Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường náo nhiệt, tôi hoà mình vào không khí của mùa lễ hội nơi đây. Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ những ngày cuối năm, mọi người ai nấy đều đi thành từng nhóm để đón năm mới, còn tôi dù có hoà mình vào dòng người thì tôi vẫn lẻ loi.

Tôi thở dài một hơi và băng qua đường Tôn Đức Thắng, đang đi bổng tôi thấy một chiếc xe lao về phía tôi với tốc độ cực kì dữ dội và nó đâm trực tiếp tôi, thân thể tôi lúc đó đứng bức động và các dây thần kinh như vỡ ra thành trăm mảnh, vài giây sau cơ thể tôi văng ra xa một đoạn gần cả chục mét sau cú va chạm. Đầu xe đó vở nát ngay khi va chạm cực mạnh với làng phân cách, tiếng kèn xe cùng làn khói bốc lên ngay đầu xe. Bên trong buồng lái tên tài xế dù choáng váng nhưng vội bước xuống xe chạy vội, dưới mặt đường là những vết đen do bánh xe tạo ra.

Cách đó không xa tôi đang nằm trên vũng máu, đầu đau như búa bổ, các bộ phận trên cơ thể tôi đau nhói. Tôi cố gắng ngồi dậy một cảm giác khó chịu và lạ ngay chân, tôi vội nhìn xuống chân thì có một cái chân bị xoắn lại mấy vòng, nhìn tôi bây giờ chẳng khác mấy thằng cha trong phim kinh dị mà tôi từng xem nhưng đó là suy nghĩ thôi. Thực tế ngay lúc đó mắt tôi nặng trĩu, xoay vòng vòng và tôi cố nhìn mọi thứ từ từ mờ đi, tôi đưa tay lên nhìn cánh tay xước do lăn trên đất đang chảy máu be bét, tôi cố làm chấn tỉnh tinh thần nhưng mắt cứ mờ dần, tôi lại nhìn thấy những cái bóng bu vào tôi đôi lúc lại chớp chớp ánh đèn .... họ đang chụp ảnh. 

"Cứ..u t...ô....i..!!" Tôi cố dặn ra từng từ nhưng tôi có cảm giác như mình chẳng còn tí hơi nào, sau đó tôi buông thõng tay đập xuống đất, nhắm mắt lại và chỉ còn chờ chết. Một cái chết bất ngờ và đột ngột xảy ra với chính tôi thật đau đớn..... 

Mấy phút trôi qua, tôi có cảm giác cơ thể nhẹ đi trong đầu nghĩ 'không lẽ' rồi mở mắt vội. Bỗng tôi thấy mình trong một không gian đen kịt và trước mặt tôi là một chiếc cửa kỳ lạ. 

Tôi cứ nghĩ 'đây là đâu? Cánh cửa kỳ lạ ấy sẽ dẫn mình tới đâu đây?' Tôi liều mình mở cửa ra thì xuất hiện một vòng xoáy nhìn như cái hố đen vũ trụ vậy và đương nhiên chính cái hố đó càng làm tôi thêm lo lắng hơn 'thôi kệ đi liều ăn nhiều' tôi bước từng bước vào cánh cửa và tôi biến mất rồi đột ngột tôi xuất hiện ở một không gian khác.

ánh sáng chói loá sau cánh cửa đột ngột quá khiến tôi nhắm mắt ngay khi đến không gian đó, sau khi quen với thứ ánh sáng trong không gian đó tôi từ từ mở mắt ra xem có gì lạ xung quanh không thì tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ giống như một phòng trà vậy. Có lẽ tôi đoán đúng vì giữa căn phòng có cái bàn thấp làm từ tinh thể kỳ lạ lấp lánh, trên bàn là bộ dụng cụ dùng để uống trà và xung quanh có bốn cái ghế làm từ gỗ quý.

Những thứ xung quanh đây không làm tôi ngạc nhiên mấy vì ở đây làm tôi có cảm giác thân thuộc, mà thứ làm tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất là thứ khói bay dưới chân tôi mà không bay lên cao hơn. Tôi cố gắng dùng đầu để suy nghĩ đây là thứ gì, tôi nói: "Hmmm có cảm giác cái này giống mây hơn là khói, mà thế méo nào mây có trong nhà được chứ".

Tôi bắt đầu nghĩ lại quá trình tôi đến được căn phòng này và nó vốn dĩ đã vô cùng hư cấu từ khi tôi thấy chính bản thân đi qua một cánh cửa lơ lửng kỳ lạ trong một chiều không gian tối om, đen kịt rồi với ánh sáng chói mắt nên bây giờ tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ đến việc đám mây lạ dưới chân bên trong căn phòng này nữa. 

"Cậu đến căn phòng này sớm hơn ta tưởng đấy Nguyễn Đình Khiêm" một giọng nói vang lên đột ngột từ đâu đó bên trong căn phòng làm tôi giật bắn mình. Tôi cũng xoay người nhìn xung quanh xem tiếng nói đó được phát ra từ phía nào, loay hoay một hồi nhưng tôi cũng không thấy bóng dáng của người phát ra giọng nói đó. 

Tôi bực giọng: "Ai mới nói vậy? Sao lại biết tên của tôi và ngươi đang trốn ở chỗ nào ra mặt đi". 

"Ngươi không biết cách xưng hô với những người lớn tuổi hơn mình à nhóc con?" Tôi giật mình khi thấy một ông lão xuất hiện ngay phía sau lưng tôi, bộ râu của ông lão dài phải đến bụng và trắng muối, ông lão mặc bộ đồ màu trắng xanh có khắc các ký tự lạ, nhìn rất giống với mấy pháp sư trong mấy bộ phim về phép thuật nhưng bộ đồ của ông lão khá rộng với hai phần ống tay dài và khá thoáng, một bên tay lão cầm một cây trượng màu bạc kim lấp lánh ánh vàng. Trên cây  trượng xuất hiện các đường rãnh giống gân tay hay những cái rễ nổi lên quấn thành hình, trên đầu trượng là một quả cầu kì lạ đang lơ lửng giữa không trung.

Tôi đang mải mê nhìn cây quyền trượng thì lão thốt lên với một chất giọng đùa giỡn làm tôi vô cùng rùng mình: "Người nhìn chằm chằm vào ta là có ý gì vậy không lẽ ngươi là tên dâm dê à?"

Tôi tỉnh hồn lùi lại một bước lên tiếng đáp trả lại: "Ông nói cái quái quỷ gì thế hả? Tôi chỉ đang nhìn cái gậy ông cầm kia kìa" tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị gọi là dâm dê mà có thì tôi cũng không đụng đến ông ta dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông mà sao lại đi thích cái lão già này nhưng phải hỏi ổng là ai cái đã: "Mà ông là ai vậy?"

Ông lão ấy cười mỉm rồi tiếp tục nói: "Ta là vị thần tối cao và đứng đầu vũ trụ và ta cũng muốn gửi một lời xin lỗi ngươi vì ta mà dẫn đến cái chết của ngươi mặc dù ngươi bị đưa lên trên đây không phải là ta mà là một người khác".

'À! Hóa ra ông là người làm tôi về cạp đất ở với giun à' đương nhiên tôi sẽ không nói vì dù sao ông ta cũng là thần mà nói linh tinh là ông ấy lại cho tôi thăng thêm lần nữa thì ăn cám mà sống quá. Lão thần tiếp tục nói và không để cho tôi chèn vào lời của lão nữa: "Dù sao người có lỗi vẫn là ta nên để ta lỗi ta sẽ cho người được hồi sinh, nhóc con à". 

"Hồi sinh ư! Ông nói tôi có thể hồi sinh lại thế giới cũ ư? Tôi hết sức kinh ngạc và hét với ông ấy.

"Đừng có hét với ta. Đương nhiên ngươi sẽ được hồi sinh nhưng sẽ không phải thế giới ngươi từng sống mà là một thế giới khác" Lão thần trả lời tôi một cách hết sức bình thường và bình thản.

"Thế giới khác ư? Ý ông là không phải thế giới tôi từng sống? Tôi có cảm giác như từng lời nói của lão thần thốt ra đều khiến tôi hết sức kinh ngạc và quả thực nếu là thế giới khác thì có lẽ tôi sẽ kiếm được nhiều thú vui cho bản thân mình vì vậy tôi cố kìm nén cảm xúc của mình lại. Lão nhìn biểu cảm của tôi rồi ôn tồn nói tiếp: "Có lẽ ngươi đã chấp nhận việc hồi sinh ở thế giới khác rồi nhỉ".

Tôi đứng đó nhắm mắt vẻ đăm chiêu rồi gật gù như thể "Ừ ! Đúng rồi tôi sẽ chấp nhận thế giới mới vậy !" 

"Vậy ta sẽ bắt đầu nhé. Người có thể nói về thế giới người muốn hồi sinh cho ta biết, ta sẽ đưa ngươi đến như lời nói của ngươi".

Tôi suy ngẫm hồi lâu rồi nói: "Hmmm! Vậy ông hãy đưa tôi đến thế giới của kiếm và phép thuật được không?"

"ohhhh! Ta hiểu rồi, lời nói của ngươi đã được chấp nhận. Với cả ta sẽ tặng cho ngươi tổng cộng năm món quà coi như là đồ ta đền bù cho cái chết của cậu".

"Vậy tôi muốn có một túi đựng đồ vô hạn, một dụng cụ đa năng, một kỹ năng phân tích và hỗ trợ, một thanh kiếm và một bộ đồ". 

Sau đó lão thần gõ gậy xuống cái sàn một tiếng bụp, một cái hộp gỗ trạm khắc khá là tinh vi hiện ra trước mắt tôi và cái hộp dài gần mét rưỡi đó dựng chứa đựng luồng năng lượng rất lớn. Sau đó lão để cái trượng lơ lửng và đưa hai tay ra mở cái hộp ra. 

Xuất hiện trước mắt tôi lúc này là một bộ kiếm bao gồm ba thanh kiếm, hai thanh dài một mét rưỡi và một thanh dài một mét.

Tôi thốt lên: "Đúng là tuyệt tác, đúng là tuyệt tác sức mạnh và quyền năng của nó thật sự khó lường".

Tôi cầm ba thanh kiếm lên xem, ở tay cầm kiếm có tên của ba thanh lần lượt thanh ngắn (Nguyệt Minh kiếm), hai thanh kiếm dài tên (Hoả Long kiếm) và (Thuỷ Long kiếm). Ở chuôi kiếm ngắn có dây móc hình bán Nguyệt còn hai thanh kiếm dài là đầu hai con rồng được đội vương miện. Tiếp đến là phần lưỡi kiếm nhìn sắc bén đến nỗi khi vung kiếm nó tạo ra vệt ánh sáng phía sau và điều tuyệt vời hơn là lúc tôi rút ba thanh kiếm ra khỏi bao tôi lại thấy nó rất nhẹ. Còn lưỡi kiếm của hai thanh dài tỏa ra một sát khí kinh khủng cùng với hai con rồng nhỏ bay xung quanh rất giống hiệu ứng, còn thanh kiếm ngắn lại xuất hiện hình bán nguyệt sắc bén.

Lão thần tiến tới chỗ tôi đặt vào tay tôi hai món đồ, giọng lão lên tiếng: "đây là túi đồ vô hạn và dụng cụ đa năng. Ta đưa cho cậu trước hai món này còn hai món đồ kia, khi đến thế giới mới cậu sẽ được nhận" Lão thần nói trong khi tôi mải mê ngắm ba thanh kiếm tuyệt vời đó đang nằm trong hộp.

Lão ấy nheo mắt lại: "Rồi rồi ngươi cầm kiếm lên đi và chuẩn bị khởi hành đi" Sau khi nghe lão ta nói như vậy, tôi vội vàng cầm ba thanh kiếm lên tay rồi ôm chặt như thể nó trở thành một bộ phận cơ thể tôi vậy cùng hai món đồ lão thần mới cho. Khi thấy tôi đã chuẩn bị xong xuôi lão niệm gì đó và thế là tôi biến mất trong một thứ ánh sáng chói lóa. Tôi cười trong sự thỏa mãn 'Bắt đầu cuộc hành trình mới nào?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro