Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại lúc này cách khá xa đoàn quân của Gazef đang chạy đi, Gazef giơ thanh kiếm lên "tất cả hãy sẵn sàng, chúng ta sẽ hi sinh để bảo vệ dân làng" các binh sĩ đằng sau cũng hăng hái giơ kiếm lên "tất cả vì đất nước" Nigun đứng ở trên ngọn đồi nhỏ nhìn Gazef với anh mắt kinh thường "các thiên thần giết Gazef" các thiên thần nghe hiệu lệnh liền phóng lên đoàn người Gazef.

Gazef nhìn thấy thế tức giận "đừng coi thường ta" thanh kiếm chém ngang hông một thiên thần nhưng vết chém không đủ mạnh,thậm chí nó không đủ làm trầy da của chúng Nigun cười ha hả "nào, hãy đầu hàng đi Gazef" những lơi nói đó không lọt vào tâm trí của Gazef, anh ta vẫn tiếp tục chiến đấu.

Để có thể chiến đấu anh ta đã buộc phải sử dụng kĩ năng của mình, và nó đã thành công những thiên thần xung quanh đã biến mất để lại một luồng sáng phân tán. Tuy đã giết được thiên thần nhưng nó cũng để lai hậu quả cũng vô cùng khó chịu đó là cơ thể người sử dụng sẽ chịu một sức ép lớn vì thế càng sử dụng thì cơ thể sẽ càng đau đớn.

Trong khi đó ở trong ngôi làng Touch Me đã yêu cầu trưởng làng tập trung mọi người ở nhà kho lớn nhất, Takemi nhìn về phía xa nơi có một anh sáng đang bay lên nó mờ nhạt nhưng với khả năng của Perorocino thì không là vấn gì to tát. Theo lời Peroroncino thì nó là ngọn lửa trong Yggdrasil , tại sao ngọn lửa của Yggdrasil lai ở đây? Chẳng lẻ có người chơi khác đã chỉ cho đám người đó......tại sao rắc rối luôn tim tới họ.....

Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra và có vẻ như Gazef đang gặp tình thế bắt lợi, cơ thể anh ta đang đau đớn từ những cuộc tấn công cũng như hậu quả do sử dụng kĩ năng và Nigun đã nhìn thấy điều đó nén hắn tỏ ra vẻ đắc ý "ối dà, người mệt rồi à? Vậy tại sao không chịu thua nhỉ? Ta sẽ ban cho ngươi cái chết nhẹ nhàng nhất" Gazef kinh Bỉ "ngươi giết được ta nhưng ngươi cũng không thể đụng tới được ngôi làng" Nigun hất mặt lên " ngươi đang nói đùa à, mà thôi nếu có người mạnh thì bọn chúng cũng không thể thắng nổi ta, người được thần linh bảo vệ" hắn vui vẻ cười lớn. Gazef chỉ hi vọng rằng điều này sẽ không bị những người đó phát hiện những người có sức mạnh hơn cả những vị thần hơn cả 13 vị anh hùng trong truyền thuyết....họ là đấng tối cao...đúng vậy chỉ có từ ngữ đó để miêu tả cái cảm giác đó.

Anh cười buồn cho hắn "ngươi sẽ hối hận vì những lời nói đó" Nigun trong không còn hứng thú nữa liền hất cầm ra lệnh "thiên sứ hãy giết Gazef" những thiên sứ nghe hiệu lệnh bay tới gần giơ cao thanh kiếm, cứ tưởng như cuộc đời của mình đã hết Gazef thời dài nhưng bên tai anh phát ra một giọng nói "chậc....bọn này sẽ lo tiếp vậy" chưa kịp hiểu rõ tình hình thì phong cảnh xung quanh thay đổi từ đồng cỏ đầy thiên sứ thành một bức tường gỗ khi nhìn xung quanh thì phát hiện ra là một nhà kho và một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đó lừa trưởng thôn..nhưng tại sao?...

Trưởng thôn nhìn Gazef "ngài hãy nghỉ ngơi đi" anh lo lắng "tại sao?" Người đàn bà tay cầm lọ thuốc "là các ân nhân, các ngài ấy biến mất thì ngài đã xuất hiện" như đã hiểu gì đó Gazef thả lỏng cơ thể ngã xuống sàn nhà, ở một nụ cười đáng tiếc cho Nigun.

Ở đồng cỏ lúc này thay thế vị trí của Gazef là nhóm của Ainz, khi nhìn thấy họ Niun cũng đã rất nhạc nhiên không chỉ cách ăn mặc mà còn cái cảm giác mà đám người đó mang lại. Anh không thể diễn tả thế nào mà nói chung thì đó một cảm giác không mấy tốt. Nhưng anh ta lại chọn bỏ qua nó vẫn giữ cái thái độ mạnh miệng "các ngươi là ai? Là tiếp viện của tên Gazef à?" Bukubukuchama không thích thái độ đó liền không vui "hãy giữ mồm giường miệng mình đi" Nigun cười ha hả như thể nó là một trò đùa "chỉ là một Slime mà dám nói thế à! Mạnh miệng thật" HeroHero bức bối "giết hắn được không?" Tablua nhìn Nigun "bọn ta là không muốn gây chiến nên nếu ngươi biết điều bọn ta sẽ tha cho" nghe xong cả đám người Nigun điều ôm bụng cười "đám quái vật mà dám nói à...chúng có bị điên không?...hahahahaha....đau bung quá" Ulbert nhìn bạn mình mà khó chịu "sao nào? Giết nhá?" Takemi cắm lấy thanh kiếm bên hông "giết hết chừa lại tên đầu sỏ là được nhỉ" Touch Me giơ tay về phía Nigun "bây giờ ngươi chọn đầu hàng hay chết?" Nigun không con hứng thú nữa giơ tay chỉ thẳng vào nhóm họ "thiên sứ tấn công" vài thiết sư gần đó bay với tốc độ rất nhanh đâm thẳng thanh kiếm của mình vào người Touch Me và Bukubukuchama hai người đó bất động. Nigun cười lớn kinh bỉ "mạnh miệng là giỏi không được tích sự gì", rồi bỗng nhiên các thiên sứ kia vùng vẫy,vùng vẫy một cách tuyệt vọng một chuyện không ngờ đã xảy ra giọng nói của Bukubukuchama cực khó chịu " các ngươi thật bất lịch sự" hai thiết sứ bị chất nhờn của cô hút lấy dần dần biến mất vào cơ thể cô. Touch Me cũng khó chịu không kém nắm lấy đầu hai thiết sứ kia "bọn ta có khẳng năng kháng cự tất cả đòn tấn công vật lý cấp cao, nên bọn chúng thật vô dụng" đập mạnh đầu bon chúng xuống làm lõm cả đất khiến đầu thiên sứ đó nát bét ra rồi biến mất chỉ còn lại những ngọn lửa tỏa ra.

Peroroncino "vậy chúng đúng là quái vật của Yggdrasil" đáp xuống đất không buồn giấu vẻ ngoài của mình Nishiki cũng xuất hiện "thật không muốn làm tiếp tí nào, bọn chúng chán quá" Nigun bị dọa bởi vẻ ngoài hai người đó. Để thoát khỏi sự sợ hai của minh nén Nigun dùng toàn bộ sức mạnh của mình hét lớn " hãy cho các thiên thần đồng loạt tấn công" những tên pháp sư xung quang liền nghe lệnh cho các thiên sứ lao lên như con thiêu thân. Nhưng khi lại gần thì một luồng sóng màu đen lao tới bao phủ khắp nơi những thiên sứ trong làn sóng đó liền bị triệt tiêu. Nigun sợ hãi "không thể nào! Quái vật....." Ulbert vui vẻ "đám đồ chơi đó thật không thú vị tí nào" HeroHero cười "tên kia có vẻ như là thủ lĩnh đấy, chúng ta làm gì tiếp theo?" Bukubukuchama giơ hai tay lên vẫy nó vui vẻ "trừ hắn ra thì tất cả điều không quan trọng, vận động cơ thể nào" Touch Me cũng vơ thanh kiếm "nhưng đầu tiên, hãy nói cho bọn ta biết ai đã dạy cho các ngươi biết phép thuật của Yggdrasil" Nigun bỏ ngoài tai câu nói đó liền nhìn về phía thiên thần sau lưng mình "hãy giết chúng" tên thiên thần đó bay tới hai tay ôm lấy cây trì, khi tiến lai gần liền giơ cao vũ khí lên và giáng xuống đầu Tablua. Tablua không hề chuyển động Nigun cứ tưởng rằng cậu ta không mạnh tí nào, nhưng rồi nhanh chóng ý kiến đó liền bị bác bỏ khi hắn nhìn thấy Tablua một tay đỡ lấy thanh trìu đó lọt cách nhẹ nhàng.

Tablua không mấy vui "trời ạ, thật phiền phức mà" |Ăn Mòn| từ cánh tay nắm lấy than trìu liền chảy ra một loại nước, thứ nước đó bám lấy cơ thể và ăn mòn lấy chỉ sau vài giây vị thiên thần đó liền biến thành một vũng nước nhão. Nigun sợ hãi "bọn...chúng...là quái vật..." Nishiki cười "hohoho...quái vật à?..." Takemi cũng cười "bọn chúng tinh mắt đấy hứa nhỉ?"

Họ nói chuyện dường như không để ý xung quanh và điều đó khiến cho Nigun tức giận hét lên "này! Này! Ta còn ở đây đấy, để ý ta một chút đi" hắn ta nhìn lính của mình "hãy làm khiên cho ta nếu các ngươi Muốn Sống thì hãy làm khiên cho ta. Kéo dài thời gian để ta triệu tập thiên sứ mạnh nhất" những tiến nghe thấy thế liền chạy tới bao bộc xung quanh Nigun như thể hắn là hi vọng cuối cùng của họ. Thứ hắn lấy ra là một viên pha Lê màu xanh đó là một món Item quý nhưng không đồng nghĩa với hiếm có, nhưng nó mang trên mình một sức mạnh có thể triệu hồi quái vật lv cao....sẽ phiền phức đây. Tên Nigun giơ cao viên pha Lê "giờ các ngươi có hối hận cũng muộn rồi" hắn đắc ý

Ulbert: "đã bảo giết hắn đi.không chịu nghe"

Touch Me: "binh tĩnh nào, chúng ta cần có kế hoạch ngay"

Perorocino: "Tablua có sáng kiến gì không?"

Bukubukuchama: "tôi sẽ chắn đòn tấn công trong khi đó các cậu đánh nhé"
Tablua: "ôi...kế hoạch hay đó"

HeroHero: "vậy tôi sẽ hỗ trợ Bukubukuchama"

Takemi: "chúng ta cần nhanh lên,mà có cần bắt hắn không?"

Nishiki: "có lẽ chúng có thông tin, bắt chúng đi"

nhưng người khác : "đồng ý"

Nigun nhìn đám người kia trông không có vẻ gì là sợ hãi cả nhưng hắn cũng có niềm tin vào món đồ hắn cầm trên tay, viên pha lê của người đó giao cho cậu viên pha lê của vị thần từng đánh thắng vị ma vương hùng mạnh, nghĩ như thế hắn càng trở nên ngạo mạng giơ viên pha lê cao lên "triệu hồi thiên sứ mạnh nhất". Viên pha lê phát sáng một anh sáng chói lọi từ viên pha lê tạo ra một lóc xoáy phóng thẳng lên trời, lóc xoay biến mất thay vào đó là một thiên thần cao lớn hai tay ôm lấy cây trượng xung quang có những trang hạt lơ lửng, hai đôi cánh giang rộng vị thiên thần đó phát ra một sánh sáng trắng soi sáng. Đám người của Nigun trong rất vui khi nhìn thấy vị thiên thần đó nhưng trái ngược lại đám bọn họ lại không có vẻ hài lòng.

Nigun cao ngạo "hãy run sợ, trước sự phán xét của chúa trời" hắn nhìn bọn họ mong đợi sự sợ hãi hay quỳ xuống van xin tha mang, nhưng hắn đã mở to con mắt vì ngạc nhiên bọn học không đi chuyển chỉ nhìn vào thiên thần "các ngươi thật sự rất tốt khi có thể bắt ta sử dụng con ách chủ bài này và cái giá là mang sống của các ngươi"

Ulbert ôm bụng cười "hahahaha...đó là ách chủ bài sao?" Touch Me cũng cười rất to "các ngươi có đùa không? Nếu có thì nó đã thành công rồi" Tablua chỉ đơn giản thở dài chán nản "chậc...vậy mà làm bọn ta chuẩn bị...uổng công thật" Takemi tức giận "các ngươi xem bọn ta là con nít chắc?" Bukubukuchama cười không thân thiện "các ngươi làm bọn ta tốn thời gian cho trò con nít này ư?" HeroHero cũng không kém "trong khi đó bọn ta có việc quan trọng hơn ư?" Perorocino bể khớp ngón tay làm nó kêu lên "bây giờ bọn ta không có tâm trạng nên các ngươi chết nhanh chút nhá"

Nigun không khỏi run rẩy "chẳng lễ...bọn chúng....không!!...không thể!!!" Giọng nói không mạch lạt "không ai...đúng vậy..không ai có thể chịu được phép thuật cấp 6 cả" Ulbert vẫn ôm bụng cười "gì thế này? Cấp 6?! Các ngươi còn thua cả một dứa con nít sao? Hahahaha...đau bụng chết đi được" cười một hồi Ulbert dừng lại khẩu khí cũng thay đổi "tôi lên nhá?" Không ai có ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro