bonus 3 - euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun, anh mua tòa nhà này khi nào? T-Tiền? Bao nhiêu?" Soobin vẫn chưa hết hoảng hốt, cậu đảo mắt liên tục và khiến người kia phải bật cười.

"Em nghĩ anh nghèo đến mức chỉ trông chờ vào lương của em thôi sao? Anh đã tiết kiệm từ lúc mới mở tiệm hoa rồi" Yeonjun tiến đến ôm lấy cậu.

Soobin vẫn chưa hết hoang mang, cậu vừa nhìn căn nhà đang được tu sửa lại với ánh mắt mở to.

"Khoan đã, nếu thế thì anh đã quyết định mà không hỏi ý kiến em sao?" Cậu bĩu môi ra, trưng bộ mặt giận dỗi nhìn anh.

"Ờ chắc thế, vì kiểu gì em cũng sẽ 'em không để anh gánh toàn bộ chi phí đâu' kiểu kiểu thế vì trong mắt em anh vô cùng bé nhỏ còn gì" Yeonjun nhại lại giọng cậu, sau đó còn cười khúc khích.

Soobin đanh mặt lại, chột dạ vì anh nói đúng, với một giọng điệu vô cùng mỉa mai. Cậu mở miệng ra định phản bác nhưng rồi lại khép lại, khiến anh còn phá ra cười to hơn khi nãy nữa và nó khiến cậu xấu hổ hơn là bực bội.

"Này nhé, thứ nhất là ta đã hứa sẽ làm mọi thứ cùng nhau, thứ hai anh đúng là bé con của em thôi nên anh đã nói đúng rồi đấy" Cậu cố gắng mỉa mai ngược lại anh nhưng lại trông như một đứa bé đang giận dỗi vậy.

Yeonjun cười nhiều đến mức anh đau đớn ôm bụng mình và bị người chồng bé bỏng đánh liên tục vào lưng, rõ ràng là chẳng đau gì cả nhưng mà anh không thể ngừng cười được.

"Anh xin lỗi, anh khóc mất" Yeonjun vịn lấy vai cậu, hít thở thật sâu để bình tĩnh rồi đứng thẳng dậy. "Em có hơi bảo vệ anh quá mức rồi đó, anh sống một mình ở Seoul này suốt mấy năm trong sự chán nản và cô độc đó, em nghĩ anh cần em bảo vệ sao?"

Soobin nhăn mặt khó chịu và có chút tổn thương, Yeonjun chớp mắt nhận ra mình đã nói sai ý mình muốn nói nên lắp bắp sửa lại.

"À không, ý anh là anh cũng là một người đàn ông trưởng thành như em, anh rất vui khi chồng anh quan tâm anh như vậy nhưng mà em nên biết anh cũng có trách nhiệm chăm sóc em" Yeonjun vuốt ve mặt cậu.

"Hôm nay anh bị sao vậy...? Dám tình tứ trước quán luôn cơ à?"

"Nè đầu óc em để ý cái gì từ nãy tới giờ vậy?" Vốn đang nghiêm túc nhắn nhủ, còn sờ sờ mặt cậu, song bị tạt một gáo nước lạnh nên anh nắm thẳng lấy vành tai của cậu kéo ngược ra.

Người nhỏ hơn oai oái kêu lên vì đau, khổ sở bảo Yeonjun dừng lại trước khi lỗ tai cậu thật sự đứt lìa ra khỏi hộp sọ.

"Em xin lỗi, em có nghe mà, em chỉ thắc mắc thôi"

"Trả lời đúng trọng tâm nào" Anh nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu như thể anh chưa làm gì cả, nó khiến Soobin rùng mình một chút.

Cậu không mấy gì đồng tình vì cậu muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ anh và chăm sóc anh từ từng thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Ngay cả trước khi kết hôn, mọi người đều bảo Soobin là một người bạn trai quá mức bảo vệ người yêu và luôn nâng niu anh như trứng vậy.

Ừ thì nó có sai đâu vì cậu yêu anh quá thôi.

Và Soobin muốn bù đắp tất cả tình thương mà anh bị thiếu mất trước khi cả hai biết tới nhau, yêu thương anh thay cho khoảng thời gian anh cô đơn giữa chốn Seoul huyên náo này.

"Soobinie" Yeonjun nhẹ giọng gọi cậu lần nữa.

"Được rồi, nhưng mà nhớ phải hỏi—"

"Thế là đủ rồi mau vào trong nào" Yeonjun nắm cổ tay cậu kéo đi.

"Nè anh có nghe em nói hết không hả?"

"Anh đoán được em định nói gì rồi, vào đi cục cưng"

"Xì..." Cậu thở ra một cách phụng phịu, mổ phần vì đột nhiên anh gọi như thế làm cậu thích muốn chết.

"Sao, không thích à? Anh nên gọi em như thế nào? Bé ơi? Em yêu? Chồng ơi?"

"Thôi thôi em nổi hết cả da gà rồi"

Yeonjun khúc khích tiếp tục nắm tay cậu đi vào trong.

Soobin hài lòng nhìn xung quanh, thật ra khung cảnh vẫn không thay đổi nhiều cho lắm, trừ việc phía bên cạnh sẽ được mở rộng ra để vừa đẹp cho một quán nước. Cậu hào hứng tưởng tượng đến chuyện được cùng anh ở đây làm việc mỗi ngày mà lòng cứ nhốn nháo không yên.

"Thật ra mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu thôi nơi vẫn chưa có gì mới mẻ lắm, anh chỉ muốn cho em biết thế thôi" Yeonjun nhẹ nhàng lên tiếng.

Đất cát liên tục rơi xuống bên phía đang được xây dựng, âm thanh ồn ào của các máy móc vang lên khiến cậu có chút khó chịu.

"Anh sẽ nghỉ bán một thời gian, em biết đó với tình hình như thế này anh không nghĩ anh có thể để người khác bước vào mua hoa đâu" Anh nhún vai nhìn sang phía đang xây dựng đó, bụi liên tục rơi xuống và sự hỗn tạp của các loại âm thanh làm anh đau đầu.

Cũng không quá khó để nhận ra rằng Yeonjun đã dọn bớt các chậu hoa về nhà, đó là lý do tại sao Soobin thấy anh đem hoa về nhà suốt. Có ngày cậu còn ghen lồng ghen lộn lên vì tưởng có ai đó tặng anh làm cả hai nhém cãi nhau một trận to, đúng là quá xấu hổ. Tiệm hoa bây giờ rất thưa thớt, mất đi các sắc màu rực rỡ nên cũng lạnh lẽo hơn đôi chút.

"Nơi này không quá to, tu sửa xong cũng mất có thể là tầm một tháng thôi, tuần sau em nghỉ việc rồi nhỉ?" Anh kéo cậu vào quầy thu ngân để lấy một chút riêng tư, ngước lên nhìn vào mắt cậu.

Cả hai đang đứng rất rất gần nhau, chính là khoảnh khắc hiếm hoi mà anh chủ động tình tứ với cậu ở chỗ này.

"Ừm, khi đó tụi mình có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn rồi...anh biết đấy" Soobin khẽ nhếch miệng, xoa xoa eo anh một chút, hai cánh tay vòng qua hõm lưng của Yeonjun kéo anh lại gần mình.

"Đừng có khiến chân anh thành phế là được rồi"

"Có bao giờ anh bị như thế không?" Cậu khúc khích cười.

Yeonjun cong môi nhìn cậu một chút, sau đó đẩy cậu ra.

"Đi ăn thôi, anh đói rồi"

"Tuân lệnh!!"

— 🌺 bonus 3: euphoria 🌺 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro