CHƯƠNG 1: Ngưỡng cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-PHẦN 2-

       Vậy là anh ta trở thành bạn cùng bàn của Hạ Lam. 

-Chào bạn, tôi ngồi ở đây nha, hì hì. - Anh ta vừa nói vừa kéo ghế ngồi.
-Cứ tự nhiên. - Hạ Lam cười thân thiện.
-Bạn tên gì vậy?
-Sao bạn không giới thiệu trước?
-Ờ ha, chào bạn, tôi tên là Minh Hy, rất vui được làm quen.
-Chào, tôi tên Hạ Lam, sắp tới sẽ ngồi cùng bàn với Hy.
-Uhm, hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau!
-Ừ, tôi cũng vậy.

Sau một hồi chào hỏi thì đến giờ ra chơi. Theo thói quen trước giờ, Lam thích đi vòng quanh ngắm trường rồi sẽ ghé căn tin uống một ly nước. Trường đại học đúng là có khác, rộng hơn nhiều so với trường cấp 3 của Lam, ngay đến căn tin cũng thú vị hơn hẳn. Sau một hồi chen chân, Lam cũng mua được một ly sinh tố. Cô nàng hí hửng cầm ly nước về lớp. Vừa đến cửa, cô giật mình khi thấy có nhiều người vây quanh bàn mình. Nhìn kỹ một chút, toàn là nữ, chắc là cùng lớp, ở giữa đám đông chính là cậu bạn cùng bàn của cô.
-Hình như con gái trong lớp đặc biệt có cảm tình với cậu ta nhỉ? - Lam thầm nghĩ. 

Cô vừa tò mò vừa có chút lo lắng tiến lại gần. Lúc này hầu như chẳng ai để ý rằng họ đang trưng dụng chỗ ngồi của cô một cách bất hợp pháp và không thèm mảy may để ý đến việc chủ nhà đang đứng sau lưng đòi trả chỗ. Đang loay hoay tìm cách thì bất ngờ Minh Hy đứng dậy:
-Hạ Lam về rồi hả? À, mấy bạn trả chỗ cho bạn ấy đi, sắp vô tiết rồi đó.

Sau câu nói ấy, đám đông vây quanh bàn Lam và Hy giải tán dần, Hạ Lam vẫn trong tư thế cũ, ngơ ngác như đang cố tìm kiếm điều gì, quan sát từng người một đang trở về chỗ ngồi. Trong một thoáng qua, cô nhận thấy sự thắc mắc, một chút khó chịu ánh lên trên ánh mắt vài người hay một vài khuôn mặt ngượng ngùng lướt nhanh qua mình. Lam dần hiểu ra, thì ra trong mắt họ, cô "vinh dự" ngồi kế một anh chàng điển trai, lịch lãm nhất trong lớp. Đó có thể xem như may mắn nhưng đồng thời cũng sẽ kéo theo bao rắc rối bởi vô tình, cậu bạn cùng bàn sẽ biến cô trở thành tâm điểm bị soi mói, dòm ngó của lớp...

Ngẩn ra một hồi, Hạ Lam bật cười khúc khích. Cô thấy thật buồn cười khi chỉ một gã như Hy lại khiến tình hình của cả một tập thể trở nên rối rắm như vậy. Và cô, nghĩ về cái viễn cảnh ban nãy, Lam thấy bản thân mình thật "thoát tục" so với đám đông kia. Cô không quan tâm, tất nhiên là không thèm để ý đến một hotboy ngồi kế bên mình rồi. 

-Cậu ta cũng thường thôi, chỉ được có vẻ bề ngoài. 
-Phải xem thực lực thế nào đã. 
-Ai muốn tiếp cận ai cứ mặc, ta đây không dễ dàng làm thân vậy đâu.

Và thế là cô lại cười khoái chí hơn nữa với những suy nghĩ đắc ý trong đầu, mặc cho Minh Hy đang nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò và kinh ngạc.

       Tiết học đầu tiên bắt đầu, thầy giáo bước vào. Sau khi phổ biến vài thông tin liên quan đến môn học, thầy bắt đầu chọn cán bộ lớp. 
-Theo thói quen của thầy, đầu năm học, thầy sẽ chọn lớp trưởng và lớp phó học tập theo điểm thi đầu vào của các em, các chức vụ khác sẽ chọn sau trong quá trình học.
-Đầu tiên là lớp trưởng, tức là bạn có điểm thi cao nhất trong lớp, mà thực ra cũng là thủ khoa ngành Y đa khoa của trường năm nay. Để xem... Minh Hy là bạn nào thầy mời đứng dậy và tự giới thiệu.
Vậy là trong sự ngỡ ngàng, ngưỡng mộ của cả lớp, Minh Hy đứng lên từ tốn:
-Mình tên là Minh Hy, chính xác là Hoàng Minh Hy, xin chào thầy và cả lớp.
-Rất tốt, vậy Hy sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta, cố gắng nha em. Cả lớp ủng hộ bạn mình nào.

Và tiếng vỗ tay vang lên, rần rần. Minh Hy thấy có chút ngượng ngạo nên ngồi xuống ngay lập tức. Thầy giáo cũng ra hiệu dừng.
-Tiếp đến là lớp phó học tập, điểm số chỉ kém lớp trưởng 0,25, là một bạn nữ tên Hạ Lam. Mời em.

Nghe đến tên mình, Lam đứng phắt dậy:
-Thưa thầy và các bạn, em là Vũ Hạ Lam ạ.
-Ồ, thế là hai cán sự lớp này ngồi cạnh nhau à. Vậy cũng tốt, dễ làm việc hơn. Chúc mừng em.

Y lệ, lớp cũng vỗ tay nồng nhiệt. Lam ngồi xuống. Đáng lí ra lúc này cô nên rất vui mừng và tự hào mới đúng. Thế nhưng, với Lam hiện tại, trong đầu cô chỉ toàn là sự thắc mắc, bất ngờ, thêm chút bối rối, hoảng loạn. 

-Sao lại có thể là Minh Hy được nhỉ? Cái kẻ vượt qua mình, lại là cái tên này sao? Nhìn cũng tầm thường, đâu có vẻ gì là quá thông minh đâu trời...

Mặc khác, Minh Hy thì cứ vui vẻ hẳn lên. Một nụ cười bí hiểm cứ hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Rốt cuộc là anh ta đang vui vì được xướng tên ngay buổi đầu đi học hay là đang đắc ý về một âm mưu đen tối nào khác? 

Thật là một ngày đầy bất ngờ và kỳ lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro