Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy nói là ngủ một cách thoải mái nhưng cả bọn điều trằn trọc tới gần sáng mới thiếp đi nhưng bản tính con người dường như con ám ảnh họ khi trời tờ mờ sáng thì tất cả không hẹn nhau mà thức dậy, câu nói đầu tiên khi thức dậy của họ là " muộn rồi!!!!"âm thanh vang lên khắp Nazarick khiến những thủ vệ tầng gần như bị đánh thức và lập tức chạy đến cửa phòng của đấng tối cao liên tục gõ cửa và cố gắng để giọng nói không tỏ ra vẻ thô lỗ. Nhờ thế mà cả bọn mới nhìn nhận lại quang cảnh, họ nhớ ra là mình đang ở Nazarick tuy nhiên tiếng gõ cửa liên tục vang lên và khi đi ra câu trả lời của 8 người khác nhau.

Lúc này thi các đấng tối cao đang bàn chuyện thì ở một góc nào đó trong nazarick các thủ về đang bàn tán. Allbedo chỉ thở dài buồn bã "có lẻ các ngài ấy đang tim các hồi sinh Momonga-sâm nên mới như vậy" Demigure đẩy gọng kính lên cung có vẻ đồng tình "ề! Có vẻ như việc hồi sinh Momonga-sama khó hơn chúng ta tưởng" Aura nghiên đầu không hiểu "tại sao anh lại nói thế?" Mare cũng khó hiểu gật đầu. Demigure giải thích "các đấng tối cao đang cố gắng hồi sinh Momonga-sama nhưng các ngài ấy đang gặp chút rắc rối" Cocytus phà ra một hơi lạnh " chính vì thế mà các ngài ấy đã tức giận mà hét lên" Allbedo gật đầu "chúng ta nhất định phải bảo vệ Nazaick, để các đấng tối cao có thể hồi sinh Momonga_sama" các thủ vệ đồng thanh "ôi!".

Trong lúc đó tại phòng họp Bukubukuchama nằm dài trên bàn "tại sao! Chúng ta bị ám à?" Sebas đứng bên trong góc phòng nghe thấy cũng không khỏi ngạc nhiên, Ulbert thở dài "chỉ riêng việc của Momonga thôi chúng ta đã như thế này thì...." Touch Me gật đầu " chúng ta phải lựa chọn việc uy tiên, có ai có ý kiến không?" Tablua gãi cầm "tôi muốn uy tiên cho Momonga" HeroHero gật gù " tôi đồng ý với cậu nhưng tôi phản đối nếu kể hoạch đó đưa Nazarick vào nguy hiểm" Peronocino đồng tình "tôi đồng ý với HeroHero, vậy có ai có kế hoạch nào không?"

Nishiki ngầm nghĩ "đầu tiên tôi nghĩ chúng ta nên tìm thông tin về nơi này". Sebas trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp khi các đấng tối cao dù ở trong tình cảnh nào cũng suy nghĩ cho bọn họ nhưng bọn họ không có xứng với lòng tốt đó,Takemi nhìn Sebas "Sebas!" Sebas cúi người đợi lệnh " vâng" Ulbert thay lời Takemi "chuẩn bị cho bọn ta một ít trà" Bukubukuchama cũng chen vào "lấy thêm ít bánh nữa" Sebas vẫn ở tư thế cúi xuống "vâng thần chuẩn bị ngay"

Trong lúc chờ thì cả bọn dùng gương xem cảnh vật xung quanh và mất hơn 30 phút để họ có thể sử dụng, cảnh vật xung quanh đúng như Sebas nói là cánh đồng trải dài. Những cảnh tiếp theo cũng không có gì đặc biệt thì ở một cảnh tiếp theo họ nhìn thấy một cột khói bóc lên Tablua huýt sáo "ồ! Ở đây cũng có lễ hội này" Peronocino cũng ham vui "đâu?!...này,đó không phải lễ hội đâu" mọi người nhìn về phía Peronocino , Takemi liền vẩy tay phóng to hình ảnh.

Đó là hình rảnh một ngôi làng theo lối kiến trúc đơn giản nhưng đáng chú ý là hình ảnh những con người đang chạy trốn khỏi những kẻ mặc áo giáp trắng, một phong cảnh hỗn loạn máu ở khắp nơi nhưng điều quan trong ở đây là cả bọn lai không lấy một cảm giác ghê tởm hay tức giận. Bukubukuchama vừa nhìn vừa nói "có nên cứu ngôi làng đó không?" Mọi người nhìn Touch Me, nghĩ rằng người lúc nào cũng nói công lý sẽ khởi mào vụ cứu vớt này nhưng nó thật khác so với dự tính cậu ta không phản ứng gì hết mà ngược lại còn nói " cứu chúng cũng không mang lại lợi ích cho Nazarick, tôi từ chối cứu chúng" . Mọi người như bị đóng băng phai mát một lúc sau họ mới nhớ lại câu chuyện của Touch Me à không phải là tất cả mọi người mới đúng, họ chết là do con người đó chính là mối hận thù lơn nhất và một phần có lẻ là do họ thuộc nhóm dị tộc nên không có cam xúc đôi với con người, với lại họ không đủ lòng tốt để cứu người ở một nơi họ không biết và có khi cái ý định đó sẽ mang rắc rối tới thật không đáng. Tất cả không ai nói nhưng mọi thứ họ nghĩ lai giống nhau cứ như có một mối liên kết nào đó.

Sau một hồi nhìn cảnh tượng họ đã chán nhưng ngay lúc họ chuyển hình ảnh thì có một cái gì đó làm họ ngạc nhiên. Đó là trong một ngôi nhà đang bị vài tên lính bao vay có một người đàn ông đang chống lai chúng, một đấu với số lượng lớn như thế thì không còn gì để nói người đàn ông đó nắm chắc cai chết. Không biết là do gì mà khì người đàn ông đó ngã xuống ngay lúc cái hướng mà gương đang nhìn nên khuôn mặt người dan ông được phong to. Ông ta lẩm bẩm một cái gì đó Bukubukuchama cúi người về phía trước miệng đọc thành tiếng khi nhìn người đàn ông đó "làm ơn..cứu con gái tôi.....Momonga-sama!!!!" Mọi người trong phòng không khỏi ngạc nhiên khi cai tên đó xuất hiện. Tablua tay giơ về phía trước " có đúng vậy không?" Bukubukuchama gật đầu khẳng định, Touch Me đứng dậy "tới đó thôi" mọi người cũng đứng dậy ngay . Ulbert nhìn Sebas " cho mức phòng vệ lên cao nhất" không đợi Sebas trả lời tất cả đã bước vào cánh cổng.

Trong khu rừng lúc này có hai chị em đang nắm tay nhau mà chạy đằng sau là những người lính mang trên minh bộ giáp sắt tay cầm thanh kiếm, đối với sức mạnh thì hai chị em kia không phải đối thủ của những người lính đó. Nhanh chóng hai chị em kia ngã xuống người chị kia dùng tấm lưng đỡ lấy nhát kiếm khiến cho cả vùng lưng thấm đầy máu, tên lính kia lại lần nữa giơ thanh kiếm len nhưng chợt khựng lại cơ thể không ngừng run anh mắt của tên lính đó hướng về phía sau hai chị em. Đằng sau có một lỗ đen và từ trong đó bước ra những quái vật chúng mang trên mình sự chết chóc đến lạnh xương sống không những một mà những tám kẻ như vậy.

Từ cánh cổng Ulbert là người ước ra đầu tiên sau đó là Tablua, Touch Me, Peroroncino và Bukubukuchama, HeroHero,Takemi và Níhiki cũng lần lượt bước ra. Họ không đợi những tên linh kia có thể hồi phục tinh thần Ulbert khơi mào | Cánh Tay Địa Ngục| tại vị trí hai tên đang đứng gần họ dưới đất một vùng đen xuất hiện từ đó mọc len vo số cánh tay đang nắm lấy chan hai tên kia, chúng hoàn loạn dùng kiếm chém những cánh tay đó nhưng càng làm thì cánh tay xuất hiện càng nhiều, những cánh tay đó nắm lấy và kéo chúng xuống vùng tối hai tên đó không chỉ làm gì hơn ngoại việc la hét vùng vẫy. Tiếng hét kết thúc khi hai tên lính đó biến mất vào vùng tối.

Touch Me: "vậy phép thuật cấp thấp có thể giết chúng à"

Peroroncino: "này, Ulbert cậu dùng phép cấp mấy đấy?"

Ulbert: "cấp 3, chúng quá yếu"

Tablua: "nhưng chúng ta cũng không được phép lơ là"

Takemi: " có thể tên mạnh còn ở làng....."

Nishiki: "có lẻ chúng ta nên giao chuyện này cho những con quỷ cấp thấp"

HeroHero: "ý kiến hay đấy nhưng thấp là thấp cỡ nào?"

Bukubukuchama: "có lẻ dùng quỷ lv 30"

Những kẻ còn lại hét lên kéo họ trở lại thực tại, Touch Me bực mình cầm thanh kiếm |Kiếm Gió| thanh kiếm chém nhẹ vào không khí nhưng hậu quả đi kèm thật đáng sợ những đường kiếm xẹt qua không khí mang theo âm thanh cắt xén những kẻ không may đúng phải điều bị cắt làm đôi. Tablua cũng bước ra ném lên không trung một lọ thuốc có màu sắc bắt mắt |Niềm Vui Nhà Giả Kim| lọ thuốc vỡ ra khiến thuốc bên trong văng ra khắp nơi ai bị dính phải thứ thuốc đó liền mọc lên những cây nấm đủ màu sắc, tiếng hét vang lên vài kẻ nằm xuống đất cơ thể những tên đó liền bốc ra một làn khói và ngã bất động.

Còn lại một tên đang chạy đi khá xa Peroroncino giơ cây cung len giọng trầm "đừng có chạy như thế" |Mũi Tên Sét| cây tên bắn đi mang theo những tia sét phóng vào cổ họng.

HeroHero nhìn về phía sau lưng hai cô gái đang ôm nhau run rẩy, cô chị giọng run run "cảm...ơn" BBukubukuchama lấy ra lọ thuốc "uống đi" lần nữa hai người đó lai ôm nhau, Touch Me đứng ra "đây là thuốc chữa bệnh, uống đi" vẻ ngoài của Touch Me khiến hai cô gái đỡ run hai tay lấy thuốc. Khi uống xong vết thương lành đi rất nhanh.

Tablua nhìn hai cô gái "hai ngươi biết người tên Momonga?" Hai cô gái gật đầu Takemi giọng hồi họp " hãy nói những gì hai ngươi biết đi" nhưng hai người đó trả lời một nẻo "làm...ơn...hãy cứu ngôi làng". Tất cả nhìn nhau một lúc rồi gật đầu Nishiki "được, bọn ta sẽ cứu ngôi làng. Sau đó ta hì vọng hai người biết làm gì tiếp theo" cô chị gật đầu "vâng!"

|Kẻ Canh Giữ Công Lý| |Gốc Cây Thối Rửa| |Quỷ Giết Chóc| |Chiến Binh Sasu| |Phù Thuỷ Đầm Lầy| | Kẻ Phàm Ăn|. Một chiến binh mặc giáp,một gốc cây mục rửa,vài con quỷ thèm khác, một chiến binh samurai, một chất nhờn màu hồng bụng đang đói, một chất nhờn màu đen tay cầm vũ khí. Tất cả đồng loạt quỳ xuống "xin chờ lệnh, chủ nhân" mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Tablua.

Tablua chỉ biết thở dài bước ra "tới ngôi làng và giết tất cả những kẻ kia" tay chỉ về phía cai xác "và đừng để một ai chạy thoát, nhớ là đừng giết nhầm ngời dân trong ngôi làng đó" "vâng"tất cả thuộc hạ hét len, rồi chạy đi mang theo tiếng cười chết chóc. Peroroncino và Nishiki bước ra "chúng tôi sẽ đi thám thính xung quanh" Bukubukuchama lo lắng "nhưng hai người chưa làm qua mà" Nishiki gật đầu "vậy nên chúng ta phải thử" HeroHero cũng lo lắng không kém "nhớ là liên lạc thường xuyên nhá" hai người đó gật đầu. Peroroncno cất cánh bay lên trời còn Nishiki nhảy vào lọt chỗ tối rồi biến mất.

Ulbert quay lai nhìn hai chị em "này!" Giọng lạnh lùng, khiến hai chị em không khỏi run rẩy "vâng...." Ulbert trừng trừng "nếu hai ngươi dám hó hé với ai nhìn dáng này của chúng ta, thì đừng hòng sống" những người còn lại cũng không phản đối, dù gì thì hình dạng của họ sẽ khiến họ gặp rắc rối thôi, may mắn hai chị em kia biết điều gật đầu thật mạnh.

Takemi lấy trong túi vài thứ "chúng ta cũng nên cải trang, thật rắc rối" HeroHero chỉ về phía kia "vậy con hai đứa kia", họ không phải Momonga nên việc sử dụng phép thuật cũng hạn chế riêng Ulbert thì họ không thể hi vọng vì cậu ta là thuộc Class phá hoại nên không thể hì vọng cậu ta có phép bảo vệ hay khiên....trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì Ulbert đã tiến lên "hai ngươi thật phiền phức" rồi giơ tay ra | Khiên Bảo Vệ| một lắp màn chắn màu xanh xuất hiện trước sự ngạc nhiên của những người khác.

Tablua nói với giọng ngạc nhiên "không ngờ cậu có phép như thế" Ulbert ngước mày "này,có ý gì thế" Touch Me cười ha hả "không...không có gì".

Ngay lúc này những người còn sống sót được tập trung lại tất cả đang co ro run rẩy trong những tiếng cười của những tên mặc giáp, nhưng rồi rất nhanh tiếng cười trở thanh tiếng hét thu hút sự chú ý của những tên khác. Một thứ nhớt nháp đang trườn tới là Slime trên tay Slime đó đang cầm vũ khí một vũ khí đang tấn cong các hiệp sĩ, ở một phía khác một tên cao lớn mặc bộ áo giáp kì lạ thanh kiếm cũng kì lạ không kém nó dài và mang theo sự thanh tưởi của máu.

Chiến Binh SaSu cầm thanh kiếm của mình chém một đường ngang chém làm đôi kẻ xấu số có những kẻ ngu dốt lao vào chiến đấu nhưng rồi cũng chết dưới kiếm của Chiến Binh SaSu càng chém giết càng trở nên điên loạn.

Phù Thuỷ Đầm Lầy cũng trở nên điên loạn khi sử dụng nhiều phép thuật khiến cho nạn nhan của minh trở nên khùng điên mà gặp ảo giác giết chính người của mình, thậm chí con sử dụng phép thuật tạo ra một đầm lầy nuốt chủng những ai trong phạm vi.

Chỉ hai người mà những hiệp sĩ đã trở nên hỗn loạn kẻ bỏ chạy kẻ đứng run rẩy, những kẻ bỏ chạy liều mạng bỏ về hướng không có hai con quái vật cứ tưởng có thể thoát khỏi ai ngờ liền bị những cành cây không biết ở đâu xuất hiện đâm xuyên mặt đất mà hướng lên, kẻ trong phạm vi liền chết không kịp ngáp kẻ nhìn thấy kiền chạy hướng khác nhưng liền bị những cành cây giống bàn tay người nắm lấy bàn tay đã thối rửa bốc lên mùi ghê tởm, bàn tay liền liều mạng nắm lấy giành giật kẻ mà chúng nắm được xé xác kẻ đó.

Những kẻ nhìn thấy cảnh đó liền quay đầu phóng lên ngựa chạy nước rút khỏi ngôi làng, chạy không được 10m thì những con ngựa ré lên vùng vẫy hất người xuống. Người bị hất xuống tức giận muốn đánh con ngựa nhưng không hiểu tại sao lai không thể duy chuyển khi nhìn xuống liền thấy chân minh đang lún xuống liều mạng nắm lấy bất cứ thứ gì có thể kể cả kéo theo kẻ khác "các ngươi trong có vẻ ngon đấy, cảm ơn bữa ăn" tiếng nói phát ra từ lòng đất...là Slime!!...một con Slime khác. Những hiệp sĩ nắm lấy mặt lấy cố gắng nếu kéo sinh mạng nhưng rồi chuyện gì tới cung sẽ tới, tiếng xì xèo của một miếng thịt trên lửa. Kẻ Ăn Thịt phát ra axit ăn mòn lấy những thứ bị nuốt vào ngựa hay người điều bị ăn hết tiếng hét thê lương phát ra vang lên khắp nơi. Đây chính là cuộc thảm sát

Tiếng la hét ở khắp nơi máu chảy nhuộm khả một khu đất, sự tuyệt vọng ở khắp nơi nhưng rồi một sự hi vọng chói lên.một hiệp sĩ có hiệp sĩ mặc áo giáp trắng tinh "giờ của công lý" những tên kia nhìn thấy vị hiệp sĩ này như thể nhìn thấy đấng cứu thế "cảm ơn.....cảm..." Chưa nói xong thì tên đó đã mất đầu. Vị hiệp sĩ đó nhìn chúng "chủ nhân chinh là công lý, các ngươi đã làm cho ngài khó chịu nên hay chịu chết đi" sự hi vọng bến mất sự tuyệt vọng lai vang lên.

Những kẻ thật sự may mắn thì đã trốn được trong rừng rồi bị những con quỷ màu đỏ giết "chủ nhân đã yêu cầu máu, nên các ngươi hay hãnh diện khi được chọn làm vật hi sinh" chiếc móng vuốt giơ cao rồi đổ xuống kéo theo một đường máu, máu văng cả len cây màu xanh liền bị thế chỗ một vùng xanh liền bị thế chỗ cho một vùng đỏ nổi bật.

Không biết bao lâu cho tới khi tất cả đã chết, dân làng vẫn quỳ dưới đất không cử động cảm thấy như cái chết tới gần họ không ngừng cầu nguyện. Nhưng rồi tất cả quai vật đó lùi lai bởi một giọng nói "đủ rồi" trên không có những hình bóng to lớn, khi nhìn thấy hình bóng đó những con quái vật liền cúi đầu. "Bọn ta tới đây để cứu ngôi làng nhưng bọn ta không làm không, bọn ta yêu cầu công lao".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro