extra - lunar new year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Attention: extra này hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện, chỉ là một chap nhỏ sau khi hai bạn về cùng một nhà và đón tết thôi.

Dành tặng các readers thân iu ❤❤

-

Thời tiết ở những tháng đầu năm luôn khiến người ta hài lòng, Yeonjun nhanh chóng bị đánh thức bởi ánh nắng sớm đang cố gắng đục xuyên qua tấm rèm cửa. Anh khẽ cựa quậy trong vòng tay của nhóc người yêu to lớn, sau đó chớp đôi mắt phượng xinh đẹp rồi mới tỉnh dậy.

Yeonjun dù đã thức giấc nhưng vẫn chưa thực sự muốn ngồi dậy, anh lủi gương mặt mình vão hõm cổ của Soobin để tận hưởng sự dễ chịu thêm một lát.

Đã là ngày ba mươi âm lịch, đồng nghĩa với giao thừa, đã sắp đến ngày mà Yeonjun lại sắp phải đón thêm một cái tết một mình. Anh luôn giấu diếm Soobin việc ba má anh đã mất từ lúc anh vừa lên Seoul được vài tuần, vì trong thâm tâm anh vẫn không muốn tin điều đó. Chỉ là lại một lần nữa tết nguyên đán lại sắp tới, và Yeonjun anh vẫn cô đơn, ngày mà người ta náo nức sum họp cùng gia đình thì vẫn có một tiệm hoa bé nhỏ lẳng lặng mở cửa bày bán như mọi ngày.

Yeonjun hơi run rẩy vì buồn bã, anh khẽ nắm chặt vạt áo của Soobin, cậu cũng vì anh cựa quậy mà dần thức giấc, không quên ôm chặt Yeonjun rồi hôn chào buổi sáng.

"Tết rồi, anh có định về quê thăm mẹ không?"

Lưu ý: vì ở extra này cả hai đã thiết lập mối quan hệ và được bố mẹ Soobin biết luôn rồi nên không còn xưng hô hyung - em chi cho xa vời nữa. Nói chung là ở một vũ trụ hầu như nằm sau Happy Ending của fic.

Yeonjun chỉ chớp nhẹ mi mắt, gương mặt thoáng có chút buồn, anh khẽ lắc đầu.

Soobin hiểu ý liền ôm chặt anh hơn, cậu nhẹ nhàng gửi gắm tình thương của mình vào những nụ hôn rơi dọc từ trán đến cằm của Yeonjun, ở môi cũng không quên hôn thật sâu.

"Năm nay đón Tết cùng em, cùng ba mẹ em, em không để anh một mình đâu" Soobin vuốt tóc mai của anh, khẽ nhích người xuống cho cả hai đối mặt với nhau.

"Có em bên cạnh thật tốt" Yeonjun mỉm cười thật tự nhiên, anh ôm lấy cậu lần nữa.

"Nào, hôm nay không buôn bán gì hết, tụi mình đi sắm đồ Tết" Cậu tươi cười nhìn anh.

Yeonjun ngơ ngác chớp chớp mắt.

"Anh làm gì có tiền"

"Yên tâm, sau này cưới anh về em cũng nuôi anh thôi, chi bằng bây giờ chỉ là nuôi trước" Cậu tinh nghịch trêu chọc, nhận lấy cái bóp mũi từ người yêu.

"Em đấy nhé ai thèm cưới em. Vả lại anh không muốn dùng tiền của em đâu"

"Không được, xem như quà Tết, anh không nhận thì tụi mình chia tay"

"Kỳ cục, chịu em luôn" Yeonjun mặt phụng phịu, nhưng vẫn thương Soobin lắm á, liền xúc động ôm chặt lấy con thỏ bự tổ chảng, quắp cả hai chân vào người cậu.

"Anh cứ dễ thương như vậy là em lại không kiềm chế được đâu nhé"

Yeonjun nghe thấy liền tá hỏa đứng dậy phóng vào toilet ngay lập tức, lằn nhằn đủ rồi giờ thì tắm rửa chuẩn bị cho buổi sáng.

Soobin chỉ cười thầm hy vọng anh chọn cái áo nào có thể che được mấy dấu vết đêm qua còn tụ trên hõm cổ anh.

Cả hai đã sớm dọn ra ở riêng, một căn nhà nằm ở ngoại ô, mỗi ngày để cùng nhau đi làm cả hai sẽ mất khoảng nửa tiếng để đi vào trung tâm thành phố. Soobin chở người yêu của mình đến cửa tiệm Vitalité sau đó mới ghé sang công ty.

Về phần gia cảnh của Soobin, nhà cậu không có mở công ty hay làm gì đó ghê gớm như mọi người vẫn nghĩ, thật ra là do nhà Soobin đông họ hàng ở cùng nhưng ai cũng có việc làm thế là xây dựng được một gia đình khá giả.

Một năm kể từ lúc cậu đậu đại học, Soobin dễ dàng được tuyển vào các công ty lớn và đảm nhiệm vai trò trưởng phòng ở tuổi rất trẻ.

Riêng Yeonjun nhờ sự giúp đỡ của người yêu thì tiệm hoa đã được mở rộng hơn và thậm chí là dần có được danh tiếng. Nhiều người hỏi sao không đầu tư vào việc khác như là giúp Yeonjun có một công việc tốt hơn, nhưng cậu chọn tôn trọng ước mơ của anh.

Quay về hiện tại, cả hai đã yêu nhau được gần một năm và ở cùng nhau được tầm ba tháng. Kể từ khi ở cùng nhau thì dĩ nhiên có phát sinh quan hệ.

"Tối nay em muốn đón giao thừa cùng anh" Soobin nói lớn.

"Không được, em phải ở với cha mẹ" Anh nói vọng ra từ toilet.

"Yên tâm, mình cùng đón giao thừa rồi em dẫn anh về nhà em luôn" Soobin trả lời.

"Ngại lắm... Anh có thể ở một mình"

"Không! Em không đồng ý"

"Được rồi, chịu em luôn"

Yeonjun bước ra từ toilet, mái tóc ướt đẫm cùng với một cái sweater có cổ áo bám sát vào cổ. Anh vừa lau mái tóc của mình vừa tiến tới chỗ Soobin đang ngồi.

"Em cũng mau đi tắm đi"

"Biết rồi mà" Soobin kéo anh ngồi lên đùi mình, ôm ấp Yeonjun thêm một tí. "Chút nữa"

"Ghiền hơi à?"

Note: hồi nhỏ mình hay đu theo mẹ mình mọi lúc mọi nơi, thế là mẹ mình bảo mình bị ghiền hơi à, nghe dễ thương nên mình đem vào luôn uwu

"Em yêu anh" Soobin thì thầm, hôn lên cần cổ của người đang ngồi trên đùi mình.

"Ngồi dậy và đi tắm đi nhóc" Yeonjun vỗ vỗ vào hai má của cậu, hôn lên môi cậu một cái rồi đứng dậy cho cậu đi tắm.

"Em yêu anh nhất trên đời"

Yeonjun phụt cười xoa đầu cậu, sau đó để con thỏ bự đi tắm rửa sạch sẽ. Anh nhìn theo cậu để chắc chắn Soobin sẽ đi thẳng vào toilet mà không chảy nhớt ngoài này nữa.

Cánh cửa toilet đóng lại, Yeonjun cúi xuống gầm giường để lấy hai đôi giày của cả hai ra, sau đó tự mang vớ vào.

"Mình sẽ đi đâu?" Anh hỏi lớn.

"Em sẽ dẫn anh đi một vòng trung tâm thương mại, em vừa được phát tiền thưởng Tết" Soobin trả lời.

"Được rồi, nhưng anh sẽ tự trả tiề—"

"Em trả, tiền của anh thì dùng để mua những đồ dùng chung, còn lại thì để em"

Yeonjun bĩu môi liếc nhìn cánh cửa toilet, biết là Soobin rất mong muốn trở thành trụ cột, trở thành một nơi để anh dựa vào và bù đắp những tổn thương, thiếu thốn ở quá khứ của Yeonjun. Nhưng anh cũng không muốn mình trở nên vô dụng, đôi lúc cũng bất lực vì sự cứng đầu của cậu.

Một lát sau, Soobin bước ra cùng với máy sấy tóc.

Quên chưa nói, Soobin có một điểm buồn cười ở chỗ là cậu vốn thông minh và giỏi ở nhiều mặt, chỉ riêng việc dùng máy sấy tóc thì không. Trước đây cậu chỉ dùng khăn lau khô, nhưng kể từ khi Yeonjun để ý cậu bệnh suốt vì lau không kỹ nên tóc còn ướt, anh bắt buộc cậu phải dùng máy sấy.

Và đương nhiên người giúp cậu sấy sẽ là anh.

"Yeonjunie" Soobin cười tươi nhìn anh, vỗ vỗ lên đùi mình.

Yeonjun nhìn cậu cười hiền rồi tiến tới lại ngồi lên đùi cậu lần nữa, bắt đầu hong khô mái tóc thơm tho của người yêu. Soobin im lặng quắp hai tay qua eo của anh, nhắm mắt lại để tận hưởng.

Cả hai im lặng hồi lâu, đến khi tóc của Soobin khổ dần thì Yeonjun vuốt lại nó vào nếp rồi cùng kéo cả hai đứng dậy.

"Đi thôi"

Chờ Soobin xỏ giày vào, cả hai cùng nhau bước song song ra ngoài cửa. Soobin tiến vào gara để lấy xe, còn Yeonjun thì đi ra cổng để chờ. Xe tiến ra khỏi cổng anh liền khóa cổng cẩn thận rồi tiến vào ghế phụ lái.

Xe từ từ lăn bánh đi vào trung tâm thành phố.

"Nhắc mới nhớ, cậu bạn Huening Kai sao rồi?"

"Cậu ấy về Đức, dạo này cũng không có tung tích gì nữa"

Anh khẽ gật đầu, sau đó thở dài dựa vào ghế để thư giãn. Soobin chuyên tâm lái xe, quyết định tiến đến khu thương mại để mua sắm thật nhiều, nhất là cho Yeonjun.

"Soobin... Anh nợ em rất nhiều" Chỉ là buột miệng nói ra, Yeonjun cũng không hiểu rõ ý của mình là gì, nhưng anh biết cậu chính là ánh sáng chủ động tiến vào cuộc đời u ám của anh.

Soobin chỉ khẽ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt rót tràn mật ong, sau đó quay về với chiếc vô lăng.

"Hôn em một cái đi"

"Lại muốn gì đây?"

"Mau hôn em một cái"

Yeonjun cũng thuận theo tiến đến hôn cái chóc lên cặp má phúng phính của cậu, Soobin cũng cười đến tít mắt.

"Xóa nợ nhé"

"Gì đấy, em kỳ lạ ghê" Yeonjun bật cười.

"Trả ơn bằng việc yêu em thật lòng là được"

"Ai dạy em mấy câu sến súa đó vậy?" Yeonjun ngó sang nhìn cậu.

"Chả ai cả"

Tiến đến khu thương mại, cả hai nhanh chóng hòa vào đám đông ở đây, người người đi lại mua đồ như cả hai. Vào Tết nơi này sẽ không mở nên giao thừa cả hai tranh thủ đi mua thật nhiều.

Soobin cứ kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác, mua sắm nhiều đến mức hai tay của cả hai cũng đã xách nặng trĩu rất nhiều túi đồ. Mua cho Yeonjun là chủ yếu, nhưng cậu cũng tự sắm cho mình không ít quần áo.

Đặc biệt là, Soobin đã mua cho cả hai một cặp nhẫn đôi bằng bạc. Lúc đầu Yeonjun từ chối kịch liệt, đến mức cậu chỉ lựa một mẫu đơn giản nhất và không quá đắt tiền nhưng vẫn đẹp anh mới cắn răng cắn lợi đồng ý.

Về nhà để cất đồ rồi lại thay ra quần áo mới lần nữa thì cũng đã chập tối. Cả hai nhanh chóng lên xe, Soobin chở anh ra sông Hàn để cùng đợi đến nửa đêm xem pháo hoa.

"Anh ơi, anh có tâm nguyện gì không?" Soobin nắm chặt tay của Yeonjun, ôm chặt người trong lòng.

"Tâm nguyện mỗi năm của anh sẽ luôn là cùng em trải qua một năm khác, hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn" Yeonjun nhẹ nhàng nói, gáy tựa vào vai của cậu.

Yeonjun vốn cao lớn, cũng mét tám hai nhưng khi sà vào lòng Soobin mà ngồi thì lại lọt thỏm khó tin.

"Anh chưa hài lòng với hiện tại sao?"

"Chưa... Đến khi thật sự cùng em già đi anh mới hài lòng"

"Tâm nguyện lớn đấy, nhưng em cũng vậy" Soobin ôm chặt anh hơn, bỗng có chút xúc động.

Nói ra những lời mang tính một đời này, nghe thì thật vĩ đại và to lớn, nhưng đủ tự tin và dũng khí thì ắt làm được.

Đã mười một giờ năm mươi, sắp rồi.

"Anh có do dự khi em tỏ tình không?"

"Có, nhưng không phải vì muốn từ chối, mà anh sợ anh không xứng với tình cảm này, em quá hoàn hảo còn anh thì quá thiếu sót"

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ vẫn vậy, chỉ là cảm giác đó đã ít đi rồi"

Soobin khẽ vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ cậu luôn yêu thích.

"Anh luôn xứng, em cũng không hề nghĩ em yêu anh sâu đậm đến như vậy, nhưng giờ em phải thừa nhận thôi, ở bên anh chưa bao giờ là em hối hận" Soobin hôn khẽ lên mái tóc của anh.

Yeonjun nắm chặt tay cậu hơn, nét cười cũng tươi tắn hơn.

"Bảo sao anh cũng yêu em đến vậy" Yeonjun nói nhỏ đủ cho cả hai nghe, gương mặt ánh lên sắc hồng rất yêu kiều.

"Nếu không là anh, cũng không là người khác, chỉ duy nhất anh thôi Choi Yeonjun"

"Nếu không là em, cũng không là người khác..." Yeonjun nói lại.

Vừa lúc pháo hoa bắn lên nổ rơm rớp trên bầu trời, cả hai nhìn nhau một hồi rồi lại tiến vào một nụ hôn sâu thật sâu.

Yeonjun bỗng rơi một giọt nước mắt, không biết lý do, nhưng trong sâu thẳm thì anh đang rất hạnh phúc. Có thể là vì xúc động, vì bản thân không còn cô đơn nữa, không còn những năm cô đơn đón Tết một mình hay ngồi ở cửa tiệm ngắm nhìn dòng người kéo nhau đi ngắm pháo hoa giao thừa. Cũng có thể là vì anh đã tìm được người toàn tâm toàn ý che chở và yêu thương mình, cùng mình vượt qua mọi rào cản.

Nước mắt rơi ngày càng nhiều, đến mức Soobin hoảng loạn tách ra rồi sau đó ôm người yêu bé nhỏ vào lòng.

"Bình tĩnh, anh yêu" Soobin vỗ lưng anh, siết chặt tấm lưng gầy đang run lên.

"Cảm ơn em vì mọi thứ"

"Thôi nào anh mít ướt quá đi"

"Chỉ là... Anh vui quá" Yeonjun chùi nước mắt, xấu hổ cười lên, gương mặt đỏ ửng vừa đáng yêu vừa hài hước.

"Khóc thoải mái đi, có em đây"

Yeonjun là con người dễ rơi nước mắt, hôm nay có vẻ lại vẫn là nhạy cảm như mọi hôm. Hai người ôm nhau chặt cứng đến khi lại tiến vào một nụ hôn khác.

"Năm mới vui vẻ tình yêu của em"

"Năm mới vui vẻ, anh yêu em"

- 🌺 extra: lunar new year 🌺 -

Mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhen (´,,•ω•,,)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro