bonus 2 - love sign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin, cậu vừa thăng chức, nhưng báo cáo của cậu viết quá tệ"


Soobin nhận lấy một cú ném mạnh từ một trưởng phòng khác, và đây còn chẳng phải chuyện hiếm gặp. Cậu được thăng chức, và tên đó ghen ghét cậu. Vừa ghen vừa ghét.

Không phải mỗi tên đó nữa, có cả một nhóm người trong công ty này vô cùng ghét Soobin. Kể từ khi họ biết cậu đồng tính.

Đa số những người yêu quý Soobin là những đồng nghiệp trẻ tuổi, nhưng cậu cũng tự thông cảm cho việc Hàn Quốc vẫn còn gay gắt về vấn đề đồng tính đến mức nào nên nhắm mắt làm lơ. Thứ cậu quan tâm là kiếm tiền đem về, cùng Yeonjun sống thật hạnh phúc.

"Có vấn đề gì ạ?" Soobin chỉ nhẹ nhàng cười với lúm đồng tiền xinh xắn, không biểu lộ ra sự bực bội.

"Số liệu thì sai bét, sắp xếp thì lộn xộn"

"Anh đã sửa nó" Cậu giở ra xem một lượt, sau đó quẳng ngược lên bàn làm việc.

"Ý cậu là gì?"

"Đây không giống bản tôi đã gửi"

"Thế thì sao nào?"

"May quá, tôi còn bản thảo trong máy, tôi sẽ nộp lại cho sếp, cảm ơn vì đã bảo tôi gửi báo cáo cho anh nộp cùng nhé" Soobin nhẹ nhàng rút cái usb ra, sau đó tiến về phía máy in.

"Thằng lập dị như cậu đáng lẽ không nên xuất hiện ở công ty này" Anh ta nói xong liền bỏ đi với gương mặt chột dạ.

Cậu ngán ngẩm đảo mắt, tựa người vào tường để chờ đống báo cáo được in xong.

"Soobin-ssi? Soobin à" Từ xa nghe được một giọng nói.

Cậu dụi mắt ngước dậy. À, là Park Jimin ở bên quản lý nhân sự, là người đã nâng đỡ Soobin từ đầu đến giờ.

"A... Jimin hyung ạ? Sao vậy?" Soobin nhẹ nhàng nở một nụ cười với y.

"Báo cáo của em bị gì vậy? Sao đột nhiên nó lại tệ hại như vậy?" Y thẳng thắn tiến vào vấn đề ngay lập tức.

"Nó đã bị sửa, anh Cho bảo em đưa để ảnh nộp một thể với anh ấy, sau đó khi em kiểm tra lại thì nó đã bị sửa hết rồi"

"Lại là thằng đó, nếu không phải nó cũng giỏi thì anh đã đuổi nó rồi"

"Không sao đâu, mà anh chỉ tìm em nói thế thôi ạ?"

"À, Yeonjun nó đến tìm em kìa" Jimin nói xong vỗ vỗ vai cậu. "Giờ thì anh có việc cần đi rồi, tạm biệt"

"Vâng ạ"

Soobin có hẹn cùng với Yeonjun, thế mà cậu quên mất.

"Khoan đã, Jimin hyung"

"Hả?"

"Anh nộp báo cáo hộ em nhé, đây là bản gốc này, giờ em cần đi gấp rồi" Soobin khoác lên thật nhanh cái áo khoác dài của mình, cũng nhanh chóng xách đồ đạc lên.

"Ừ, chồng em đợi đấy, nhanh lên" Y bĩu môi thở dài nhưng vẫn chấp thuận.

"Em cảm ơn hyung" Cậu cười tươi rói sau đó liền bỏ ra khỏi phòng.

Hôm nay bảo Yeonjun đến giờ đến đón mình, không nghĩ anh lại đến sớm như vậy. Họ hẹn nhau cùng đi kỷ niệm ngày cưới mà.

Là năm thứ 5 rồi.

Thời gian trôi nhanh đến mức cậu nghĩ thật ra mình chỉ mới bên anh được một năm thôi, tình cảm cứ sợ sẽ phai nhạt, nhưng không ngờ vẫn cứ yêu nhau say đắm như vậy. Tình đầu cũng như tình cuối, lại còn là một nửa đời mình.

Có người lại bảo, ngưỡng mộ tình yêu của hai người quá đi, chỉ thiếu một chút xíu là hoàn hảo rồi. Và cái "thiếu chút xíu" đó Soobin không hề muốn nghe, vì ý họ là vì họ là đồng tính nên thiếu chút xíu nữa là hoàn hảo.

Còn bảo Soobin giỏi giang đẹp mã, nhưng uổng quá lại đồng tính. Kệ họ chứ, xu hướng tính dục từ khi nào đã là thước đo cho sự hoàn hảo thế.

Quan trọng họ yêu nhau thật lòng.

"Yeonjunnn!!!" Soobin thấy được bóng dáng người kia với cái sweater màu đỏ liền phóng ngay đến chỗ anh không hề ngần ngại.

Trong khi Yeonjun còn chưa kịp nghe thấy giọng Soobin, cậu đã bay đến ôm chầm lấy anh ngay lập tức.

"Úi mẹ ơi"

"Em có cần về thay đồ không?" Soobin dụi tóc mình vào một bên mặt của anh.

Yeonjun chỉ cưng chiều cười rồi nhéo nhéo gò má đáng yêu như bánh gạo của chồng.

"Không, anh dẫn em đến tiệm"

"Hả? Ngày kỷ niệm gì mà lại đến tiệm?"

"Em có nhận ra gần cả tháng rồi em không ghé sang tiệm không? Nó nhớ em muốn chết rồi đấy" Yeonjun vỗ vỗ vào hai bên mặt trắng hồng của cậu.

"Được rồi, đi nào, anh có lái xe đến không?"

"Có, anh sang mượn cha đấy"

"Xe mình đâu?" Soobin mở to mắt tò mò hỏi.

"Hả?... Ờm... Kai nó mượn..."

"NÓ CHƯA CÓ BẰNG LÁI MÀ??!!" Cậu lập tức hoảng hốt.

"Taehyun có mà" Anh vỗ vỗ vai trấn an cậu.

"Hy vọng cái xe của em bình an..."

"Không sao đâu mà, đi thôi"

Soobin nhanh chóng theo anh lên vị trí lái, cậu vươn vai một cái rồi quẳng hẳn cái cặp đồ đạc của mình ra ghế sau.

"Soobin, khi nào em nghỉ việc?"

"Em định là tuần sau, em đã làm đơn rồi"

"Thế... Jimin hyung đã biết chưa? Anh ấy hy vọng vào em rất nhiều mà"

"Rồi ạ, thật sự thì chả ai ngăn cản em nghỉ việc cả, theo tích cực lẫn tiêu cực luôn"

"Em chịu khổ nhiều rồi, anh không muốn em làm việc ở đó" Yeonjun nhíu mày khó chịu.

"Em biết..."

Yeonjun liếc sang nhìn cậu một cái.

"Anh biết em hiểu việc anh ghét em bị tổn thương đến thế nào, mà em biết anh yêu em nhất ở điểm nào không?"

Soobin khẽ xoay mặt sang nhìn anh, bật cười khi người kia đang nhìn chằm chằm mình một cách trực diện, ngả hẳn người sang phía cậu, mắt mở to.

"Sao đấy? Lại gì rồi?" Tuy nhiên Soobin lại đỏ mặt vì ngại.

"Em không bao giờ giấu giếm cái gì với anh cả, em...rất tin tưởng anh, anh hỏi nhé, em luôn nghĩ tất cả vấn đề của em anh đều giải quyết được đúng không?" Yeonjun mỉm cười.

"Vâng ạ"

"Ừ, anh đã thấy qua rất nhiều cặp đôi tan vỡ vì họ cố chịu đựng mọi thứ một mình, cảm ơn em khiến mình khác họ"

Soobin thấy ấm ấm nơi lồng ngực, ở bên cạnh Yeonjun mọi muộn phiền đều không là gì cả, vì chúng được anh quét sạch hết. Thậm chí chỉ với một ánh mắt ngọt ngào hướng về cậu thôi.

Và thứ tiếp theo khiến Soobin kinh ngạc là khi họ đã đến tiệm hoa, Soobin phát hiện Yeonjun đã mua luôn căn hộ cạnh bên rồi.

- 🌺 bonus 2: love sign 🌺 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro