Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~ Tại Nazarick ~~~

Lăng mộ ngầm Nazarick do 41 thành viên tạo dựng lên, nơi từng ngập tràn tiếng nói tiếng cười nơi từng tràn đầy sức sống....nay lại trở nên im ắng đến lạ thường. căn phòng họp có 41 cái ghế xoay quay cái bàn tròn lớn bằng thạch anh nay lại trống vắng lạnh lẽo, cái ghế của trưởng nhóm không biết tự bao giờ đã xoay sang một gốc như thể đã có một bóng dánh nào đó mới ngồi đấy. Chiếc ghế không ai đụng vào họ vẫn giữ yên vị trí đấy...có lẻ....họ đang cố gắng tự lừa mình rằng người đó vẫn đang ở đây....họ chỉ đang chơi trò trốn tìm....đúng vậy...một trò trốn tìm mãi mãi không bao giờ kết thúc.......

Lúc này đây tại phòng họp có một bóng người đang ngồi đó, ánh đèn lờ mờ bóng người ấy không duy chuyển vẫn cứ ngồi đấy. cánh cửa mở ra và người bước vào "Ulbert, cậu ở đây à?" ánh đèn sáng lên và người vừa lên tiếng đó là Perorocino, cậu ta dựa vào cánh cửa nhìn vào Ulbert người đang ngồi ở kế bên vị trí ghế trưởng nhóm. ulbert trả lời nhưng ánh mắt vẫn chú tâm vào cái ghế kế bên "chẳng phải cậu có việc cần làm sao?" Perorocino thở dài "hiện tại chúng ta cần phải làm quen với nơi này càng nhanh càng tốt, vậy nên hãy xách đít lên vào làm việc đi" Perorocino mong chờ một trận cải vả từ Ulbert nhưng có vẻ như nó không như cậu mong đợi, ulbert cũng chỉ gật đầu "hiểu rồi".

Perorocino rời khởi phòng đứng đằng sau cánh cửa là HeroHero và Bukubukuchama, hai người đó nhìn Perorocino và cậu chỉ lắc đầu hai người họ liền thở dài. Họ biết rằng Ulbert thích Momonga, ban đầu họ nghĩ rằng chuyện này là do họ quá ảo tưởng nhưng lúc này đây học có thể khẳng định...Ulbert thích Momonga. vì sao ư?....khi không có ai để ý Ulbert sẽ ở trong phòng họp luôn ngồi vị trí kế bên Momonga, cậu ta ngồi thế vài tiếng đồng hồ....thật sự...họ cũng không vui khi nhìn thấy cảnh đó....Momonga không tồn tại ở thế giới này.....mà nơi này tại lăng mộ này ở đâu cũng có hình bóng đó...một hình bóng lẻ loi luôn đi khắp hành lan....giờ đây cảm giác cô đơn của Momonga suốt 2 năm như đang được tái hiện lại.

~~~ Tầng 6 ~~~

Perorocino và HeorHero đang thí nghiệm về khả năng tiến hóa của xác sống bậc cao, trong Yggdrasil thì chỉ cần có đủ mana thì có thể bỏ qua bước yêu cầu. nhưng ngay lúc này việc đó là không thể dù họ có đưa bao nhiu mana vào thì vẫn không có tác dụng, chẳng lẻ ở đây việc nâng cấp là việc không thể?. trong lúc cả hai đang phân vân và bỏ quên việc điều khiển đã khiến cho đám xác sống đó nên chúng đã nổi loạn ăn thịt lẫn nhau, đến khi hai người nhận ra thì chỉ còn lại đống lộn xộn của thịt và sự tanh tưởi của máu duy nhất còn một kẻ sống xót nhưng có gì đó rất khác...nó trở nên khác máu và cơ thể hình như thanh đổi Perorocino "chúng ăn thịt lẫn nhau...." HeroHero "hãy thử tiên hóa xem" nói xong liền giơ cánh tay mình về phía trước | Magic evolution |, cơ thể xác sống đó liền phát sáng và khi ánh sáng biến mất cơ thể nó đã thay đổi, nó cao hơn và cơ thể có cơ bắp hơn ảnh..đúng vậy đây là chính là hình dạng cuối cùng của nó...họ đã thành công trong việc tạo ra một đội quân.

Trong khi đó các hộ vệ đang phân chia công việc của mình, Demiruge và Mare đang ở dưới hầm kho báu hay chính xác hơn là bãi rác vì nơi đây chứa các vật phẩm không cần thiết thậm chí phải nói là vô dụng nên không được dọn dẹp thường xuyên vật phẩm được vất lung tung thậm chí có một số chỗ được chất đông thành núi. Hai người dọn dẹp lại nó và cũng tìm một số thứ theo yêu cầu của đấng tối cao đó là tìm băng gạc với số lượng lớn, đã vài ngày kể từ lúc nhận lệnh họ đã tìm ra một lượng lớn nhưng nó có vẻ không đủ nên cả hai đồng ý rằng cần nhiều hơn nữa.

Tại phòng vũ khí Cocytus đang xem xét lại toàn bộ cũng như sửa lại các loại vũ khí cấp thấp và thông báo tình trạng, số lượng vũ khí phải nói là rất nhiều nhưng việc được phép lau chìu vũ khí của đấng tối cao đã là một vinh dự. Ngoài sự vui sướng đó ra thì việc viết thông báo lại là vấn đề khác nhưng phải cố gắng vì người kiểm duyệt lại Bukubukuchama nên cậu không th đấng tối cao thất vọng được.

Còn ở bên ngoài lăng mộ thì Aura cưỡi con thú của mình mà phóng qua những thân cây cao nhiệm vụ của cô là thám thính và đặt bẫy xung quanh lăng mộ, chỉ như vậy mới có thể diệt những con sâu có ý đồ với lăng mộ vĩ đại Nazarick sẽ biến mất trước khi chúng có thể vấy bẩn nơi linh thiên. Xung quanh lăng mộ Aura đã cho rất nhiều những thú cưng của cô bố trí khắp nơi và chúng sẽ giết bất cứ kẻ không có lệnh mà dám bước vào.

Cùng lúc đó nhóm Sesbastian đã đi tới thành phố lớn và bắt đầu thám thính, một thành phố được nhiều binh sĩ lựa chọn lui tới và cũng là nơi có thể tìm hiểu thông tin nhanh nhất. Nhờ vào bề ngoài của mình nên Sesbastian đã nhanh chóng được lòng các quý cô ở đây nên chỉ cần nói chuyện một chút là có thể moi thông tin ngay, nhưng số thông tin thu thập được không phải cái nào mấy hữu dụng.

Trong thư viện Bukubukuchama và Allbedo đang xem xét các thông tin được các hộ vệ đưa tới Allbedo cúi người "không biết ngài nghĩ sao Bukubukuchama-sama?" Bukubukuchama buôn xấp giấy xuống "thông tin của Sesbastiasn tìm được không phải tất cả điều hữu dụng, hãy kêu Sesbastian chú ý tới địa hình cũng như thông tin về quân đội và cả hoàng gia" sau đó liền cầm xấp giấy khác, Allbedo cúi người "vâng, thần sẽ chuyển lời tới cho Sesbastian".

Tại phòng họp Ulbert vẫn ngồi đấy tầm nhìn vẫn luôn hướng về cái ghế trống kia, ánh mắt xa xăm miệng nở một nụ cười cay đắng "Momonga, cậu mà nhìn thấy tình cảnh này thì cậu sẽ làm gì? cười à?" câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có câu trả lời "này....cậu đang ở đâu?" lại lần nữa sự im lặng đáp trả. Ulbert cúi đầu xuống "tôi.....nhớ cậu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro