Oneshot: Thế giới bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mịt mù. Giá lạnh. Và cô độc. Đó là tất cả những gì mà Himura Kenshin có thể nghĩ lúc này. Đôi ngươi màu thạch anh tím chợt xao động, ngắm nhìn khung cảnh bày ra trước mắt. Khói bốc lên, vật vờ như những bóng ma kí ức. Hàng đống sương trắng nằm lăn lóc trên các sườn đồi nhấp nhô. Không một chút ánh sáng nào có thể lọt qua màu đen đặc của màn đêm vĩnh cửu mà soi rọi nơi này. Kinh khủng nhưng... rất hợp với kẻ như mình, anh thầm nghĩ  - Hitokiri Battousai huyền thoại, kẻ đã cướp đi không biết bao sinh mạng. Anh rùng mình, đưa tay che mặt, không ngừng nhớ về mùi máu tanh nồng những ngày hạ năm nao. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, anh đã cố gắng chuộc lại lỗi lầm xưa. Có điều, giết người phải đến mạng. Kenshin hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Dù vậy, anh vẫn mong... mong rằng...

Một làn gió thổi mạnh, tung bay mái tóc dài và đỏ của anh. Hình ảnh đóa bạch mai trắng tinh khôi, ẩn hiện cùng nụ cười rạng rỡ của người vợ lúc nào cũng đợi anh về chợt hiện lên. Bất giác, anh cảm thấy quá đỗi may mắn. Một kiếm sĩ đã lấy đi tương lai của rất rất nhiều người, lẽ ra phải chết khi đao cầm tay, hay chí ít cũng vùi thây sa trường. Còn anh, anh đã tận hưởng giấc ngủ ngàn thu trong vòng tay ấm áp của Kaoru, nghe cô ấy gọi một tiếng " Shinta". Tiếng răng rắc lạnh lùng của xương gẫy vụn, bóng hình mờ ảo phía xa xăm khiến dòng suy nghĩ của anh đứt đoạn. Kenshin nhíu mày theo dõi màu tím từ bộ yukata quen thuộc cùng mấy dải bông băng bay phấp phới:

- Shishio Makoto...

- Đã lâu không gặp, Battousai. - Hắn cười, vẫn cao ngạo và nguy hiểm như lúc còn sống.

- Ngươi... đến đón ta à?

- Cứ cho là vậy đi. Dù rằng, hắn lại nở nụ cười ngạo nghễ, không ngờ gặp lại ngươi sớm vậy!

Kenshin chợt thấy cuộc nói chuyện này vô cùng hài hước. Hai kẻ không độ trời chung, chẳng cùng lý tưởng, từng đánh nhau đến sinh tử cũng chưa phân định thắng bại mà giờ đây lại ngồi lại hàn huyên với nhau ở nơi như thế này. Quả là lúc đã chết thì mọi việc đều khác!

- Ngươi đã lật đổ Diêm Vương chưa? Anh sẵng giọng đùa, chợt thấy thích thú với đề tài này.

- Cũng gần. Đang ở thế cầm cự. Nhưng nói chung lão ta cũng không thiết tha gì cái chốn này, gần như muốn thu vén mà quẳng hết cho ta. Chỉ có bọn lâu la là rắc rối thôi. - Shishio thản nhiên.

- Vậy sao? Có lẽ, ta sắp là thần dân của ngươi đấy! Anh cười cợt đáp.

- Hử? Muốn theo ta...

Một khoảng lặng. Himura nghe rõ tiếng rít trong không khí.

- Người trông trẻ quá, như thằng nhóc 18 tuổi mới nứt mắt ra vậy. Hắn lại tiếp.

- Thế à? Anh giật mình nhìn lại bản thân. Quả thực, trừ gương mặt tuy không tự nhìn được nhưng có thể cảm nhận mềm đến búng ra sữa , cả mình anh hoàn toàn không có một vết sẹo. Những vệt đỏ loang lỗ từ ngực đến cánh tay đã biến mất. Cả bàn tay vốn nhỏ nhắn, trắng trẻo giờ cũng không có một vết chai do kiếm gây ra. 

- Hahaha, giờ ngươi hoàn toàn giống một cô gái liễu yếu đào tơ đấy. Chẳng ai dám cá từng ngươi là kẻ giết người đâu.

Đen mặt. Dù rằng Himura anh chưa bao giờ tự hào về khả năng lấy mạng kẻ khác của mình, có điều, bị gọi là một thiếu nữ thì thật quá đáng.

-Này, ngươi chết lúc bao nhiêu tuổi vậy?

- 43. Thì sao hả?

- Không có gì! Ta vốn khó hiểu, có thật rằng Phi Thiên Ngự Kiếm là môn phái duy trì tuổi thanh xuân không? - Ánh mắt sắc lẹm của ai đó chiếu tới - Nhưng mà, có lẽ, lúc chết ai cũng trở lại đúng với gương mặt thực sự của linh hồn bản thân. Ngươi, có lẽ đã lấy nhóc đó, phải không?

- Ý ngươi là Kaoru-dono? 

- Còn ai khác nữa! Chả tự dưng mà ngươi bỏ cái Hakama rách nát ấy mà mặc chiếc haori màu trắng lúc chết đâu! Hẳn phải có ai đó giúp chứ? Mà ngoài nhỏ đó còn ai thương xót ngươi nữa.

Quả thật, hắn nói không hề sai. Anh chưa bao giờ là người chồng, người cha tốt nhưng những gì mà cô đối với anh quá đỗi dịu dàng và ấm áp.

- Gác lại chuyện đó đi, rốt cuộc sao ngươi lại chết? Có kẻ nào mạnh hơn ta đã kết liễu ngươi ư?

- Ngươi tò mò? - Anh cười nhẹ.

- Không, chỉ muốn biết đối thủ của ta trong tương lai không xa thôi!

- Ta đã không cầm kiếm từ lâu rồi. Cơ thể này không đủ sức chịu được uy lực cũng như áp suất lúc sử dụng Phi Thiên Ngự Kiếm. Có lẽ vì thế nên ta mắc một căn bệnh, gọi là hoại tử thì phải.

- Thế thôi! Thật đáng xấu hổ cho một Samurai. Ngươi cứ ngồi đó đến khi nào muốn. Có điều, vương quốc của ta chả bao giờ chào đón ngươi đâu...

Kenshin thoáng bất ngờ. Đến địa ngục còn không có chỗ, nơi nào sẽ dành cho con ác quỷ như anh? Bất chợt, anh gọi to theo cái bóng mờ khuất dần phía xa:

- Shishio, ngươi hạnh phúc chứ?

- Tất nhiên, dù chắc chắn không phải theo cách ngươi nghĩ đâu, Battousai. Vĩnh biệt.

------------------------------------------- 

Anh ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Tuy chỉ hơn nửa thời gian mà một kẻ với sức khỏe bình thường có thể sống, anh cũng mãn nguyện rồi. Mọi thứ xung quanh như đông cứng lại , thời gian đã không chảy một chút nào từ quá khứ đến hiện tại.

- Shinta.

Âm điệu quen thuộc vô cùng, thánh thót vang lên, phá tan phần nào cái giá lạnh nơi đây.

- Kaoru... Kaoru-dono.

- Dừng lại đi.- Anh hét. Bóng người nhỏ nhắn sững lại.- Kaoru-dono, quay về đi. Nơi này không phải chốn dành cho em.

Mặt cô thoáng biến sắc, anh lại tiếp:

- Em còn rất trẻ, cuộc đời rất dài, tương lai đang ở phía trước. Hơn nữa, Kenji chỉ mới mười lăm, em đành lòng để con ở một mình. Vả lại, giọng anh chùng xuống, mang cái buồn bã đau đớn khôn tả, Kaoru-dono rất lương thiện, vì thế em ... tuyệt đối không được đến đây.

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má thiếu nữ. Một tiếng "Tinh" rất nhẹ nhưng dù ở xa vạn trượng, anh cũng nghe thấy. Có điều, anh không thể kéo cô cùng đi được...

- BAKAAAAAAAAAAA.

- Oro...

Anh giật mình cảm nhận mùi thơm dịu dàng của trà, cùng hơi ấm đã vô cùng quen thuộc.

- Chúng ta đã là vợ chồng. Em sẽ không để anh đi một mình đâu. Cô sụt sùi áp mặt vào tấm lưng anh- Kenji đã lớn, lại có mọi người lo lắng. Chỉ có Shinta của em là chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân. Bảo em sao mà ở lại được!

 Kenshin sững người. Giọt lệ tràn ly. Anh quả thực không thể rời xa được cô. Vì thế một lần thôi, xin để anh ích kỉ cho bản thân mình.

- Chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau, cho đến ngày anh trả xong món nợ máu này và mãi mãi sau đó nữa, nhỉ! Shinta...

Phía đông trời hửng nắng. Đồi xương người hóa thành một thảm hoa thơm. Mái tóc đỏ tung bay trong gió. Để có được sự tha thứ, con người cần tự thứ tha cho bản thân trước đã.




Mùi hoa anh đào thoảng trong gió, tựa bàn tay mĩ nữ ôm ấp con người ta. Dù vậy, mĩ nữ ấy cũng không bao giờ đẹp bằng cô gái ngồi trước mặt anh bây giờ:

- Cậu bé ấy đến rồi đấy, Tomoe.

- Chàng nói đến Kenshin sao?

- Đúng vậy.

- Em cũng luôn tin rằng cậu ấy sẽ đến được nơi này cùng người con gái mà cậu ấy yêu.

- Ta đã từng rất hận nó, Tomoe à! Hận nó đã giết chết ta khi ta chuẩn bị có được nàng, hận đến nỗi mù quáng cho rằng nó còn cướp mất tình yêu nàng dành cho ta!

- Thế còn bây giờ? - Cô cười nhẹ, nhìn thẳng vào anh.

- Còn bây giờ, ta sẽ cảm ơn thằng bé ấy. Bởi nó đã cho ta một báu vật vô cùng đáng giá: Nụ cười của nàng, Tomoe...

------------------------------------------------------------

Lửa. Tiếng hét. Rên rỉ. Tiếng lạch xạch của cùm gông. Tất cả là biểu hiện cho một địa ngục hoàn hảo. Shishio ngồi nhàn nhã trên bục cao nhất, bên cạnh là người phụ nữ của hắn.

- Người đi đâu vậy?

- Đến gặp một kẻ mạnh. Hắn trả lời.

- Sao lại về không. Yumi tò mò.

- Bởi vì hắn quá tốt. Tốt bụng đến ngu ngốc.

- Em hiểu rồi. Vậy là chàng đã từ chối cho tên Kenshin ấy vào đây, mặc cho Diêm Vương không đồng ý!

- Thế thì sao? Nơi đây chỉ có ta là người nắm quyền thôi.

- Đúng vậy. Vậy nên, em chưa bao giờ hối hận vì ở bên người.

- Ngoan lắm. Ta sẽ yêu em đến hết đời...




Thực sự mà nói tôi chưa hài lòng với tác phẩm của mình. Bởi Shishio có vẻ hơi OCC chút. Nhưng không sao, tôi rất thích Shishio mới này của mình, tàn ác có, cao ngạo có, nhưng thấu tình đạt lý cũng có nốt. Thêm chút nữa là có lẽ nhiều người sẽ không hài lòng về tình cảm của Tomoe và Kenshin. Có điều, tôi đã nói trước. Đây hoàn toàn là những gì tôi nghĩ, tình cảm mà Tomoe dành cho Kenshin và ngược lại có phần giống của cô ấy với em trai mình. Bởi khi đó, cả hai người đều rất cố chấp, lại không bao giờ giao thiệp với bên ngoài. Tomoe vừa là chị, lại vừa là mẹ. Đó là suy nghĩ của mình, còn bạn thì sao. Nếu thích hãy comment bên dưới và cho mình biết cảm nhận của bạn. Chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro