giấc mơ kì lạ của Irene .Cô bất ngờ tỉnh giấc .Đôi mắt có phần khó chịu, nhẹ mở ra đón chào một ngày mới .

Mình đang ở đâu ?

Cô đang ở trong một căn phòng được phủ lớp sơn màu trắng ,xung quanh chỉ có một chiếc ti vi ,một chiếc tủ ,một bức tượng gỗ được khắc điêu nghệ nằm ở góc trái .

Irene với thân thể đau nhức ,cố gồng mình ngồi dậy .Cô bước đi đầy khó khăn .Có lẽ là vì mải tìm ra nguyên nhân mình lạc đến nơi này mà quên mất vết thương ở chân mình đã có ai "xử lí" giúp .

" Tỉnh rồi sao ?"

Giọng nói vang lên từ người đàn ông sau chiếc sofa trắng .Hắn ta hai tay đặt lên thành ghế ,đầu ngả về sau đầy vẻ hưởng thụ .

" Anh là ai ?. Sao lại đưa tôi tới đây "

Hắn dùng một lực nhẹ từ bàn tay đẩy cơ thể lười biếng của mình đứng dạy .Quay người nhìn cô với ánh mắt đầy bí ẩn .

" Là ân nhân của cô "

Cô vô thức nhìn hắn hồi lâu . Quả thật hắn rất cao ,dù bị mấy lớp vải che mất nhưng cô vẫn nhận rõ sự rắn chắc từ thân thể hắn .Đã thế , với khuôn mặt vàng ,đẹp không tì vết của hắn mang ra cho người ta tả chắc cũng có thể viết thành một cuốn tác phẩm ngắn mang đi bày bán .

Người đàn ông kia . Người đàn ông đầu tiên khiến cô bị hớp hồn dù chỉ là vài giây .Hắn .Chính là Oh Sehun ,người con trai út nhà họ Oh vừa trở về từ Mĩ sau 11 năm ,kẻ mà người đời cho rằng sẽ là chủ nhân tương lai cho chiếc ghế sáng giá trên thương trường Đại Hàn Dân Quốc .

" Là người mà hôm qua đã giúp cô trốn thoát khỏi pháp luật "

Thấy cô như người mất hồn ,hắn đành lên tiếng .

" Vậy sao? "

Lần này là đến hắn im lặng ,từng bước tiến đến chiếm trọn tầm nhìn của cô .

" Hẳn là tối qua chưa có gì vào bụng ,không thấy đói sao? "

Oh Sehun thản nhiên kéo cô tới nhà bếp .Trước mặt cô bây giờ là cả một bàn ăn thịnh soạn được bầy ra chào đón .Mặc dù rất đói nhưng làm sao cô có thể tin vào đồ ăn của kẻ lạ .Rốt cuộc hắn là tốt bụng hay là có ý đồ xấu với cô?

" Sao tôi có thể ăn đồ ăn của người lạ "

Hắn khẽ nhếch khóe miệng nhìn cô đầy trớ trêu .

" Sợ tôi bỏ độc ?"

Chẳng để cho cô kịp phản ứng hắn liền gắp lấy miếng thịt hun khói ăn thử để chứng minh bản thân "vô tội" .

" Cô nghĩ tôi tự hại chính mình ? "

Hắn đẩy cô xuống ghế rồi tiến đến ngồi chiếc ghế đối diện với cô .

" Cứ tự nhiên dùng bữa "

Bây giờ thì cô có thể an tâm hơn vài phần. Đúng như hắn nói, từ đêm qua đến giờ cô chẳng có gì vào bụng, dù có không muốn ăn thì bên dưới tiếng bụng cô cứ liên tục réo lên vì phản đối. Irene vì thương cho cái bụng mình mà ăn tạm bữa cơm một cách bất đắc dĩ .

Nhưng mà ..

Có điều

Hắn lại cứ đang nhìn chằm chằm cô .

________

Xin lỗi m.n dạo này mình bận quá bh ms đăng chap mới đc ^^ ngại qué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro