Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~ tại thành E-Rantel ~~~

Sau khi chia tay với nhóm Tablua thì những người còn lại đã đưa Nphirea về tận nhà, có lẻ nó sẽ rất bình thường nếu như họ không gặp một thứ kì lạ trong ngôi nhà. Bàn ghế bị xê dịch, vài nơi bị lục tung lên để lai một đống bừa bộn. Nphirea đã rất sợ hãi "có chuyện gì vậy?? BÀ!! Bà ơi!!" Nói xong liền chạy vòng vòng mở từng cánh cửa để tìm người, cậu ta đã hoảng loạn nhưng may mắn cho Ninya đã an ủi cậu ta kiến Nphirea an tâm một chút. Peter nhìn Dyne " bảo vệ Nphirea" tất cả hình thành một vòng bảo về xung quanh Nphirea, độ cảnh giác đạt mức tối đa thì bỗng nhiên có âm thanh vang lên.là cánh cửa nó đang đẩy vào và có một bóng đen sau nó, là một cô gái với mái tóc ngắn cô ta cười "cuối cùng cũng tìm được nhóc" nhìn về phía Nphirea mà nói. Lukrut hâm dọa "ngươi muốn gì" Clementine cười "ta muốn có đứa nhóc phía sau, được chứ? Vậy nên tránh ra nào" Dyne đứng tránh "bước qua xác bọn ta đã" Clementine ôm bụng cười lớn. Âm thanh cười của cô ta khác với vẻ bề ngoài nó thật chanh chua, Clementine bước tới "vậy ta bước qua đây".

~~~ nhóm Tablua~~~

Họ đang bước trên con đường vắng trong đêm có vẻ như ở đây dù trong thành nhưng nó vẫn thật yên ắng, khác hẳn nơi kia ồn ào náo nhiệt nhưng có vẻ như dù ở đâu thì họ luôn cảm thấy cô đơn.

Cả nhóm đang bước đi mê mang suy nghĩ thì họ nghe thấy tiếng hét ở phía bước tường thành,Touch Me nhìn nhìn "chúng ta có đi xem không?" Takemi "đánh nhau? Đi xem náo nhiệt nào" Nishiki nắm một người chạy ngang qua "có chuyện gì thế?" Người đàn ông bị nắm lại nhìn họ thì nhận ra là cấp vàng liền quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của cả nhóm. Ông ta cầu khẩn "làm ơn, giúp chúng tôi".

Tablua: "chúng ta nên làm gì?"

Touch Me: "họ tấn công à? Bởi gì nhỉ"

Nishi: "tôi muốn giúp, trông họ có vẻ sợ hãi"

Takemi: "Nishiki đi đâu, tôi đi đó"

Ulbert: "bớt đi hai người kia, 4 người không phải có việc à?"

HeroHero: " chúng ta nên ưu tiên việc của chúng ta trước"

Bukubukuchama: "việc đó hay để những người khác làm đi"

Peoroncino : "bên đó náo nhiệt nhỉ, tôi tham gia với"

Ulbert: "này! Không phải cậu có việc à?? Lo làm đi"

Nishiki: "vậy chúng ta không xen vào vậy"

Tablua: "tôi nghĩ vậy là được nhất"

Touch Me nắm lấy vai người thanh niên "hiện tại có một đội quân hùng manh đang tới, đừng lo lắng" người đàn ông đó nhe thấy thế liền vui mừng cuối đầu thật sâu "cảm ơn! Cảm ơn các ngài". Để tránh phiền phức cả nhóm đi vào một con đường vắng hình như dân chúng đã sơ tán hết, Nishiki lúc này lên tiếng "chúng ta làm gì tiếp theo?" Tablua vừa đi vừa trả lời "tình hình này việc một ai đó tới dọn, chúng ta không liên can gì hết" Touch Me dường như nghĩ được thứ gì đó liền dừng lại và làm cho cả nhóm chú ý. Takemi "chuyện gì vậy?" Anh nói ra suy nghĩ của mình "chúng ta đang mắc kẹt ở đây khá lâu nhưng chưa tìm ra được một thứ gì đó giống với Yggdrasil" sự im lặng kéo dài, tại sao giờ họ mới để ý những thứ của Yggdrasil điều không có ở đây, sự xuất hiện của lọ thuốc ở nơi này.....chà, họ gặp rắc rối rồi.

Touch Me: "các cậu có ở đó không?"

Peoroncino: "có chuyện gì sao?"

Takemi: "chúng ta có vấn đề rồi"

HeroHero: "các cậu bị tấn công!?"

Nishiki: "không, mà là vấn đề ở vật phẩm"

Bukubukuchama: "có vấn đề sao!?"

Tablua: "chúng tôi đã phát hiện ra rằng, những thứ ở Yggdrasil điều không có ở đây"

Ulbert: "chúng ta bị giới hạn vật phẩm"

Tablua: "vấn đề lọ Potion chúng tôi sẽ giải quyết, các cậu lo vấn đề về cuộn giấy được không?"

Ulbert: "....chúng tôi sẽ cố"

Cuộc gọi kết thúc Nishiki nhìn Tablua trông sự khó hiểu "cậu có cao kiến gì chăng", TAblua úp úp mở mở "các cậu có nhớ chúng ta làm nhiệm vụ đầu tiên với ai không?" tất cả lâm vào suy nghĩ, không lâu sau thì đồng thanh mà nói "Nphirea!!" Tablua cười hì hì "đúng vậy, cậu ta sẽ có ích đấy". thế là tất cả xuất phát tới nhà theo lời nói của đội kia, trên đường đi họ bàn tán với nhau mong muốn tìm một lí do để yêu cầu, thậm chí họ sẽ đoe dọa nếu cần. nhưng có vẻ như ông trời không giúp họ cho lắm, cánh cửa ngôi nhà mở toang bên trong có dấu tích của ẩu đả.....có vẻ như họ chậm một bước.

Họ bước vào không lâu thì có tiếng của một bà già giọng nói hoảng loạn "Nphirea! cháu đâu?" khi nhìn thấy nhóm của Tablua trong ngôi nhà thì liền chỉ tay giận dữ " các người đã mang cháu trai tôi đi đâu?" Takemi bước tới hai tay giơ ra đằng trước muốn nói rằng mình không gây hại gì hết " bình tĩnh đi, chúng tôi mới tới đây thôi" bà ta không tin lời nói đó "thế tại sao các người lại ở nhà tôi?" Touch Me nhìn bà ta "chúng tôi đang tìm Nphirea, chúng tôi là nhóm hộ tống cậu ta" cuối cùng bà ta cũng chịu yên lặng bình tĩnh.

Ngôi nhà bị phá nát do đánh nhau có dấu vết bị lục lọi, đặc biệt là bốn cái xác ở dưới sàn. những cái xác với khuôn mặt quen thuộc; Peter, Lukrut,Dyne và Ninya tất cả họ bị giết bởi một vũ khí tầm gần và bị mất máu mà chết. Người phụ nữ kia muốn dùng khăn đắp lên thì liền bị Nishiki nắm lại "bà muốn chết à", chưa kịp hiểu câu nói đò thì trong không gian phát ra tiếng ken két. là những cái xác...chúng hóa thành zombie, người phụ nữ sợ hãi hét lên nhưng bọn chúng nhanh chóng bị Nishiki xử gọn. Tablua nhìn thấy biểu cảm của bà ta liền nảy ra một suy nghĩ " chúng tôi sẽ cứu cháu bà" người bà đó nghe xong mừng rỡ những cũng có chút lo ngại "tôi sẽ trả mọi thứ! làm ơn hãy cứu thằng bé" Touch me hình như biết rõ Tablua làm nên cũng tham gia "cái giá đó, bà không trả nổi đâu" bà già hung dữ "các cậu không phải có nhiệm vụ cứu người sao?" Tablua cười "nhưng chúng tôi không làm không công và cũng không giảm giá bao giờ" nghe nói thế bà ta hiểu rằng đây là một thứ gì đó không tốt....giống như quỷ dữ vậy...muốn nuốt lấy linh hồn bà....nhưng đứa cháu...người bà cắn răng "được, tôi sẽ làm mọi thứ các người yêu cầu" Takemi cười "vậy giao ước xong, bà hãy chờ tin đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro