Đoàn tụ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oápp~

Ở một nơi nào đó, một thanh niên lười biếng đang chậm rãi mở mắt, miệng không khỏi nhếch lên và ngáp liên tục. Thấy vậy, một cô gái đang hướng mắt về một không gian xa vời ngoài kia, chợt chuyển sự chú ý xuống sinh vật đang thức dậy trên đùi mình.

-Yugo~!! Tỉnh lại rồi hả ? 

Cô gái cười khổ một tiếng rồi nói.

Trong trạng thái nửa mê nửa ngủ, cậu một giọng nói quen quen, phải là cực kì quen thuộc, một giọng nói như thể lâu lắm rồi mới được nghe lại...

- Gưaaaww~ Cậu ta giật bắn mình lên.

Giật mình quay lại, cậu ta không khỏi nhìn chăm chú vào cô gái bên cạnh. Quét qua một lượt từ đầu đến chân, thỉnh thoảng dừng lại chỗ vòng một, cứ như thế đảo đi đảo lại vài lần, cậu dụi dụi 2 mắt rồi nhìn tiếp, vẫn là cô gái ấy, không nhầm đi đầu được. Từ lần cuối cùng trong cơ thể Yuya, cậu ta dường như mất đi ý thức, vậy mà tự dưng lại gặp cô gái ấy ở nơi này, không bất ngờ thế nào cho được. Thấy thế, cô gái không khỏi cười khổ, dù biết ánh mắt cậu ta đôi lúc lạc vào 2 quả đồi của mình, một chút hờn dỗi nói :

-Rin đây nè, gì mà hoảng như gặp ma thế, huh!

-RINNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu ta hét lên rồi lao vào ôm :v và chuyện kì lạ là cô ấy ko có phản ứng rằng sẽ đẩy cậu ta ra hay tát văng mỏ cậu ta đi như bình thường cả. Hôm nay lại còn để cậu ta ôm và cười ôm lại nữa chứ... (Gato vãi, mình mới chỉ đc gái ôm chứ chưa ôm gái baoh :'(...)

-Tớ đây tớ đây :)

Cô gái lại cười khổ thêm n lần nữa. 

Hả :)??? Đây là đâu và tôi là ai ? Ủa, có gì đó lạ lạ sai sai :)?? Trong đầu thanh niên tên Yugo ngập tràn những suy nghĩ ngớ ngẩn. Bình thường hẳn cô gái đã "tươi cười" bán cho anh một đống hành. Nghĩ là nói, cậu ta cảm thán một câu rồi hỏi :

-Lạ ghê luôn :V mọi khi cậu- 

-Chỉ là mọi khi thôi :) -Cô ngắt lời cười nói. Trong đầu ẩn hiện những suy nghĩ phức tạp. Chắc ngốc như Yugo sẽ chả hiểu được đâu.

-Phải ha~ 

Wtf ? chỉ là mọi khi là cái gì thế, mà không quan tâm :V cứ ôm tiếp đã :v Kimochi~. Cậu đã chẳng hiểu chuyện gì cả. Mà ai quan tâm chứ, ôm gái iza bezt <(") Thanh niên trong phút sung sướng vẫn từ từ hưởng thụ một chút sự khoái lạc của cuộc sống. Chợt, cậu mới từ từ để ý xung quanh, hướng mắt trông ra một không gian rộng lớn.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau, ở một nơi trong thứ nguyên Synchro. Thành phố hiện lên thật sầm uất, những dãy nhà nối tiếp nhau chạy dọc theo con đường Duel dành cho D-wheels, thật hoài niệm. Bầu trời trong tạo một cảm giác tươi mát là lạ. Những màn ảnh lớn thường ngày vẫn truyền hình trực tiếp những trận duel bây giờ đang đen một màu thăm thẳm, lặng lẽ trên những dãy nhà cao tầng. Ngoài đường, xe cộ xếp trên đường từng chiếc từng chiếc một, nhưng tất cả đều không hề nhúc nhích. Nếu để ý kĩ thì sẽ có thể trông thấy một vài cái D-wheels dựng trên con đường cao tốc cũng không hề động đậy. Giống một bức ảnh chụp toàn cảnh thành phố thu vào vậy . Bức ảnh thật đẹp, nhưng vô hồn. Không chút sự sống, không sự chuyển động. Nếu có, thì chỉ duy nhất ở một nơi, có 2 con người đang ngồi.

Ngước nhìn toàn thành phố như chỉ là của riêng hai người, cậu chợt lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh :

-Sau khi chúng ta rời khỏi 2 người kia nhỉ ?

-Phải ha, lúc đấy hẳn cậu cũng thấy tớ nhỉ ? Tớ cũng thấy cậu hiện lên qua Yuya.

Đúng vậy, cô và cậu thực sự đã thấy nhau qua hai người kia, cứ nghĩ rằng cả hai sẽ biến mất cơ, nhưng gặp được nhau ở đây đối với hai người mà nói quả thực là một phép màu.

-Ừ, nhưng chúng ta tại sao lại gặp nhau ở đây sau khi biến mất nhỉ ?

-Đây chẳng phải là nơi chúng ta đã quyết cùng nhau vô địch tour sao :)

Đúng vậy, cậu đã có ước mơ vô địch giải, cái D-wheels của cậu tạo ra cũng là vì lí do đó.

-Thế giới này, hiện lên qua hồi ức của 2 chúng ta, chắc vậy.

Không có câu trả lời rõ ràng, cậu thản nhiên cười, nói ra 1 kết quả có thể tạm chấp nhận được, dù sao...

-Tớ cũng có cảm giác thế, nhưng sao cậu nghĩ vậy ?

Cô gái cười hỏi, nhưng đó không phải là để lấy một câu trả lời.

-Cậu quên rồi sao, chúng ta đã từng ở đây và--

-Đương nhiên là ko quên rồi, vậy là cậu cũng nhớ nhỉ.

Ngắt lời cậu, cô ngẩng cao đầu nhìn lên trời, cười nói.

Phải ha, nơi này quen thuộc đến mức cậu còn nhớ như in những gì của ngày hôm đó, làm sao cô có thể quên được chứ.

-Tất nhiên, Mà...SAO TỚ VẪN LÙN HƠN CẬU THẾ!!!

Ánh mắt cô gái đột nhiên bất ngờ nhìn xuống, tâm trạng trầm tư của cô gái bị cậu ta ngắt đi bằng một câu nói ngớ ngẩn. Cô thở ra một hơi rồi liền cười.

-Ai biết được :)

 Nói mấy thứ ngốc nghếch như chiều cao hay gì đó tương tự khiến cậu ta cảm thấy mình vô cùng ngớ ngẩn. Bất quá, cậu ta cũng chẳng nghĩ được cái gì hay ho hơn để nói cả.

-Thật khó hiểu, khi không được gặp cậu, tớ có muôn vàn thứ muốn hỏi, muốn nỏi muốn kể cho cậu nghe, nhưng khi gặp cậu rồi, cảm giác không biết nói gì... 

Nhớ mau lên, nhớ đi, anh thanh niên tự nhủ với mình như vậy. AAAAA, cuối cùng vẫn không được, cậu cười có đôi chút thất vọng và bỏ cuộc, thôi suy nghĩ.

-Tớ cũng vậy. Cảm giác này khiến tớ không biết nói gì cả, khó nói thật đấy.  

Cô muốn lắm chứ, muốn nói ra lắm chứ, muốn than về quãng thời gian chịu khổ kia và khóc oà lên đấy chứ, nhưng lần này cô sẽ mạnh mẽ lần cuối trước mặt cậu ta, nên.... Cô vừa nghĩ vừa cúi xuống cười nhạt với vẻ buồn rầu khó tả. Từ khi nào cô thành ra như vậy ? Nếu là cô trước đây thì cô đã khóc và than ra tất cả rồi, và vẻ mặt cười như chà xát lên nỗi buồn của cô nữa, từ khi nào cô đã thay đổi nhiều quá, vì anh chăng ? Không, cô không biết, đúng hơn là cô không chắc chắn....  Cô hơi cúi mặt xuống làm Yugo không thể nhìn được cảm xúc gì ẩn sau khuôn mặt ấy....

-Mà, cũng vì thế nên, chúng ta không cần nói gì nữa hết, giờ hãy nói về tương lai của 2 chúng ta đi.

Cậu ngây ngốc nói, dù không biết nói gì, cậu vẫn muốn nói. Nói ngu cũng được.

-Trong tương lai, khi đến một thế giới khác, tớ muốn chúng ta lớn lên cùng nhau, học cùng nhau, rồi làm gì cũng sẽ có nhau, và...

Nói đến đây, cô dừng lại nhìn cậu thanh niên đang ngồi nghe rồi cười cười. Hiển nhiên là cô không nghĩ cậu ta sẽ hiểu được ý trong nụ cười kia.

-Trời, nghĩ xa vậy luôn.

-Ừ, phải nghĩ thật nhiều, nói thật nhiều trước khi nó biến mất thôi, chắc không còn nhiều thời gian nữa...

-Phải rồi nhỉ...

Hai người ngồi thao thao đủ thứ chuyện trên đời như thể đây là lần cuối cùng được nói vậy. Mà, có lẽ, đây là lần cuối cùng thật. Cuối chân trời của bức ảnh, từng mảng màu tách ra và rời rạc dần, như thể những mảnh vỡ của những mảnh thủy tinh đa sắc.

**************************************

-Ư ư...

-Ach ch!!

Ở một nơi nọ, một nơi nào đó, có 2 người cùng lúc tỉnh dậy như vừa thoát khỏi một cơn mê dài. Chậm rãi mở mắt, ánh mắt 2 người đều lọt vào tầm mắt của nhau.

-RURI!!! -YUTO!!! ~Hai âm thanh phát ra cùng một lúc...

Tiện nói luôn là hai người tỉnh dậy cùng lúc rồi trợn mắt nhìn nhau mất 15s đồng hồ, và Yuto lên tiếng trước :

-Ruri, thật sự là em phải ko ?

Anh ta thốt lên đầy ngạc nhiên. Anh ta tự hỏi anh ta đang mơ chăng, hay đang ảo tưởng sức mạnh ?

-Ừ, giọng nói này, thật sự là anh rồi Yuto.

Đáp lại bằng một giọng bất ngờ không kém. 

Anh đã có thể chắc chắn đây là cô rồi. Người con gái với mái tóc tím, giọng nói này, cảm giác này vô cùng quen thuộc. 

Sau một lát bình tĩnh lại, Yuto nói :

-Anh và Shun đã rất lo lắng cho em, tội nghiệp Shun.

Cậu ta nói ra với một vẻ mặt không mấy vui vẻ. Dù giây phút đó, Shun đã mỉm cười chấp nhận, nhưng đâu đó trong lòng anh ta hẳn để lại một số vết thương mất người thân không gì bù đắp nổi. 

-Em biết, nhưng bây giờ thì....

Cô không cúi mặt mà ngược lại, ngước nhìn lên một nơi nào đó thật xa với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

-Đúng thế thật, nhưng bây giờ thì, riêng bây giờ, em đang ở cạnh anh.

Cậu thanh niên lên tiếng phá vỡ bầu không gian không vui vẻ này, dù câu nói không mấy liên quan đến hoàn cảnh vừa rồi.

-Ý em ko hẳn là vậy....

Cô gái hạ mắt xuống nói, nhưng khi nhìn anh, như hiểu được, cô liền nở một nụ cười rồi đành chấp nhận, ít nhất là cô cũng hiểu được ý anh muốn nói.

-Anh biết, anh biết chứ, biết làm sao được. Nhất định ở thế giới đó, Shun, Yuya, Yuzu và mọi người đều đang sống rất tốt.

Anh ta cười cười rồi nhìn về phía cô gái nói.

-Uh, em cũng mong là vậy.

Cô gái mỉm cười chấp nhận, cô tiến đến bên cạnh anh.

-Thời gian qua do anh không tốt, để em cực khổ rồi.

Anh ta vừa nói vừa ngẩng mặt lên trời hồi tưởng. Khuôn mặt lạnh lùng hay nụ cười thường trên mặt anh ấy không còn nữa, chính xác thì là khuôn mặt vô cảm đượm buồn... Nhưng thoáng cái, vẻ mặt ấy lại được thay thế lại bằng vẻ mặt khá là thoải mái.

-Không đâu, vì em mà anh phiêu bạt từ thứ nguyên này sang thứ nguyên khác, người khổ cực là anh và Shun mới đúng.

Nói rồi, cô cũng nhìn thẳng, nhìn đến một nơi xa xôi nào đó. Chợt Yuto lên tiếng...

-Nói mới nhớ, đây hẳn là thứ nguyên XYZ không thể sai được.

-Phải rồi, a, đây chính là chỗ 2 ta đã Duel này, chẳng phải sao. Anh còn nhớ chứ ?

-Đương nhiên rồi, làm sao quên được chứ, một kỉ niệm đẹp thế mà.

Hai người ngồi cạnh nhau rồi cùng nghĩ đến một kỉ niệm chung, khuôn mặt ánh lên sự vui vẻ hoài niệm.

-Phải ha. Cảnh này là của ngày hôm ấy, không sai vào đâu được. Chỉ khác bầu trời của hôm nay là cảnh hoàng hôn.

-Phải đấy. Cảnh đẹp ghê. Từ khi em đi anh chẳng còn thời gian và tâm trí đâu để ngắm cảnh, thế mà lần này lại đang ngồi dựa vào nhau ngắm cảnh thế này, nó chứng minh rằng khoảng thời gian chúng ta vừa trải qua ko phải là giả, và bọn mình cũng trưởng thành hơn rồi, có thể đó là lý do bầu trời trở thành hoàng hôn ?

Vốn Yuto văn võ song toàn, ngồi trước một thiên nhiên như vậy, lại cùng với một con người đặc biệt, cũng không tránh khỏi tức cảnh sinh tình, nói ra những lời thoáng vị văn chương.

-Hmm... Hợp lí đấy chứ :)

-Nếu vậy, hẳn chúng ta đang ở trong kí ức của mình nhỉ ?

-Uh ha, đúng thế thật.

Khác với thứ nguyên Synchro, nơi đây không ngập tràn ánh bình minh tươi sáng và khỏe khoắn, nhưng nơi đây lại mang một vẻ lãng mạn êm ái của hoàng hôn. Nơi đây vốn yên ả thanh bình nên chẳng vì không có sự sống mà mất đi vẻ đẹp của nó. Nhìn cảnh nơi đây, nếu không phải vẫn còn ngồi bên nhau thì chắc chắn cả hai đều nghĩ khoảng thời gian chiến tranh thứ nguyên chưa hề xảy ra mà vẫn đang trong thời kì yên bình vậy.

-Đẹp thật, yên bình thật, nếu anh có thể bảo vệ được cảnh đẹp này, và em nữa, mọi chuyện hẳn sẽ khác. Chúng ta có thể sẽ đang sống hạnh phúc bên nhau rồi...

Anh ta nói rồi cười tự giễu. Nhưng rồi nghĩ lại thì có thể suy nghĩ theo một hướng khác nên anh chợt mỉm cười.

-Em thì không nghĩ vậy.

-Hả ? Yuto chợt hỏi lại.

-8 người chúng ta gặp nhau là một tương lai không thể chối cãi, dù sớm hay muộn, anh hiểu không.

Vốn điều này không phải không muốn là được, đúng như lời Ruri nói, dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ phải xảy ra, ai đó sẽ lại đứng ra thống nhất lại các thứ nguyên.

-Mà, cũng đúng vậy thật. Nhưng anh chắc chắn: Chúng ta thuộc về thứ nguyên này, dù anh và em được tách ra từ ai đi nữa, chuyện anh và em thuộc về thế giới này thì không ai có thể phủ nhận, anh chắc chắn.

Dù biết được rằng mình là bị tách ra, nhưng Yuto vẫn là Yuto, cậu ta chắc chắn mình là một khối cảm xúc độc lập chứ không phải của ai khác.

-Em hiểu mà.

Cô gái cười nói, một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.

-Giá mà được ngồi cùng em ngắm mãi thì tốt quá.....

Một chút tiếc nuối thoáng qua câu nói của Yuto. Mà có lẽ thứ cậu tiếc có lẽ không phải là ngắm hoàng hôn.

-Ngay bây giờ, chúng ta đang ở đây, và đang ngồi bên nhau đã là một kì tích rồi.

Ruri cười nói. Dù sao, cô cũng không quá tham lam về vấn đề này. Dù có không muốn cũng chẳng làm được gì, chấp nhận chẳng phải tốt hơn sao.

-Đúng vậy thật ...

-Vậy là nơi đây lại một lần nữa tan biến, nhưng...

Tương tự bên Synchro, Thứ nguyên XYZ bắt đầu tan biến, chỉ ánh hoàng hôn vẫn chưa có dấu hiệu gì nói lên việc nó sẽ tắt...

********************************

-Ư....ư

-Tỉnh rồi sao ? Mà đừng có dãy!!! (Khổ nhất hội là anh Yuri rồi, vớ phải .... :v)

-AAAAA!!! Sao NGƯƠI DÁM !!!!

Trong một không gian yên tĩnh đến vô cùng vô tận, cảm giác chỉ thấy ở lúc nửa đêm, 1 tiếng hét chối tai vang lên... Thực ra thì, cậu ta đang bế công chúa Serena của chúng ta bằng kiểu bế công chúa. Còn Serena-himesama vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đưa tay lên véo mặt Yuri. [Vâng, Một cặp vô cùng ăn nhập với nhau :V]

-ATCHHH~~ ĐAU !!! Thả xuống cho ngã GIỜ!!!

Nàng công chúa của chúng ta mặt đỏ lên mấy phần, dãy đành đạch như con cá trạch...

-Càng tốt, mau thả TA XUỐNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ừ thì thả này, làm như tôi muốn bế cô lắm !!! 

Mặt Yuri méo lại, không khỏi nhăn nhó.

-Ai bắt ngươi bế ta chứ :v

-Hơ, tôi mà không bế cô thì xương chậu cô chắc gãy thành từng mảnh rồi :v -Cậu ta méo mặt cười nói.

-GÌ CƠ ?>?>?

Bất ngờ, khuôn mặt Serena méo lại như đang thể hiện rằng : Tên này đang nói cái gì vậy, tên này ảo tưởng sức mạnh chăng ?

-Lúc nãy tôi vừa tỉnh dậy và đứng lên, chả phải cô tự nhiên hiện ra rồi rơi xuống tay tôi sao ?

-Huh, kể cả vậy, ngươi cũng nên mau chóng đặt ta xuống đi chứ, hentai, ecchi!

Sau một lúc vật lộn, hai người cuối cùng cũng chịu nhường nhau. À không, anh Yuri phải là người nhường rồi. Sau đó, để ý xung quanh một chút, Yuri không khỏi than thở :

-Ồ, 12h, giữa đêm luôn sao :)

-Không sao, tôi không có buồn ngủ gì đâu mà lo. Mà với cái kia thì ngủ sao được :v ánh trăng này lại hợp với tôi rồi.

Serena chỉ lên ánh trăng và nhìn với cái nhìn tự hào. (Bạn nào thắc mắc thì xem xét 1 chút về deck của Serena nhé :v)

-Công nhận, mà đây không phải là sân thượng của Academia sao, bọn tôi phá nó rồi mà ta ? (Vâng, bọn tôi là Zarc, Zarc phá ạ :v)

Anh ấy vừa nói vừa nhìn Serena, rồi cười nhạt nhẽo.

-Thế thì bây giờ hẳn là trước khi ngươi phá nó đi rồi :V

-Có lẽ. Yên bình quá ta. Không một bóng người :V

-180 độ với mình trước đây luôn ???

Không giấu đi ngạc nhiên, cô chêm vào một câu châm chọc :v.

-Thực ra tôi có thích phá huỷ gì đâu, chỉ là tôi muốn tìm cái gì đó vui vui để chơi thôi mà :3

Anh trất'ss trả lời rồi cười ranh mãnh :V

-Thế sao, ta và ngươi chắc chỉ có mỗi điểm chung duy nhất đó là thấy cuộc sống trước kia ở nơi này thật nhàm chán :v

Vừa nhìn về phía trăng cô vừa nói (À vâng, vâng, chị này chán đời trốn trại thì bị bắt, may có anh Reiji đẹp trai cứu, lúc đấy anh Yuri chắc đang lạc trôi đâu đó :v)

-Oyy, đừng đánh đồng tôi và cô như thế chứ, tôi vẫn có trò chơi phá hoại mà :V. Chỉ là bây giờ cứ coi như thôi chán rồi đi :v

Yuri ngồi tựa lưng vào Serena...TỪ BAO GIỜ VẬY!!! So với 2 thứ nguyên kia, đây mới là khung cảnh đẹp nhất, lãng mạn nhất khi không hề có bóng người hay sự sống ngoại trừ 2 người này. 

-"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau lần cuối trước khi ra đi", ai nói vậy ta.... ~Yuri hỏi với giọng vô cùng cường điệu và châm chọc.

- Ể...ế không phải... không phải chỉ mỗi mình tôi nói đâu à nha, còn 3 người kia nữa,....

Nói một cách nào đó thì anh ta vừa chạm bóc phốt cô làm cô bối rối chăng :V

-Sau khi gặp những người kia, rốt cuộc tôi cũng đã nhận ra. Tuy rằng có thể, 8 người chúng ta được tách ra từ 2 người đó, nhưng mà, chỉ là cái xác và một phần linh hồn được tách ra thôi, còn linh hồn này trong tôi, chắc chắn hầu hết vẫn là của chính tôi, cô cũng tương tự :)

Yuri cười nói.

-Thật vậy sao :).

- Đúng vậy đấy.

-Tôi biết tôi biết.

Serena cũng cười trừ nói. 

-À há, theo một cách nói nào đó thì linh hồn chúng ta đang lạc trôi trong đống kí ức và giao nhau tại chỗ này,thật buồn cười. Hẳn 2 cặp đang cũng đang ôm ấp nhau đâu đó rồi.

Yuri cười cười nói nhưng thật ra cậu cũng không vui vẻ lắm. 

-Vậy 2 chúng ta...là 1 cặp sao ?

Serena ngập ngừng hỏi. Nghe xong, Yuri không hỏi trợn mắt há mồm nhìn về phía Serena mặt đang đỏ bừng vì ngượng. Thấy vậy, cậu nhanh chóng nặn ra một nụ cười tinh nghịch, nhìn về phía Serena châm chọc :

-Hế...Hế... Hóa ra Serena cũng biết yêu ah~

-Há...há...Ựm, bổn cô nương cũng là một thiếu nữ 15 tuổi nhé tên kia!

Serena ấp a ấp úng nói. Trông cô nàng đáng yêu thế kia, đến Yuri cũng thấy nao nao không thôi. Cậu không tự chủ được, chạy đến trước mặt Serena, nheo nheo 2 má của cô như em bé, cười tinh nghịch nói :

-Ya, dễ thương chưa này hehe.

Choáng trước hành động của Yuri, cô nàng không khỏi bất ngờ đỏ mặt, mắt xoay vòng vòng nói :

-Ngươi...Ngui ngoàm quoái quáo ghì gậy kả? (Ngươi làm cái quái gì vậy hả, cô đang bị nhéo má mà)

Chợt, Yuri ôm lấy cô vào lòng, ghé vào tai cô và bảo :

-Ya, tiếc thật à nha, chết đến nơi rồi mà vẫn còn zin...

Nghe thế, Serena đẩy Yuri ra, mặt đỏ bừng, mấp máy môi nói :

-Còn... còn...còn zin ?

Lúc này Serena đỏ mặt ấp a ấp úng trông dễ thương vô cùng, như một con cún con vậy, giả sử nàng mà có 1 cái đuôi chắc sẽ xoắn tít không thôi.

Thấy thế, Yuri không khỏi muốn trêu chọc Serena nữa, cậu vén tóc bên phải của cô lên, lấy lòng bàn tay áp vào má phải của cô một cách đầy tinh nghịch và điêu luyện, cậu ghé sát mặt mình vào mặt Serena, nói :

-Ara, không những vậy, cô thậm chí còn chưa từng hôn luôn ấy.

Bấy giờ, mặt cô đỏ lên hết mức, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi của Yuri, khóe miệng run run trông đáng yêu vô cùng, nếu không phải Yuri bình tĩnh thì cậu đã không tự chủ được bóc tem cô nàng rồi cũng nên.

-Chưa...chưa hôn...thì sao chứ... ?

Đến đây, khóe mắt cô rưng rưng nước. Tình yêu có lẽ chiếm một phần rất lớn trong trái tim của một thiếu nữ 15 tuổi. Những thiếu nữ 15 tuổi khác chắc họ đều đã từng hôn hay làm những thứ gì đó hơn nữa. 

Để ý thấy vậy, Yuri lại không kiềm chế được cảm xúc, cậu luồn tay ra quanh chiếc eo thon gọn của Serena, cậu ôm cô sát vào lòng, nhanh chóng đặt môi của cậu lên môi của Serena. Chưa đợi cô kịp mở miệng, cậu cười nói :

-Vậy giờ chúng ta làm nhé. 

Nói rồi, cậu hôn lên đôi môi của Serena. Serena bất ngờ tròn mắt định phản kháng, thế nhưng rồi sau đó, cô cũng thả lỏng mình ra, đắm chìm vào nụ hôn dưới ánh trăng. 

Vào giây phút Yuri tách bờ môi của cậu khỏi Serena, cô nhún chân lên, tay ôm quanh cổ Yuri, trả lại Yuri một nụ hôn khác. 

Hôn xong, Yuri vẫn còn ôm lấy cô, nhìn thắng vào cô cười, còn cô thì đỏ mặt cúi đầu nhìn bâng quơ vào một nơi bất định nào đó, chợt cô nói :

-Cảm...cảm giác hôn ấy, không tệ.

Mặt Serena đỏ như trái gấc. Dễ thương quá, đáng yêu chết mất, tim Yuri liên tục vừa đập vừa kêu. Cậu dang tay ôm trọn thân thể mảnh khảnh của Serena vào lòng, nói :

-Vậy bây giờ cô là của tôi nhé! Nếu muốn hôn thì tôi có thể hôn cô mọi lúc mọi nơi nhé!

Yuri cười ngây thơ nói. Trong lòng Serena rộn ràng không thôi, nhưng cô vẫn nặn được ra một câu để chữa cháy :

-Vậy thì tởm lắm, baka hentai!

Serena vô cùng dễ thương, cậu cũng là một cậu thanh niên 16 tuổi, nếu được có lẽ cậu sẽ bóc tem cô tại đây không chừng. Thế nhưng có lẽ không được rồi.

Hai người cùng trông ra một nơi nào đó. Ở cuối chân trời, không gian đang tan rã dần. 

-So với việc biến thành lá bài thì việc này nên miêu tả thế nào nhỉ...

-Dễ chịu hơn nhiều, có lẽ vậy. 

-Ya, tôi mới 15 tuổi thôi mà, 6 người chúng ta sẽ biến mất thật sao ?

Serena nói với một chút tiếc nuối và không cam lòng, nhưng ngay sau đó cô lại mỉm cười chấp nhận. Người con gái này, sức hút của cô ấy có lẽ chẳng thua kém lỗ đen là bao nhiêu, Yuri cười khổ thầm nghĩ. Có lẽ trong 4 thằng thì mình là thằng may mắn nhất cũng nên ah.

*********************************

-Chắc chắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.

-Uk, chắc chắn, Yugo, hứa nhé.

-Chắc chắn rồi.

-Nếu chúng ta sang một thế giới khác mà ở cách xa nhau, cậu chắc chắn phải phóng cái D-wheels vô địch đi tìm tớ đấy :)

-Ok luôn, khi vô địch xong tớ sẽ và đến đón cậu lên chiếc D-wheels vô địch. Vậy nên lúc đó ở thế giới đó, cậu không được yêu ai đâu đấy.

-Được rồi, lúc đó tớ sẽ Duel với cậu. Và cậu cũng vậy nhé, ko được yêu ai đâu đấy

-Tớ biết rồi. Lúc đó đừng đánh tớ khi tớ lao đến ôm cậu nhé.

-Có chứ!

**********************************

-Ánh hoàng hôn này sẽ không tắt đâu nhỉ ?

-Ồ, nếu vậy anh lại thấy ánh hoàng hôn này tượng trưng cho cái gì rồi, lần này anh chắc chắn.

-Là gì vậy ?

-Tình yêu anh dành cho em. Dù cho anh có tan biến, ánh hoàng hôn này sẽ vẫn còn đó, sẽ không tắt

-Không, nếu vậy thì anh vừa đúng, vừa sai rồi.

-Còn có câu trả lời khác sao.

-Chỗ sai rất nặng ấy chứ! Phải là "Tình yêu của chúng ta dành cho nhau" mới đúng.

Cô bĩu môi cười nói.

-Phải nhỉ! Vậy khi sang một thế giới khác, anh vẫn sẽ băng qua các thứ nguyên để rước em về! Nhớ chọn sẵn một bộ váy cưới màu trắng thật lộng lẫy nhé.

-Lần này thì em sẽ rước anh về mới đúng. Anh đã cực khổ vì em lần này rồi, giờ phải đến lượt em nhé.

-Cơ mà vậy thì anh không mong chúng ta sẽ phải tìm nhau một lần nữa đâu, chỉ mong rằng chúng ta sẽ học cùng một trường Duel, hoặc tham gia cùng một giải và Duel với nhau chẳng hạn...

-Lúc ấy anh sẽ bại dưới tay em thôi.

-Anh cũng không tính sẽ làm em ngã lăn lộn đâu :3

-HUH, đến lúc đấy em sẽ đánh cho anh không còn một giọt LP, LÈEE

-Em trẻ con quá đi, còn lâu mới làm được cô dâu của anh

-ANH TRẺ CON THÌ CÓ!!!! Muốn làm chồng em mà trẻ con THẾ ĐẤY HẢ !!!

-Anh không trẻ con thì sao em yêu anh chứ :)

-Cũng phải.... Thế em mà không trẻ con thì anh có yêu em không ?

-Chưa chắc chắn à nha. Nhưng anh chỉ biết rằng ngay lúc này, tình yêu anh dành cho em không có gì và cũng chẳng có ai thay đổi được.

-Em cũng thế.

*****************************************

-Tôi chắc rằng mình bị điên, hay là bộ não tôi không được bình thường, nên mới.... (Bị cô hút hồn)

-CÁI ĐÓ TA NÓI MỚI ĐÚNG!!!

-Thế nhưng có lẽ, trong số 4 người thì tôi có vẻ là người may mắn nhất nhỉ.

-Ngươi...ngươi nói nhăng cuội gì vậy...

-Sắp tan tành rồi kìa, không định nói gì thật hả ?

-Huh, tại sao phải nói, ta đâu có thích cái kiểu tình cảm sến súa gì gì ấy đâu, cơ mà không nói thì ngươi cũng phải tự biết chứ, Baka.

-Thật sự là không nói được câu nào luôn sao trời :v

-Vậy...Vậy thì nhớ...nhớ tìm ta khi ở thế giới kia nhé, được chưa !

-Được thôi, đến lúc đó, tôi sẽ làm điều mà hôm nay chưa làm được.

-Điều gì cơ ?

-Bóc tem cô đấy Serena <3

-Bóc...bóc tem ? Ecchi, Hentai!! 

-Rồi rồi, vậy lúc đó ta sẽ Duel chứ ?

-Đương nhiên rồi, ta sẽ làm một kèo khô máu với ngươi!!!

*********************************

-Nhưng lỡ như, không có tớ, cậu vẫn phải hạnh phúc và sống tốt đấy nhé!

-Rin baka. Không có cậu tớ hạnh phúc sao nổi

**********************************

-Không có em, anh vẫn phải hạnh phúc nhé, được không ?

-Ngốc, em là hạnh phúc của anh, thiếu em thì thiếu mất hạnh phúc rồi.

*********************************

-Nếu không có ta, ngươi sát gái vậy, chắc sẽ kiếm được cả tá cô gái khác còn hơn ta nhỉ...

-Baka baka baka :v 

-Sao lại baka ?

-Vì cô là thứ mà tôi cảm thấy vui nhất, không có cô thì tôi sẽ biến tất cả thành card mất thôi :)

**********************************

---Chúng ta sắp biến mất rồi, nên không cần phải cố chịu đựng nữa, hãy khóc, nếu muốn... 

-Rin: Hức hức hix hix, tớ đã hứa sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc, vậy mà.... cậu ngốc lắm, Yugo...

-Ruri: Dù sao cũng sắp ra đi rồi, anh cũng chưa bao giờ được thấy em khóc, vậy nên em sẽ khóc cho anh xem lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng vậy, nhưng anh nhất định không được khóc đấy. Em không muốn thấy anh khóc một lần nào nữa, hãy cười với em đi, cười với em lần cuối đi, Yuto!

-Serena: Tại sao tôi phải khóc... Sao nước mắt cứ rơi vậy, không....không phải tôi khóc hay gì đâu... ư....hix....hix....ư...hư...

Nước mắt của cô phản bội lại lời nói của cô. Nước mắt cô tuôn không ngừng, dù có cố cắn chặt răng và mím chặt môi nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra như vậy, cô vẫn tiếp tục phủ nhận và đưa tay lau nước mắt liên tục, cảm giác ran rát trên mắt không làm cho cô dừng lại, tuy vậy, dòng nước mắt vẫn không đầu hàng và tuôn rơi....

-Cũng đến lúc rồi, Sayonara, I Love You. ~3 thứ nguyên, 1 câu nói...

Và rồi, 3 cô gái tan biến, những giọt nước mắt lơ lửng. 3 anh thanh niên tưởng mình cũng tiến bước theo đoàn nhưng lại một lần nữa 3 anh thanh niên lại lạc trôi. Họ nhìn thấy nhau và rồi lên tiếng :

-Ớ, Yuto, Yuri ~Yugo hét

-Ra là 2 cậu à :V

À, ba thằng nhìn nhau với một cảm xúc thọt thọt :v Yugo thì nước mắt đầm đìa, Yuto và Yuri thì chỉ có một màng nước ở mắt thôi.

-Ha, Yugo mà luôn thách đấu với tôi sao mít ướt quá ta.

Bị Yuto chòng ghẹo, Yugo quệt nhanh nước mắt.

-Hứ, không có đâu nhá, bụi bay vào mắt thôi!!!

-Còn một người nữa, nếu tôi đoán không nhầm thì..... ~Yuri nói

-Yo, là tớ !

-Ô, là Yuya sao? ~Yugo

-Sao cậu lại ở đây ? ~Yuto

2 người thôi chòng ghẹo, nhìn về phía người thứ 3 đang nhìn, ở đó có người thứ 4.

-Tớ cũng không rõ cho lắm, nhưng Reira, à không, Zarc đã làm cách nào đó đưa tôi đến gặp các cậu.

-Được lắm, 1 like cho Zarc ~Yuri chứ ai :)

-3 người kia đi trước rồi sao ? ~Yuya hỏi

-Chắc vậy.

-Tớ đến đây chắc cũng để tiễn các cậu đi thôi, hãy cầm lấy các con rồng của các cậu. Để khi nhìn vào đó, chúng ta sẽ có thể nhớ ra một phần nào kí ức....

-Ừ, tuy không chắc là sẽ thành công, nhưng mọi người này, ở thế giới của mọi người, mỗi người hãy trở thành 1 vua bài nhé, để đến ngày nào đó gặp lại, chúng ta sẽ Duel thật sung máu!!! ~Yuto đẹp trai đấy

-Ý hay đấy !! ~3 người còn lại

-Hờ, chỉ cần vẫn còn Starving Venom trong tay thì chức vô địch vẫn cứ là của tôi thôi :)

-Được rồi, một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành vua bài mà ko cần đến sự giúp đỡ của các cậu. ~Yuya

-Nói hay lắm, bọn tôi cũng thế !

-Cũng không còn nhiều thời gian nữa, các cậu đi cẩn thận, bắt đầu với một cuộc sống mới tốt đẹp, nhớ phải giữ lời hứa đấy nhé, và đừng quên rằng, chúng ta sẽ không bao giờ biến thành ác ma nữa!!!

-Nhất định rồi, gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến mọi người ở thế giới của cậu nhé, Yuya ~3 anh kia cùng nói.

-Cuối cùng, trước khi các cậu đi, đây là về riêng tớ nhé.

-Ồ, hiểu ý cậu rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng DUEL trận cuối cùng nào!!!

*********************************************

(Hát) ~Warai a~tsu teta no ni··· ~

~Please tell me why~

~Sayonara i love you~

~................................~

(Tên bài hát : Sayonara i love you cliff edge)

Bài hát gì thế này, quen quen :V, cảm giác gì thế này, lạ lạ.... Cô gái vừa hát vừa mang một cảm xúc gì đó mà tới ca sĩ hát bài này cũng chẳng có được, thực ra có phải cô ấy hát hay hơn đâu, chỉ là đâu đó trong tim tôi, cảm giác này thật quen thuộc, cứ như thể cô ấy biết đến bài hát và hát làm tôi nghe được không chỉ là một sự tình cờ. Đúng thế, chắc không phải do tình cờ...

-Này bạn...

END~

Về cái này thì em viết ra JUST FOR FUN cũng như tưởng niệm các anh chị có công với cách mạng arc-v mà die sad vc hix hix.

Nói chung là trình viết truyện vẫn còn non lắm, nhưng các bác nhẹ tay thôi nhé, 8 tiếng đồng hồ của em vào đây đó, mỏi tay vch.

Một lần nữa cảm ơn bản nào rảnh người ra đọc cái này.

Đã chỉnh lại lần thứ n, ngày chỉnh cuối cùng vào 7/6/2018. Nói chung, cách viết của 1 năm trước và bây giờ khá bất đồng, thế nên đọc có vẻ ngu ngu, mà cũng không có thời gian build lại hết. 

Tạm thời là Build lại đến đoạn cuối rồi, vì trong phim Serena và Yuri không nhiều đất diễn nên thêm tí muối cho mằn mặn <(")

Ơ, nhìn lại muốn đấm vào mặt mình quá, lúc đấy là do còn trẻ thơ non dại, trình độ viết lách kém quá. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro