CHƯƠNG 1: Ngưỡng Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -PHẦN 1- 

       Hạ Lam hiện đang là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Đó là thành quả sau hơn 19 năm trời cắp sách đến trường của Lam (nếu tính từ lớp 1). Vâng, thế thì sơ sơ năm nay cô ấy cũng 25 tuổi rồi. Vâng, đấy là cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, nhất là với nữ bác sĩ, là cái tuổi bắt đầu gặt hái thành quả.


Hạ Lam ngày ngày vẫn đến bệnh viện làm việc, tối đến vẫn tranh thủ đi học lên cao hơn. Vốn dĩ rất vất vả nhưng cô ấy vẫn luôn tràn trề năng lượng bởi hễ nghĩ đến sự ủng hộ hết mình phía sau thì cô không còn thấy mệt mỏi nữa. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn chiếc, từ nhỏ cô đã ý thức rất rõ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng chính là cách duy nhất để chạm đến ước mơ. Năm Lam lên 4 tuổi, ba cô qua đời để lại cô cho mẹ một mình nuôi nấng. Khi ấy mẹ cô đã ngoài 40, phải vất vả lắm mới nuôi cô ăn học tử tế. Từ nhỏ, Lam đã tỏ ra là một đứa trẻ sáng dạ và ngoan ngoãn. Thành tích học tập của Lam hằng năm đều tốt nên mẹ cô cũng rất tự hào về con gái. Còn Lam, chỉ biết học và không mảy may nghĩ đến những việc khác. 

Thấm thoát bao năm, đến hết cấp 3 Lam vẫn là một cô bé hồn nhiên, trong sáng. Chưa từng chạy theo chúng bạn, chưa biết đến yêu đương là gì, cô gái ấy chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải có sự nghiệp thật thành công ...
... cho đến khi cô gặp Minh Hy vào ngày đầu tiên khai giảng ở Đại Học Y...

       Cánh cổng trường mở ra, những cô cậu non nớt phấn khởi bước vội vào trường. Đại Học Y là ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, là niềm mơ ước của biết bao người trẻ như Lam. Hôm nay, trong chiếc áo sơ mi màu hoa cà, kín đáo mà nhã nhặn, Hạ Lam mang theo biết bao sự hăng hái tung tăng đạp xe thẳng đến trường. Đúng 6 giờ 45 (tức 15 phút trước giờ khai giảng), cô nhanh nhẹn dắt xe vào bãi. Chỉnh trang một chút, vừa bước đến cổng trường, một chiếc motor lao thẳng tới trước mặt Lam như một con hổ đói vồ lấy mồi. Bất ngờ, hốt hoảng, cô đánh rơi chiếc cặp xuống đất, bao nhiêu giấy tờ rơi tứ tung xuống mặt đường. Lam vẫn đứng yên như trời trồng, phải cố lắm thì mấy giây sau cô mới hoàn hồn. Lúc này, cơn giận dữ ập tới, cô chau mày, ném ánh mắt phẫn nộ vào kẻ ngồi trên con quái vật sắt kia. Còn hắn ta, rất vội vã, gạt chống xe, cuối xuống nhặt vội vài tờ giấy. Chưa kịp tháo mũ, chưa kịp xin tội, chưa kịp... thì Lam đã đứng lên, bước nhanh khỏi mớ lộn xộn mà không hề phát giác mình đã để quên một cuốn sổ còn kẹt dưới bánh xe của cái tên lái motor xớn xác kia.

Buổi lễ khai giảng kết thúc, tiếng chuông vang lên lúc 8 giờ báo hiệu đến giờ nhận lớp, Lam hòa vào dòng người đổ về phía hành lang. Loay hoay một hồi, cô đã nhìn thấy lớp của mình và bước vào. Kìa, bàn kế chót cạnh cửa sổ còn trống, cô nhanh chân tiến vào và chiếm lấy vị trí đẹp nhất còn trống trong lớp. Chuông reng, thầy bước vào, tay cầm một bìa sơ mi màu sẫm đặt xuống bàn. Thầy đứng thẳng, vừa định cất lời thì một sinh viên chạy vào cắt ngang:
- Xin lỗi thầy em đến trễ, thầy cho em vào lớp ạ.
-Không sao, mới có 2 phút, em vào đi. 
-Em cảm ơn thầy.
-Vào đi... mà thầy nghĩ em nên ngồi ở... bàn kế cuối kế bên bạn nữ áo tím kia kìa.
-Vâng thưa thầy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro