bonus 1 - new life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phịch

Soobin thả một thùng cát tông xuống, cậu vươn vai một cái rồi nhìn sang phía Yeonjun. Anh cũng đang chật vật để đưa các thùng cát tông vào vị trí thật gọn gàng. Anh đứng gãi đầu rồi lại phụng phịu một chút làm Soobin không nhịn được đi đến gần.

"Anh"

"Em không đem hết vào nhà đi, lại đây làm gì?" Yeonjun quay sang chống nạnh nhìn cậu.

"Nhìn anh chật vật lắm"

"Anh đang khá đau đầu, ở phòng thuê cũ thì phòng anh đâu có rộng lắm đâu mà đồ đem qua lại nhiều thế này" Anh gãi đầu nhìn lại đống đồ lần nữa.

"Lần này có đồ của em nữa" Cậu thở dài.

"Ờ nhỉ..." Yeonjun chỉ cười hề hề nhìn cậu.

"Tí nữa em gọi Kai sang giúp" Soobin xoa đầu anh, cúi xuống hôn người chồng của mình rồi lại xắn tay áo bước ra ngoài.

"Soobin, mình có nên nghỉ tay một chút không? Anh mệt" Yeonjun bày trò nũng nịu.

"Còn một thùng thôi, đợi em tí"

Anh khẽ gật đầu rồi lại bước vào bên trong căn nhà.

Đây là căn nhà mà họ đã dành dụm cùng nhau suốt ba năm nay để có thể mua nó. Ban đầu khi mới kết hôn xong, lúc dọn ra ở riêng cũng khá chật vật.

Họ phải trả phòng thuê cũ rồi dọn sang nhà Soobin ở tạm, cho đến khi tìm được nhà thuê mới liền dọn đồ đi lần nữa. Mà tiền thuê nhà lại quá đắt đỏ so với thu nhập nên cũng đành tìm một căn phòng rộng rãi để thuê.

Mỗi khi Soobin cảm thấy mệt mỏi và chán nản, liền có Yeonjun ngồi xuống bên cạnh và ôm cậu vào lòng, nói rằng không sao cả, có anh ở đây.

Mỗi lần như thế lòng cậu lại nhẹ đi bao nhiêu.

Và sau ba năm dành dụm, Yeonjun thì vẫn tiếp tục với tiệm hoa của mình còn Soobin thì được nhận vào một công ty thực phẩm lớn, chức vụ đã vừa lên thành trưởng phòng. Yeonjun đã vô cùng hạnh phúc và nức nở khen bé chồng giỏi giang của mình. Rồi thì họ đã mua được một căn nhà cho riêng mình.

Về việc con cái, chắc sẽ để sau nhưng cả hai đã quyết định dùng ADN của cả hai để thụ tinh nhân tạo. May mắn là khoa học đã tiến bộ rất nhiều để đứa con tương lai mang dòng máu của cả hai.

Bây giờ họ đang rất hạnh phúc, tuy sau kết hôn những trận cãi vả bắt đầu xuất hiện nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Vì vốn Soobin không chịu nổi cảnh Yeonjun giận mình đâu.

"Soobin Soobin ới ời ơi" Yeonjun phóng ra ngoài nhà ngay lập tức và ôm chầm lấy cậu.

"Vâng ạ?"

"Chậu hoa đậu tía đã có nụ rồi"

"A, tuyệt ghê, anh đi chăm sóc nó tí đi" Soobin xoa đầu rồi hôn lên má người đang ôm chặt mình.

"Tí nữa vào nhà ngay nhé, giờ đang nắng lắm"

"Em biết rồi"

Yeonjun vỗ nhẹ một cái vào lưng cậu rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Khi trước cha của Soobin có từng tặng anh một bó đậu tía, không ngờ nó lại làm Yeonjun thích đến mức này quyết định phải trồng được. Và cho dù điều kiện thời tiết không thích hợp thì qua bàn tay và tâm huyết của anh, nó đã nở.

Soobin dạo này bị áp lực công việc khá nhiều, chức trưởng phòng khiến cậu và anh có cuộc sống dễ thở hơn tuy nhiên công việc lại nhiều hơn biết bao nhiêu. Với một người trẻ tuổi như Soobin lại bị bắt vùi đầu vào bao nhiêu thứ đó liền vô cùng chán nản.

Cậu thở dài nhìn lại mảnh sân nhỏ sau đó đi từ từ vào nhà.

"Tí nữa Kai và Taehyun sẽ sang đây chơi" Soobin đi vào bếp, nơi người kia đang líu lo tưới hoa.

"Ừm hửm, được thôi anh nhớ thằng bé Taehyun ghê"

"Anh có vẻ thích Taehyun"

"Đúng rồi, thằng bé đáng yêu và nhanh nhạy, nói chuyện sặc mùi thông minh"

"Em không đáng yêu sao?" Soobin đi đến làm nũng, cọ đầu vào vai áo của anh, vòng tay ôm người kia.

"Không, dạo này em cao lên rất nhiều rồi, hết đáng yêu rồi" Yeonjun bĩu môi liếc cậu.

Lúc mới gặp, Soobin chỉ cao ngang anh, nhưng dần dần về sau và cho đến bây giờ Soobin đã cao hơn anh nửa cái đầu. Đúng là chênh lệch nhau có một tuổi mà ủy khuất nhiều quá.

"Không, em phải đáng yêu cơ" Soobin lại tiếp tục làm nũng.

"Sao đấy? Hôm nay bị gì vậy?" Yeonjun xoa đầu cậu, nhéo nhéo mặt của người kia.

"Công việc khiến em mệt mỏi lắm anh à"

"Sao nào, anh giúp gì được em?" Yeonjun xoa xoa gáy cậu, đỡ người kia đứng thẳng dậy.

Soobin chỉ kéo anh đến sofa, ngồi xuống và đặt anh lên đùi mình. Người kia vẫn nhìn chằm chằm cậu suốt, cố tìm ra tia buồn bã trong mắt cậu.

"Em cảm thấy áp lực từ mọi thứ anh ơi"

"Anh có thể làm gì nào?" Yeonjun xoa xoa hai bên tai của Soobin, sau đó dùng hai tay bao lấy hai bên má của cậu.

"Em không biết nữa, nhưng em cần anh..."

"Nghe nè, nếu bí bách quá thì ta mở rộng tiệm hoa ra, biến nó thành một quán nước như tụi em yêu cầu lúc trước, đừng làm những thứ khiến em cảm thấy không thích"

"Nhưng..."

"Em bảo nó rất nguy hiểm chứ gì, anh sẵn sàng để em mất đi một công việc ổn định còn hơn để em chịu khổ, hiểu không?" Yeonjun hôn lên môi cậu thật nhẹ.

Soobin dịu dàng đáp lại sau đó nhìn anh.

"Em có ý này... Em sẽ cố chịu thêm một tí đến khi tu sửa được tiệm hoa của anh, em sẽ nghỉ việc"

Kết hôn với nhau ba năm rồi, Soobin còn sợ gì nữa chứ.

"Nếu em cảm thấy ổn thì hẵng làm nhé, anh không ép em làm gì cả" Yeonjun nhẹ nhàng xoa hai bên vai của cậu.

"Được rồi, không biết may mắn kiểu nào em lại gặp được anh" Soobin vùi đầu vào ngực anh, ôm chặt người kia.

"Nè, bé Soobin là người mà anh yêu nhất, thương nhất, trân trọng nhất hiểu chưa, có gì cũng nhớ nói anh nghe đấy" Yeonjun vuốt lưng cậu.

"Em lớn rồi mà"

"Nhưng mà em vẫn cần anh làm chỗ dựa mà đúng không?"

Soobin khẽ ngước lên cười.

"Ừm, em yêu anh"

"Thế nhé"

Đúng lúc đó Kai cùng Taehyun gọi điện đến, cả hai cùng tách nhau ra rồi tiến về phía cửa nhà. Lại đến lúc chuẩn bị cho căn nhà nhỏ này rồi.

- 🌺 bonus 1: new life 🌺 -

Các bonus sẽ kéo dài đến khi tiệm hoa của Yeonjun được tu sửa thành công nhé, như một phần OVA nhỏ vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro