Thế giới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genos rời khỏi trụ sở anh hùng sau một ngày dài làm việc, hôm nay có rất nhiều quái vật cấp rồng nên hiệp hội đã triệu tập vài anh cùng S class để xử lý cho nhanh

Trên đường về cậu ghé qua siêu thị mua ít đồ để nấu bữa tối

Hôm nay rau và nấm đang đại hạ giá! Còn thêm quầy thịt nữa chứ, Sensei sẽ rất thích, hôm nay chắc chắn sẽ có một buổi tiệc lẩu

Nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của Saitama mỗi khi thưởng thức món ăn cậu nấu khiến lòng Genos như nở hoa

Cậu rất thích nhìn anh cười. Tuy về ngoại hình anh không có gì đặc biệt, tính cách cũng vậy, nếu bỏ qua sức mạnh vĩ đại chẳng ai sánh bằng thì quả thật, Saitama chỉ là một người vô cùng bình thường

Giữa biển người bao la bạc ngàn, cớ sao ánh mắt lại rơi đúng một người. Cái cảm xúc tuổi mới lớn này Genos cũng không rõ, chỉ biết là cậu thích ở cạnh anh, đơn giản vậy thôi

Về đến nhà, Genos vừa mở cửa ra bên trong đã vang lên câu nói quen thuộc

-"Em về rồi à"

Kèm theo là bóng dáng ai đó chạy tới ôm chầm lấy cậu, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng rộng lớn kia

-"Con về rồi"

Saitama phụ cậu bưng đồ vào bếp. Hôm nay ăn lẩu nên cậu không cần chuẩn bị cầu kỳ, chỉ cần rửa rau và thái thịt, rồi chuẩn bị nước dùng

-"Woah em mua thịt à"

Saitama mắt sáng rỡ nhìn miếng thịt tươi đỏ hồng đang nằm trên thớt

-"Dạ vâng, hôm nay siêu thị giảm giá, cũng may là con tới kịp"

Anh vòng tay qua eo ôm cậu từ phía sau, rút mặt vào hỏm cổ hít lấy mùi hương người kia

Xong, cả hai cùng nhau thưởng thức món lẩu như mọi ngày và trò chuyện vui vẻ. Không khí căn phòng ấm áp vô cùng, mỗi ngày cứ trôi qua bình dị như vậy không phải hạnh phúc lắm sao

Genos đang ngồi ghi chép lại cái gì đó mà coi hết hai phần tôi vẫn không hiểu ổng ghi cái gì

Saitama từ phòng tắm bước ra tự nhiên nằm lên đùi cậu, tay kia nắm lấy tay trái cậu. Cậu mỉm cười cúi xuống hôn lên trán anh một cái rồi tiếp tục ghi chép

Được một lúc Saitama ngước lên nhìn đồng hồ treo tường

-"9h rồi, ngủ thôi Genos"

-"Dạ vâng"

Cậu đóng cuốn sổ lại rồi cùng anh trải nệm ra ngủ

Mặt trăng trên cao như một bóng đèn của nội tâm, mỗi khi nhìn vào thứ ánh sáng thuần khiết đó phút chốc ta lại nghĩ về những việc mà ta đã trải qua, những điều mà ta đã phạm phải, những thứ mà ta đã bỏ lỡ

Genos cũng vậy, ngày thường tuy cậu rất bốc đồng liều lĩnh sẵn sàng lao vào bất cứ thứ gì mà không hề nghĩ tới hậu quả, tuổi trẻ bùng nổ là thế nhưng cũng có lúc cậu trầm ngâm, suy nghĩ về chuyện nhân sinh, dù sao Genos vẫn là người ít nói mà

Những gì cậu đã trải qua thật chẳng có gì để nhắc tới, cậu đã bỏ lỡ cuộc đời của một con người bình thường, cậu đã chọn một hướng đi làm thay đổi số phận cậu mãi mãi

Cậu không biết mình có thể đứng trên chiến trường được bao lâu, sẽ đến một thời điểm nào đó cậu gục ngã, lúc ấy cậu phải làm sao đây? Nhìn sang người đàn ông đang ngủ say bên cạnh

Lúc ấy, anh sẽ ở bên cạnh cậu đúng chứ... Cậu không phải là người mù quáng trong tình yêu, cậu biết mối quan hệ nó mong manh đến nhường nào, ngỡ như một sợi tơ vậy, rất mềm mại nhưng lại quá mỏng manh

Ở cạnh anh dù không lâu, nhưng cậu không thể tưởng tượng được ngày hai người đột nhiên trở thành người xa lạ, chẳng còn người cùng đi về, chẳng còn người chờ đợi mỗi tối, chẳng còn người bên cạnh mỗi khi đêm đến

Chẳng còn liên quan gì đến nhau

Nghĩ đến lúc đó lòng cậu nặng trĩu, tim cứ đập một cách hỗn loạn. Cậu không thể chịu được... Cậu không tài nào chịu được

-"Genos?"

-"D... Dạ, Thầy còn thức sao"

-"Tôi hỏi em mới đúng"

-"Con hơi khó ngủ..."

Anh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng cậu, như ngày xưa mỗi khi cậu gặp ác mộng, mẹ cậu cũng vỗ về cậu như vậy

Mi mắt từ từ đóng lại

-"Thầy ngủ ngon"

--------------------------------------------

Genos với một cách tay đứng lìa đứng trên đóng đổ nát, hay nói cách khách. Thành phố Z đã bị phá hủy

Cách đây 3 giờ có một binh đoàn quái vật hùng hậu xuất hiện, chúng từ vũ trụ lao thẳng vào bầu khí quyển, từ dưới đất trồi lên những sinh vật kinh tởm tàn phá tất cả các thành phố

Chúng thậm chí còn đông và mạnh hơn binh đoàn của Boros, hay thậm chí là Psycho. Những anh hùng S class không cần đợi hiệu lệnh mà nhanh chóng lao vào trận chiến, thực hiện sứ mệnh bảo vệ thành phố của họ

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ lại được giải quyết như bao trận chiến khác nhưng thật đáng tiếc! Tất cả các quái vật từ sức mạnh vật lý đáng kinh ngạc tới Spiritually đều thuộc dạng trâu bò, khác với đám lính quái vật trước đây, chúng có những bộ đồ cùng vũ khí cực kỳ hiện đại. Không dễ gì đánh bại chúng, đến nỗi những anh hùng cấp A là không thể trụ được

Hiệp hội anh hùng nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, tất cả các anh hùng đều xông ra chiến trường nhưng nhận lại chỉ là những cái xác chất đống

Từng sinh mạng mất đi trong tích tắc, cuộc thảm sát diễn ra ác liệt. Chẳng mấy chốc cả một vùng đất nhuộm màu đỏ máu

Không khí đầy mùi khói dày đặt của vũ khí, mùi tanh nồng của máu cùng khung cảnh hoang tàn làm thần kinh con người choáng váng

Vẫn như mọi khi, có một vị anh hùng không mấy tên tuổi cùng tấm áo choàng trắng đấm bay tất cả

Nhưng lần này đám quái vật thật không thể khinh thường, Saitama đã có mặt được gần một giờ đồng hồ mà xác vẫn đạp lên xác để chiến đấu

Có những người đã bỏ cuộc mà chạy trốn, cố gắng bám víu vào sự sống nhưng chiến trường không dành cho kẻ hèn nhát. Chẳng ai có thể chạy, chỉ có thể đánh

Cậu và anh áp lưng vào nhau song hành chiến đấu. Nhưng chỉ được vài phút hai người lại tách ra, Genos lao vào đám quái vật đánh nhiệt huyết như mọi khi

Trên bầu trời, đống tên lửa của Drive Knight và Child emperor vẫn bay lả lướt như cánh chim. Từ đằng xa những tảng đá khổng lồ bay ồ ạt vào đám quái vật , Tatsumaki tức giận gầm lên khiến trời đất run chuyển

Cô đã quá mệt mỏi với đám quái vật này, đối với cô chúng chỉ như bọn kiến qua đường nhưng không hiểu sao, càng đánh chúng xuất hiện nhiều hơn nữa

Như thể có một cách cổng dịch chuyển chúng từ nơi khác đến đây. Child emperor vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, chết tiệt!

Cuộc chiến đang diễn ra vô cùng căn thẳng bỗng một cơn gió lớn thổi bay cả đám khói mù mịt, có thứ gì đó từ trên trời đáp xuống lơ lửng trên đầu tất cả, đám quái vật cũng dừng lại

-"Là phi thuyền?!"

Cánh cửa mở ra, tên bên trong vừa nhìn qua đã biết khác biệt hoàn toàn với đám quái vật kia. Chỉ mới xuất hiện mà hắn đã nhìn chằm chằm vào Saitama

Đang tính toán trong đầu bỗng cậu cảm nhận có một tốc độ cực nhanh lao về phía mình, trong phút chốc đầu cậu bị thứ gì đó nắm lấy và nhất lên

-"GENOS!"

Saitama lập tức chạy lại nhưng bị đám Spiritually bao vây

Genos cố gắng giãy dụa thoát khỏi, dùng hỏa tiễn bao nhiêu vẫn không ăn thua. Tên đó giựt mạnh cánh tay còn lại của cậu quăng đi chỗ khác, lúc này cậu hoàn toàn mất khả năng chiến đấu

Bộ quét năng lượng bỗng báo mạnh, một luồng điện chạy thẳng vào đầu cậu với lượng vôn cực lớn khiến bộ điều khiển báo động đỏ

Tên đó đang phóng điện vào đầu cậu! Genos dùng hết sức để tấn công nhưng chỉ vài giây sau đôi mắt cậu tối xầm, chẳng còn thu được bất cứ hình ảnh nào nữa

.
.
.
.
.
.

Đôi mắt từ từ mở ra, camera đã hoạt động trở lại nhưng hình ảnh cứ mờ mờ chập chờn như không thu được sóng

Xung quanh cậu đầy rẫy những dây điện cắm trực tiếp vào cơ thể cậu, trước mặt cậu là tiến sĩ Kuseno cùng khuôn mặt lo lắng

-"Genos"

-"Tiến sĩ..."

Tiến sĩ Kuseno thở dài, ông nhìn lên màn hình lớn đang chiếu tình trạng tổn hại của cơ thể Genos

-"Cậu đã bị hư hỏng vô cùng nặng nề đấy, tôi cứ tưởng là không thể cứu được cậu. Nhưng tạ ơn trời"

Vừa nhìn lên màn hình ông vừa mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm vô cùng. Suốt một giờ qua ruột gan ông như bị đốt cháy, bộ phận điều khiển chính của Genos chưa từng bị hỏng nặng đến vậy, ông đã nghĩ đến kết quả xấu và rất sợ hãi

Nhưng may thật, Genos an toàn rồi

-"Genos!"

Cậu nghe thấy tiếng gọi liền quay sang thì thấy một người chạy vào

-"Genos, em ổn chứ"

-"Anh... Là ai vậy?"

Người đàn ông này là ai vậy? Cậu đã từng gặp qua sao, thật, lạ lắm. Quay lại nhìn tiến sĩ lại chẳng thấy ông nói gì, cậu có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên rất lớn trong mắt ông

Đợi một lúc, tiến sĩ nói

-"Cậu không nhớ cậu ta là ai sao"

-"Anh ta là ai"

Nghe xong tiến sĩ liền kéo người đàn ông lạ mặt ra chỗ khác

Genos nhìn hai người họ rời đi rồi ngước lên trần nhà, bây giờ cậu không thể cử động bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, trận chiến đó quả thật kinh khủng. Nhưng người đàn ông đó... Tuy chưa từng gặp qua nhưng cảm giác cứ gần gũi kỳ lạ

Sau đó, tiến sĩ quay trở lại và bắt đầu lắp đặt bộ phận mới cho cậu, trong khoảng thời gian đó tiến sĩ cứ là lạ, ông lâu lâu lại liếc nhìn cậu mà chẳng nói một câu rồi tiếp tục công việc

Xong, tiến sĩ cho cậu một bài kiểm tra linh kiện. Cũng may là trung tâm điều khiển vẫn có thể tiếp nhận nguồn điện cao

Cậu cùng tiến sĩ dọn dẹp, nghiên cứu các phát minh mới đến vài giờ sau, sắp hoàn thành thêm một bộ phận máy móc nữa bỗng tiến sĩ vỗ vai cậu

-"Ta thiếu vài con ốc rồi, cậu mua hộ ta nhé"

-"Dạ"

Cậu nói rồi rời khỏi phòng nghiên cứu. Lê chân trên con phố vắng vẻ, mặt trời đã lặn xung quanh bắt đầu nhắp nháy ánh đèn đường

Cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ cho tiến sĩ. Thanh toán xong cậu đi về, trong đầu lại suy nghĩ đến người đàn ông lạ mặt lúc nãy. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở phòng nghiên cứu, tại sao anh ta lại biết tên cậu

Vài câu hỏi vây quanh đầu cậu nhưng nhanh chóng bị xua tan. Đi được một đoạn bỗng cậu va vào ai đó đang chạy rất vội làm cậu mất thăng bằng ngã xuống đất, người đó thấy vậy liền đỡ cậu dậy

Thay vì nghe được lời xin lỗi như thường lệ cậu lại nghe thấy tên mình

-"Genos..."

Giọng nói này? Là anh ta

Ngước mặt lên, đôi mắt mật ong phản chiếu hình ảnh người kia. Cứ tưởng anh ta sẽ nói gì đó lạ lẩm nhưng anh ta chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu, lâu đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dường như thấy được điều đó anh ta đỡ cậu dậy nhỏ giọng nói

-"Xin lỗi"

Từ đằng sau, cậu đứng nhìn tấm áo choàng trắng bay phấp phới che đi tấm lưng người kia

"Ánh mắt anh ta...sao lại buồn vậy?"

Cậu cũng chẳng nán lại lâu hơn, nhanh chóng quay về phòng nghiên cứu

---------------Vài ngày sau--------------

Genos đang dọn dẹp lại đống bản thảo vũ khí cậu vô ý làm rơi chúng xuống sàn, giữa mớ giấy tờ có một tấm ảnh nhỏ lồng vào. Cầm tấm ảnh lên, đôi mắt cậu thoáng vẻ bất ngờ, cậu nhìn chăm chăm vào bức hình cho đến khi tiến sĩ vỗ vai cậu

-"Genos?"

Cậu quay lại đưa bức ảnh đến trước mặt ông, cả người ông cứng đờ khi nhìn thấy bức ảnh

-"Tại sao ngài lại có bức ảnh này"

-"..."

Không thấy ông trả lời mình, giọng Genos gấp gáp hơn lớn tiếng nói

-"Trả lời con, tiến sĩ!"

-"...Bức ảnh này không thuộc về ta"

-"Con có quen người này đúng không, ngài trả lời con đi! Có phải bộ dữ liệu của con sau trận chiến có vấn đề và một phần ký ức bị mất đi không"

-"... Xin lỗi, ta phải giữ lời hứa"

Ông ôm cậu vào lòng, Genos có thể cảm nhận được bàn tay ông từ từ luồng vào tóc cậu và... Máy đã bị tắt

.
.
.
.
.

Genos đứng ở một nơi kỳ lạ, nó hỗn loạn, hoang tàn đến mức chỉ cần nhìn khung cảnh qua một bức ảnh chụp rồi ta vẫn có thể cảm nhận được mùi cay xè của thuốc nổ

Đứng đối diện với cậu là một người áo choàng đen, hắn ta dùng con mắt đỏ như máu nhìn cậu. Ánh mắt của hắn khiến cậu cảm thấy như bị nhìn thấu tâm can, sát khí và sắt lẹm

Cậu cảm thấy huyết áp tăng vọt, như thể chỉ cần một lời nói của người đó cậu sẽ tuyệt đối phục tùng

Cái cảm giác vừa sợ hãi vừa chột dạ này là sao? Lạ quá, Genos chưa từng trải qua

-"Genos"

Giọng người kia khàng đặt cất lên khiến cậu giật nãy mình, người đó tiến lại gần nắm lấy tay cậu

-"Đi cùng tôi"














Genos đột ngột bật dậy, từng cơn thở dốc thổi phồng lá phổi cậu. Đặt một tay lên trán, đầu Genos rối như tơ vò

Cái cảm giác sợ hãi vẫn còn chạy dọc sống lưng cậu

-"Người đó... Có khuôn mặt như anh ta vậy, cũng như người trong bức ảnh vậy... Rốt cuộc mình bị cái gì thế này"















Ủng hộ mình nha❤️
Ngày up : 5/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro