Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~ Peroroncino và Bukubukuchama ~~~

Anh và cô là hai anh em cả hai chỉ cách nhau có hai năm nên cũng không có gì khác biệt nhiều, cuộc sống của hai anh em cũng không có gì đặc biệt sinh ra trong một gia đình bình thường lớn len một cách bình thường. Dù có hay cãi nhau đi chăng nữa nhưng nó cũng chỉ là một trận cải nhau bình thường, họ làm lành rất nhanh ....nói chung là không có gì đặc biệt....à...cho tới khi đó. Cái ngay mà bố của họ về quỳ xuống xin lỗi anh em họ, ở cái tuổi còn đi học họ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi có một đám người tới la hét đòi nợ. Bố của họ liền đêm đứa em gái của anh ra là vật trừ nợ, dù có cố gắng van xin nhưng bọn chúng vẫn bắt cô em đi.

Cho tới khi em ấy được thả về cô đã lâm vào trạng thái hoảng loạn cực độ, hai anh em họ đã sống nhiều năm như thế ông bố tiếp tục gây nợ mẹ của họ bỏ đi theo người đàn ông khác. Cứ thế tới cái ngày hai anh em quyết định bỏ trốn, cuộc sống sau đó tuy cực nhọc nhưng nó vẫn tốt hơn là ở lai căn nhà đó.

Sau đó trò chơi Yggdrasil bắt đầu phổ biến hai anh em họ cũng không thể cưỡng lại bắt đầu tham gia trò chơi, bắt đầu có những người bạn. Họ đã tìm ra một nơi mà hai người họ có thể sống dù đó có là ảo tưởng, nơi họ có thể là chính mình. Đó chắc là lí do mà khi hội trưởng của họ đã nói cho họ biết bí mật của mình là Suzuki Satoru, người nỗi tiếng vì tính cách độc ác của mình nhưng không hiểu tại sao hai người vẫn không sợ hãi mà bắt đầu hâm mộ cậu ta.

Chắc là trong quá khứ hai ngươi họ đã được cứu bởi Satoru, người anh bắt đầu từ bỏ game hentai mà chuyển qua sưu tập các bài báo thông tin về cậu, cô em bắt đầu tự tin hơn khi được Momonga an ủi sau khi họ kể về quá khứ của mình. Họ nợ Momonga một lời cảm ơn...không, họ nợ Momonag mạng sống của mình. Hai người có thể bắt đầu cuốc sống mới là nhờ Momonga và Satoru

Nhưng tôi tất cả chỉ là quá khứ hai người đã vì cuộc sống hiện tại mà quên lãng đi Yggdrasil, cứ thế thời gian trôi qua khi hai người để ý thì đã gần hai năm. Họ không đủ tự tin để quay lại Yggdrasil, nên họ tiếp tục bỏ qua nó những cảm xúc bị dồn nén một ngày nào đó sẽ phát nổ. Đúng vậy....

Lúc này cũng vậy cảm xúc đó đã phát nổ khi cả hai bị dồn ép vào đường cùng bởi một người mà họ gọi lần cha, không biết tại sao ông ta lại tìm thấy họ ném cho họ một số nợ khổng lồ mà họ dù có làm việc cả đời cũng không kiếm nổi. Rồi đâu lại vào đấy ông ta lại lấy cô em gái của anh ra làm vật trả nợ, em gái anh vì không muốn nên đã chọn cách tự sát trong nhà tắm với cổ tay bị cắt. Anh như bị một cú sốc lớn, cha anh ông ta chỉ đơn giản là bỏ qua và bắt anh phải làm thêm nhiều chỗ để kiếm tiền về. Anh lúc đó nghĩ tới Mômnga, anh cầu mong có thể cầu mong sự giúp đỡ của cậu, nhưng khi nhận ra Yggdrasil đã bị xoá bỏ anh chinh thức đại tới giới hạn và đã chọn cái chết để thoát khỏi đau khổ.

Trong bóng tối anh nhận ra em gái mình cả hai đã nắm tay nhau cùng nhau chìm vào bóng tối đó và bỗng nhiễm họ cảm thấy sức nặng buộc họ mở mắt, cả hai nhìn thấy....sự quen thuộc....họ nhận ra là mình đang ở Nazarich.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro