Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách của căn nhà kiểu châu Âu sang trọng, Lận Văn Viễn cuối cùng cũng được gặp bà Helen đang ngồi trên xe lăn. Đây là một người phụ nữ lớn tuổi tóc đã bạc gần hết, gương mặt còn già nua hơn cả tuổi thật, trang phục sạch sẽ và đoan trang, đem lại cho người khác cảm giác đây là một người sống trong môi trường giáo dục rất kỹ lưỡng.

Sau khi Lận Văn Viễn ngồi xuống, cô gái trẻ tóc nâu rót cho anh ta một ly trà để trước mặt. Lúc này, bà Helen nói với cô gái:

“Gwinnis, cô trở về phòng mình đi.”

“Vâng, bà Helen.”

Cô gái nói xong liền đi lên lầu.

Cô người làm đi rồi, bà Helen dùng ánh mắt thăm dò đánh giá Lận Văn Viễn một hồi, mở miệng nói:

“Người trẻ tuổi, tôi không thích vòng vo, cậu nói thẳng với tôi, sao cậu biết Dior?”

“Tôi đương nhiên có thể nói cho bà biết, bà Helen à”

Lận Văn Viễn nói:

“Nhưng trước đó, xin bà hãy trả lời một câu hỏi của tôi, bà có phải mẹ của Dior không?”

Gương mặt bà Helen co giật nhẹ, một lúc sau, bà ta mới từ từ nói:

“Đúng vậy, nhưng mà... đã ba mươi tư năm rồi, người bên cạnh tôi dường như đều đã quên hết việc này. Bây giờ, đã không còn mấy người nhớ tôi đã từng có một đứa con trai tên là Dior nữa. Nhưng làm thế nào cậu biết?”
    
“Bà Helen, chuyện này nói ra rất dài, để tôi kể lại cho bà từ đầu.”

Sau đó, Lận Văn Viễn đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở phòng tranh “Mộng Đặc Phương Đan” kể lại cho bà Helen, bao gồm việc anh ta đã đánh cược với ông chủ phòng tranh, cả việc anh ta làm thế nào để tìm được đến đây.

Trong lúc nghe, bà Helen luôn giữ thần thái bình tĩnh yên lặng khiến Lận Văn Viễn không có cách nào phán đoán được bà đang nghĩ gì.

“Cả câu chuyện là như vậy.”

Nửa tiếng sau, Lận Văn Viễn đã kể xong.

Bà Helen thở dài, lẩm bẩm:

“Hóa ra là như vậy, cậu đến đây là vì muốn biết bức tranh của con trai tôi tên là gì… vậy thì được, tôi muốn nói với cậu…”
 
Lận Văn Viễn không ngăn được căng thẳng.

“Nghe kỹ đây chàng trai”

Bà Helen nói:

“Câu chuyện cậu nghe được ở Trung Quốc là sự thật trăm phần trăm, tôi xác nhận là mình là biết tên bức tranh đó, nhưng tôi không thể nói cho cậu được.”

“Tại sao?”

“Vì tôi mà nói ra, câu chuyện này là sự thật, cậu đã xem bức tranh đó rồi, bây giờ nếu như biết được tên của bức tranh thì cậu sẽ không sống tiếp được đâu. Tôi không thể mở mắt nhìn cậu đi vào chỗ chết. Nói thẳng ra là, tôi với cậu không oán không thù, tôi không muốn giết chết cậu.”

“Nhưng mà, bà Helen à, tôi từ xa xôi ngàn dặm lặn lội đến đây chỉ vì muốn chứng thực chuyện này.”

“Dùng tính mạng của cậu để chứng thực sao?”

Bà Helen nghiêm mặt nói:

“Chàng trai à, cậu trẻ tuổi tài hoa, lúc nên dành công sức cho sự nghiệp cậu lại mạo hiểm tính mạng để cá cược với người khác, việc này với cậu có ý nghĩa gì cơ chứ?”

“Nguy hiểm tính mạng?. Bà Helen, bà có nói quá không đấy? Tôi không tin rằng tên của bức tranh có thể đem lại bất kì nguy hiểm nào cho tôi cả.”

Bà Helen lắc lắc đầu nói:

“Cậu không tin lời tôi nói?”

“… Thật xin lỗi.”

“Thôi được”

Bà Helen tức giận nói:

“Tin hay không tùy cậy, dù sao tôi cũng không tính nói cho cậu biết. Nếu không có việc gì thì mời cậu về cho.”

Nói xong, bà ta loay hoay chuẩn bị quay xe lăn rời khỏi phòng khách.

“Đợi chút, bà Helen!”

Lận Văn Viễn vội vàng:

“Bà thật sự không nói cho tôi biết?”

Người phụ nữ không thèm để ý đến anh ta, gọi vọng lên lầu:

“Gwinnis!”

Lận Văn Viễn khó xử đứng tại chỗ, anh ta không ngờ chuyến đi đến Mỹ lần này của mình lại thất bại ở cửa ải cuối cùng này. Bây giờ bà Helen đã hạ lệnh tiễn khách, anh ta cũng không còn lý do để mặt dày ở lại.

“Bức tranh đó không liên quan gì hết!”

Bà Helen nheo mắt nhìn Lận Văn Viễn hỏi:

“Cậu rốt cục muốn nói gì?”

“Nếu như tôi không đoán sai, Dior chết vì nguyên nhân không thể nói ra, mà bà và bố Dior vì muốn giấu nguyên nhân cậu ấy chết nên đã bịa ra một câu chuyện dị thường, để mọi người vì vậy mà chùn bước, không dám hỏi đến nguyên nhân cái chết của Dior, đúng không?”

Nghe xong câu nói của Lận Văn Viễn, bà Helen đỏ bừng mặt, tỏ ra vô cùng kinh ngạc và phẫn nội, thậm chí cố gắng từ trên xe lăn đứng dậy, bà run run giọng nói:

“Cậu…nói cái gì?”

“Bà không muốn nói cho tôi biết bức tranh này tên gì, bởi vì chỉ cần tôi biết tên bức tranh mà lại không xảy ra chuyện gì thì lời nói dối của các người sẽ bị vạch trần, bởi vậy nên bà mới kiên quyết không nói, đúng vậy không?”

“Cậu… cậu…”

Bà Helen tức giận đến mức toàn thân run rẩy:

“Cậu thật sự muốn ép ta nói ra, vậy được, đây là do cậu tự chuốc lấy. Tôi nói cho cậu biết, bức tranh này tên là «Thế giới của Dior»!”

“«Thế giới của Dior»? Đây chính là tên của bức tranh? Đơn giản đến vậy sao?” Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lận Văn Viễn còn chưa kịp bình tĩnh lại.
 
Đột nhiên, trong đầu Lận Văn Viễn xuất hiện một số hình ảnh, bức tranh kia dường như trong chốc lát nhảy ra trước mắt anh ta, anh ta lẩm bẩm một mình:

“Thế giới của Dior, thế giới…”

Anh ta vừa nói một mình, vừa từ từ đứng dậy khỏi sô pha, một giọt mồ hơi lớn từ trên trán anh ta lăn xuống, đôi mắt sợ hãi mở lớn.

“Trời đất ơi… thế giới…, hóa ra là như thế…”

Anh ta nói xong câu cuối cùng, đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, hai tay ôm đầu, chạy ra khỏi nhà, như phát điên lao ra ngoài đường.

Lúc này, một chiếc xe bus hai tầng từ ngã rẽ bên trái quẹo tới, Lận Văn Viễn vừa vặn xông ra giữa đầu xe, tài xế không kịp thắng lại.

Một âm thanh trầm đục vang lên, xe bus dừng lại.

Những hành khách trên xe hoảng sợ, một hành khách lớn tuổi thò đầu ra cửa xe nhìn một cái rồi vội vàng rụt đầu lại.

Từ khi Lận Văn Viễn biết được tên bức tranh đến khi anh ta bỏ mạng dưới bánh xe chỉ vẻn vẹn chưa tới 10 giây. Trong suốt quá trình đó, bà Helen nhắm chặt hai mắt, dường như sớm đã dự liệu được kết quả này.

Người phụ nữ ở số 53 Đại lộ Wisconsin lùi xe lăn, chậm chạp lăn đến bên bàn trà, run rẩy nhấc điện thoại quay một dãy số.

Mười mấy giay sau, điện thoại vang lên giọng nói một người đàn ông:

“Xin hỏi, xin hỏi bạn muốn gặp ai?”

“Là tôi.”
 
“...Là bà, Helen?”

“Bao nhiêu năm không liên lạc, tôi tưởng rằng ông đã quên tôi rồi chứ?”

“Sao lại có thể như vậy được, Helen à”

“Tôi đoán, ông biết tại sao tôi gọi điện thoại cho ông rồi phải không?”

“Ừ, bà gọi điện tới, cho thấy người kia đã đến tìm bà rồi.”

“Không chỉ đến, anh ta còn chết rồi, cái chết gần như giống hệt người mười năm trước.”
    
Người trong điện thoại trầm mặc một hồi, rồi hỏi:

“Bà đã nói tên bức tranh cho anh ta rồi?”

“Tôi vốn không muốn nói, nhưng anh ta khích tướng cố ý để cho tôi tức giận, tôi không kìm được liền nói cho anh ta rồi.”

“Vậy sao.”

“Lupin, lần này ông kiếm được bao nhiêu tiền? Một trăm triệu đô? Hay còn hơn thế nữa?”

“Helen à, đừng nói khó nghe như vậy chứ, nói tôi thành cái dạng gì vậy. Lần này không phải tôi chủ động, là anh ta nhất định đòi cá cược với tôi.”
 
“Ừ”

Helen cười lạnh một tiếng:

“Lại là cá cược. Mười năm trước ông cá với một ông chủ giàu có, lừa ông ta đến chỗ tôi. Kết quả ông ta chết đi, ông chiếm được một phòng tranh. Tôi đoán, lần này ông lại muốn có thứ gì nữa, phải không?”

“Helen, tôi nói rồi, lần này anh ta cứ nhất định...”

“Được rồi, tôi không muốn quản mấy chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi, ông còn muốn giết người nữa sao? Hay nói đúng hơn, ông còn muốn để tôi giết người nữa hay sao?”

“Helen, đừng có nói như thế.”

“Vậy ông muốn tôi nói thế nào?”

“Helen à, bà phải biết, lúc đó nếu tôi không làm vậy, tôi sao có thể lập nghiệp ở Trung Quốc được, tôi sao có thể mỗi năm gửi tiền về cho bà chứ?”

“Nghe đây Lupin, tôi không cần ông gửi tiền về, nhất là thứ tiền ông kiếm được bằng cách này. Từ khi Dior mất, ông đem bức tranh ấy về Thượng Hải quê cũ của ông, ông bỏ tôi một mình lại Mỹ...”

“Helen à, bà biết anh sao lại làm như vậy mà, tôi sợ bà ngày nào đó vô tình nhìn thấy bức tranh ấy.”

“Sợ? Ông sợ tôi ngày nào đó vô tình nói ra tên bức tranh đó thì có.”

Helen cười lạnh.

“Con trai chúng ta có nằm mơ cũng không thể ngờ, bố mẹ nó lại lợi dụng bức tranh cuối cùng của cuộc đời nó để làm giàu nhỉ!”

“Đủ rồi, Helen!”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại chán ghét gắt lên:

“Tôi không muốn nghe mấy lời này nữa.”

“Đúng vậy, đủ rồi. Tôi cũng cảm thấy đủ rồi. Tôi vừa nãy đã nghĩ thông suốt rồi, tôi phải kết thúc tất cả, tôi sẽ không để ông báng bổ bức tranh đó, làm hoen ố đứa con trai tôi nghiệp của chúng ta nữa.”

Người đàn ông bên kia điện thoại hốt hoảng:

“Helen, bà muốn làm gì?”

“Tôi nói cho ông biết, bức tranh đó tên là...”

“Không!”

Người đàn ông hét lên, vội vàng cúp điện thoại.

“Trời ơi, bà ta điên rồi!”

Ông chủ phòng tranh đặt điện thoại xuống, móc trong túi áo ra một cái khăn, lau mồ hôi trên trán.

“Bà ta lại muốn nói cho mình nghe tên bức tranh, bà ta muốn giết mình!”

Một lúc sau, ông ta đã bình tĩnh hơn một chút, đi đến bên ban công căn phòng xa hoa của mình, hít sâu một hơi, tuy nhiên vẫn rất lo lắng vì chuyện hồi nãy.

Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại từ phòng khách vọng tới, ông chủ phòng tranh như chim sợ cành cong, run rẩy nhìn điện thoại.

Điện thoại reo vài hồi, ông ta đột nhiên nhớ ra gì đó, mở miệng hét lên:

“Trời đất ơi!”

Sau đó nổi điên lên chạy xa khỏi điện thoại.

Nhưng đã muộn rồi, ông ta chạy chưa được bao xa, chức năng ghi lời nhắn thoại của điện thoại phát ra giọng nói bất lực tuyệt vọng của Helen:

“Bức tranh đó tên là «Thế giới của Dior»!

Câu nói này giống như tiếng sét giữa trời quang đánh trúng ngay ông chủ phòng tranh, ông ta đứng khựng lại, hai mắt nhìn đăm đăm về phía trước, sau đó, phát ra tiếng cười lạnh trầm đục:

“Hóa ra... hóa ra như vậy, thế giới... chính là như vậy, thế giới của Dior...”

Nói xong câu này, ông ta thẫn thờ đi ra ban công, lần này, ông ta đứng trên thành ban công tầng 19 của nhà mình. Lúc gieo mình xuống, tờ hợp đồng kí kết với Lận Văn Viễn rơi ra bay phấp phới trong gió, giống như một chú chim nhỏ màu trắng.

Cùng lúc đó, Helen ở bên kia đại dương cũng hét lên một tiếng kết thúc sinh mạng của mình.

......

Câu chuyện đên đây là hết.

Như tôi đã nói, đây là một câu chuyện hết sức lạ thường, nguyên nhân là do bạn nghe câu chuyện này nghĩa là bạn biết tên của bức tranh đó. Đương nhiên, bạn chưa hề xem tranh, nên tạm thời bạn vẫn an toàn.

Nhưng bức tranh đó vẫn tồn tại trên thế giới nay, bởi vậy, nếu một ngày bạn nhìn thấy một bức tranh kì dị, nhất định đừng nghĩ tới cái tên “Thế giới của Dior” nhé.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro