Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~ Ulbert ~~~

Thế Giới bay giờ thật có để có một công việc phù hợp với năng lực thật khó. Trong một công ty chuyên về vận chuyển thì mọi người thật dễ hình dung những chàng trai cơ bắp cao to vận chuyển những chiếc thùng nặng, thật sự thì nó không đúng hoàn toàn vì ngay lúc này đây tại nơi vận chuyển có một người thanh niên khoảng 22~24 đang người mảnh khảnh đang ôm lấy thùng hàng to gấp đôi gấp ba người mình. Chà nó là một đề tài nóng bỏng chỉ người trong công thi đó biết vì ngươi thanh niên đó đã được ông chủ để ý,một ông chủ dâm tặc mọi ngươi chỉ có thể buồn thay cho người thanh niên đó.

Đề tài nóng như thế tất nhiên cậu biết chứ, cậu cũng chẳng thèm để tâm tới. Ông chủ của cậu đã nhiều lần tỏ tình nhưng cậu điều từ chối vì sao ư? Đơn giản vì cậu đã yêu một người rồi.

Hahaha....cậu yêu một người bạn một người bạn đầu tiên cậu có trong đời, người cậu yêu mang trên mình hai chiếc mặc nạ....thật kì quặc.... Khi trong một trò chơi người đó mang trên mình chiếc mặc nạ của thần chết một overlord mang cái tên cũng kì quặc Momonga, còn khi ở ngoài anh ta lại khoát lên mình cái tên Suzuki Satoru một cái tên ai cũng biết là một người mang tầm cỡ quốc tế à không Thế Giới mới đúng. Cậu yêu từ khi nào ư?.....chà nó hơi rắc rối....

Cậu tham gia Yggdrasil mới mong muốn lấy danh hiệu "kẻ hủy diệt" nhưng không hiểu tại sao cứ mỗi lần vào là lại có một đám người chơi khác đang săn tìm dị tộc và không may cậu là dị tộc. Không cần nói cung biết chuyện gì xảy ra cậu bị đuổi theo, và nó kết thúc khi cậu tham gia nhóm của anh và Touch Me. Lần đầu tiên có người lo lắng cậu thật sự đã rất vui dù đó có thể là giả nhưng cậu cũng rất vui. Đơn giản vì cậu được sinh ra trong gia đình tan rã cậu buột phải tự lăn lộn để tồn tại,nên cậu không có được cảm giác khi có người lo lắng.

Ban đầu cậu xem Momonga là một người bạn bình thường, nhưng không hiểu vì sao mà cảm giác của một người bạn lại trở nên mãnh liệt và cậu yêu từ khi nào cậu không rõ nhưng chỉ biết khi nhận ra thì cậu đã yêu. Trong phong trao đám cưới cậu thật sự hạnh phúc khi Momonga đã đề nghị một đám cưới ba người, mặc dù thật sự rất hạnh phúc nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh giả ờ xem nó như một phong trào binh thường.

Thậm chí khi Momonga đã tiết lộ sự thật rằng anh là Suzuki Satoru cậu vẫn không ngừng yêu thậm chí biết rằng đó là một người mà cậu Vĩnh viễn không với tới, khi biết sự thật cậu cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Tại sao ư?? Cậu một nhân viên bình thường anh lai là một người có tầm cỡ Thế giới.....liệu cậu có thể......không....không thể nào....cậu đã nói với mình nhiều lần như thế.

Mọi thứ cứ tưởng chừng sẽ kéo dài nhưng không ngờ rằng tên dâm tặc kia đã ép cậu vào đứng cùng, hắn ta ép buộc các công nhân làm việc tới mức giới hạn thậm chí còn ép lương của họ. Chính vì thế cậu đã phải làm thêm rất nhiêu nơi để không chết đói, cũng không rõ từ lúc nào cậu đã không lên Yggdrasil nữa. Tuy không còn gặp mặt bạn mình nhưng chuyện của anh cậu cũng có để ý, một khi anh lên báo thì đó là một đề tài nóng bỏng nén dù không có thời gian đọc nhưng cậu vẫn sưu tầm các thông tin trên báo để khi có thời gian thì có thể đọc các thông tin của anh, nói là đọc chứ cậu chủ yếu là nhìn anh thôi con thông tin thì các đồng nghiệp của cậu đã bàn tán đủ cho cậu nắm được Thông tin rồi.

Nhưng rồi vào cái ngày đó cái ngày định mệnh đó cậu tự kết liễu cuộc đời mình, tại sao ư?? Vì ngày đó tên dâm tặc đã gọi cậu vào phòng riêng với cái lí do có chuyện cần nói. Cậu đã lên theo lệnh lão và xém chút nữa đã bị gã làm nhục, vì sợ cậu sẽ nói cho mọi người lão ta liền nói rằng cậu dụ dỗ lão và quyết định sa thải cậu. Cậu thất nghiệp nhưng còn tệ hơn cậu bị người khác ghẻ lạnh thậm chí bị đánh, cậu muốn ttìm ơi nào đó để khóc để trốn tránh thực tại rồi cậu nhớ tới Yggdrasil như tim được nguồn sống cậu chạy thật nhanh về nhà.

Căn nhà chìm vào trong bóng tối chỉ có chiếc máy tính nhỏ đang nhấp nháy báo có email, sau cái email đó cậu biết rằng Yggdrasil sẽ bị hủy bỏ Momonga muốn mọi người gặp nhau lần cuối. Cậu mỉn cười khi nghĩ tới sẽ trở tình với bộ xương đó nhưng cung cay đắng khi nghĩ tới cậu sẽ bị từ chối, nhưng rồi cánh cửa bật mở là một đám du côn xông vào không những cậu bị đánh mà chúng còn đạp phá đồ đạc của cậu chiếc máy vào Yggdrasil cung chung số phận không may. Khi chúng đánh chán rồi chúng phủ tay bỏ đi, lúc này cậu nhận ra cậu đã bị dồn vào đường cùng cậu mỉm cười rồi đứng dậy lấy sợi dây thừng ở gốc nhà rồi tự kết liễu đời mình.

Cậu nguyền rủa rằng ngay lúc này đây khi cậu đã chết nhưng cậu vẫn bị ai đó làm phiền, một giọng nói cứ vang lên khiến cậu gian dữ muốn hét mắng người đó. Nhưng khi cậu mở mắt cậu nhìn thấy khung cảnh quen thuộc....đó là cậu đang ở trong phòng. Ngai vàng của Yggdrasil....!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro