Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Touch Me ~~~

Cậu một người thanh niên chỉ có 24 xuân xanh là một cảnh giác hình sự, đó là một công việc thi hành công lý mà lúc còn nhỏ cậu đã mơ ước và ngay lúc này đây nó đã trở thành hiện thực nhưng số trời lai cho cậu một vốc dáng cao nhưng lại mảnh khảnh có điều nó không ảnh hưởng tới cong việc nên có thể bỏ qua . NNhưng hông hiểu tại sao cậu cảm thấy rất chóng vắng, được một thời gian cậu quen một cô nàng đáng yêu và cậu đã dành rất nhiều thời gian cho việc cua nàng. Qua bao nhiêu thời gian cuối cùng cậu đã cô nàng trong tay, cuối cùng cậu nghĩ mình đã tìm ra một thứ đặc biệt trong cuộc sống của mình. Nhưng cuộc sống thật khó mà lường trước, công việc của cậu ngày càng nhiều cấp trên càng lúc càng dồn việc cho cậu khiến anh không còn nhiều thời gian cho cô người yêu của mình. Anh đã nhờ cậu bạn thân nhất của minh chăm sóc gia đình mình, nhưng không hiểu tại sao....anh không hề lo lắng rằng hai người họ có thể ngoại tình......nó khiến anh thật khó chịu. Không biết anh đã chịu bao lâu cuối cùng khi anh tham gia Yggdrasil, anh đã cảm thấy một cái gì đó thật mới mẻ và anh đã đặt niềm đam mê đó hơn cả cô bạn gái mình.

Nhưng nó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua sau khkhích được danh hiệu "hạng nhất thế giới" anh lại lâm vào trang thái trống tổng lần nữa. Trong giây phút anh quyết định dừng trò chơi này thì anh bắt gặp một người chơi dị tộc, không hiểu lí do tại sao...anh quyết định cứu lấy bộ xương đó. Bộ xương đó là Momonga là một người chơi đang trên bờ vực bỏ game,tuy là một bộ xương nhưng chả hiểu tại sao nhìn bộ xương đó còn cao và men lì hơn cả nhân vật của anh và kết quá hai người đã kết bạn với nhau và cùng nhau trải qua những cuộc chiến ở Yggdrasil. Thật khó mà nói anh đã xem người chơi đó còn hơn cả bạn gái mình, bằng chứng là anh sẵn sàng hủy hẹn với cô bạn gái mình chứ không bỏ hẹn với Momonga thậm chí đôi lúc anh có cảm giác Yggdrasil còn thật hơn cả khi anh ở thực tại. Anh cũng không hiểu tại sao mỗi khi gặp chuyện người đầu tiên anh tìm không phải cô bạn gái mà lại tìm hình bóng của bộ xương, anh lấy Momonga là một nơi trút bỏ tâm trang của mình mà dù đôi khi anh xin lỗi cậu vì đã bắt cậu nghe chuyện của mình nhưng câu trả lời của Momonga lúc nào cũng giống nhau : "chỉ cần cậu cần thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng". Thậm chí cô bạn gái của anh đôi lúc bực mình mà la anh rằng "anh có cô nào trong đó phải không? Anh giải thích ngay cho tôi" thay vì giải thích thì anh lại cảm thấy trái tim minh đập mạnh đôi lúc khi nhớ tới hình ảnh bộ xương anh lại đỏ mặt, anh thầm cảm ơn rằng cô bạn gái anh không nhìn thấy điều đó mà có thể nếu cô nhìn thấy anh cũng không lo lắng.

Sau này khi cô muốn kết hôn anh đã lên và nói với đồng đội mình, anh nhận được vô số lời chúc mừng nhưng không biết tại sao anh lại không vui, anh thậm chí hy vọng rằng Momonga sẽ không đồng ý. Chỉ cần Momonga không đồng ý anh sẽ hủy bỏ đám cưới ngay...vâng anh đã hy vọng như vậy nhưng số trời lại không như ý muốn, anh nhận được lời chúc mừng của Momonga tất cả sau lời nói chúc mừng đó anh cảm thấy mình rất đau...... Sau đám cưới anh ít Lên Yggdrasil vì anh không muốn nhìn thấy Momonga thật khó hiểu anh nói với chính mình như thế.

Một thời gian sau công việc của anh ngày càng nhiều, vợ anh đã có thai nhưng anh luôn cảm thấy rằng cậu bạn của anh lại lo lắng cho vợ anh còn nhiều hơn anh. Cảm giác nghi ngờ không khỏi dấy lên, anh đã lén kết nghiệm ADN nhưng kết quả chưa có thì vợ anh đã phát hiện cô giận dữ " anh không tin tôi phai không?" Vì thế anh đã bỏ qua tờ giấy xét nghiệm đó sang một bên và chú tâm vào Trắc nghiệm của một người chồng một người cha. Anh làm mọi thư để đem lại cuộc sống cho gia đình nhưng anh lại không cảm thấy hạnh phúc, tình cảm hai vợ chồng từ khi mới cưới tời lúc này vẫn luôn như vậy thậm chí mà nói là tình cảm vợ chồng càng lúc càng thâm trầm.....những lúc như thế anh vô thức nhớ lại hình hành một bộ xương đứng trước cánh cửa lớn của bang hội đang nhìn anh.

Anh lao vào công việc làm việc một cách điên cuồng không phải để kiếm tiền mà để quên đi hình ảnh của người đó,nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm càng làm càng lao đầu vào anh càng nhớ những kỉ niệm của minh khi còn ở Yggdrasil. Anh nhớ nhất cái khoảng khắc khi có phong trào đám cưới để nhận đồ hiếm, anh và Momonga cung với Ulbert đã quyết định làm đám cưới với nhau. Momonga đã bỏ ra một số tiền để có quyền đám cưới với nhiều người đó là lúc cả ba người quyết định đám cưới để dễ dàng làm nhiệm vụ hôn nhân, lúc đó mọi người trong hội còn cười đùa nói rằng ba người họ rất hợp nhau. Anh cứ mỗi lần nhớ tới khoảng khắc trao nhẫn và cùng nhau là nhiệm vụ thì khuôn mặt bất giác đỏ lên.

Mà bên cạnh những kỉ niệm vui ra còn có một sự thật kinh ngươi nữa, Momonga lại là Suzuki Satoru một ngươi có tài năng về kĩ thuật quân sự có đẳng cấp thế giới. Bằng chứng là cậu ta đã khống chế được 1/2 thứ giới và cũng là một người được mệnh danh là "vũ khí huyện diệt", có rất nhiều quốc gia đã làm mọi cách quyến rũ cậu tới nước họ nhưng theo những tờ báo nói là tất cả thất bại, thậm chí còn có lời đồn cậu là người đã san bằng nhiều quốc gia lớn nhỏ là người châm ngòi cho chiến tranh Thế Giới lần thứ 3. Tất cả chỉ là một lời đồn cho tới khi chính miệng cậu thừa nhận, nhưng có vẻ như cậu không có định thủ tiêu những người biết than phận của mình, bằng chứng ư??...đó là sự tồn tại của anh nếu cậu thủ tiêu thì anh đã chết rồi.

Vì thế mà bây giời đây anh không còn đăng nhập Yggdrasil nhưng vẫn có thể biết tình trang của cậu, đơn giản thôi chỉ cần đọc báo là xong....là một người có tầm cỡ quốc tế như cậu thì việc lên báo chỉ là chuyện binh thường khác xa với anh một cảnh sát quèn. Có lẻ vì thế mà anh siêng đọc báo, anh cảm thấy rằng mình không thể quên hình ảnh đó, hình ảnh khuôn mặt Tuấn tú của cậu......

Cuối cùng sau từng ấy năm anh đã nhận ra rằng mình yêu cậu.....đúng anh yêu một "vũ khí hủy diệt".....nên khi nhận rửa điều đó anh không còn cảm xúc với người vợ của mình nữa. Tình cảm của anh ngày càng lớn dần và nó khiến anh muốn quay lại Yggdrasil để gặp người đó nhưng anh không thể, anh là người đã chối bỏ Yggdrasil bỏ rơi cậu liệu nếu có dũng cảm quay lại chắc gì cậu có tình cảm giống anh hay thậm chí cậu cung đã bỏ Yggdrasil.....cảm xúc thật khó hiểu nó giành xé con người.

Giống như ngày hôm ấy khi anh nhận ra Yggdrasil sẽ đóng cửa Vĩnh viễn anh đã rất buồn, buồn vì anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ thậm chí là người đó buồn vì nới anh có thể sống thật sự không còn. Nhưng có lẻ ông trời không thiệt đường người anh nhận được email của Mômnga, anh đã thật sự hì vọng anh sẽ nói rõ lòng minh và muốn bắt đầu với Satoru dù cậu không đồng ý cũng được. Tối đó anh háo hức chuẩn bị đăng nhập lần đầu tiên sau 2 năm anh mìn cười, khi anh ngồi xuống ghế tiếng chuông cửa vang lên anh đã quyết định bỏ qua nó. Mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp nếu như vợ anh không nắm lấy anh và xin anh 10 phút, đó chính là 10 phút dài nhất đời anh và cũng là lúc anh nhận được một sự thật khiến anh sốc.

Ngay từ đầu cô vợ đã lợi dụng anh, sử dụng anh Như một cái mấy ATM và đó là lí do cô kết hôn với anh. Cô đã ngoại tình sau lưng anh với người bạn thân của anh, thậm chí cô còn ném vào mặt anh tờ giấy xét nghiệm năm xưa trên đó ghi rõ ADM của anh và đứa bé không trùng khớp. Khi nhận ra điều đó anh suy sụp, không phải vì người vợ phản bội mình mà là người sự lừa dối của người bạn thân của anh. Cô ta quay đi nắm lấy người đàn ông và ôm lấy đứa bé quay đi bỏ anh lại một mình, anh đã khóc....anh thật sự rất đau....anh cảm thấy mình ở một nơi đầy bóng tối trong cơn đau đó anh nhớ lại một câu nói : "chỉ cần cậu cần tôi luôn sẵn sàng"

Anh đứng Lên ngay lập tức lập tức nhìn về chiếc đồng hồ và cầu mong thần linh rằng anh vẫn còn cơ hội, nhưng có vẻ như các vị thần cũng bỏ rơi anh chiếc đồng hồ đã điểm 00:00. Một lần nữa anh lai chìm vào bóng tối, anh suy nghĩ rất nhiều thứ cuối cùng anh cười, cười khi một thằng điên cười cho số phận của mình. Không biết đã qua bao lâu đôi mắt anh không còn sức sống nó hờ nhạt đi không còn nhìn rõ tiêu cự nữa, anh đứng dậy cầm lấy khẩu súng của mình nhắm vào vùng thái dương. TTrong lọt đêm tối lạnh lẽo vị cảnh sát đã bị mình kết thúc mạng sống của mình bằng chính khẩu súng của mình.

Anh chìm trong bóng tối, thật lạ khi anh vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình chẳng lẽ đây là cảm giác của cái chết?. "Làm ơn......" Anh nghe thấy một âm thanh nó thật quen thuộc, rồi anh cảm thấy sức nặng của cơ thể. Anh mở đôi mắt ra anh nhìn thấy trần nhà nó thật quen thuộc, khi lấy được tiêu cự anh nhận ra minh ở trong Yggdrasil. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro