5 - Daisy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là tối hôm đó.

Yeonjun's sight





Anh ngồi dậy khỏi giường, vươn vai một cái rồi lại ngồi thừ người ra. Đây là lần đầu tiên có người rủ anh đi chơi vào giờ này, à không, lần đầu tiên trong đời có người không phải mẹ anh rủ anh đi đâu đó chơi. Mà lại còn năn nỉ ỉ ôi.

Ấn tượng của Yeonjun đối với nhóc Soobin là đáng yêu, đẹp trai và sự đối lập trên mạng xã hội giữa ngoài đời. Cậu luôn năng nổ và nói rất nhiều khi nhắn tin, nhưng ở ngoài thì cậu rất dễ bị ngại.

Yeonjun thay ra một cái áo len tay dài màu đen rồi khoác thêm áo khoác ngoài màu xanh lam sẫm, quần dài jeans đen và đôi giày cũng màu lam sẫm. Ban đầu quần áo của anh cực kỳ ít và đơn giản, nhưng sau thời gian dài mở cửa tiệm, thu nhập khá lên rất nhiều và anh dần có cuộc sống đầy đủ hơn.

Chỉ là anh cần tìm một nơi ở mới.

Sợi dây chuyền bạc anh đang đeo là của mẹ tặng năm anh lên 18, Yeonjun yêu quý và giữ nó đến tặng bây giờ, luôn luôn đeo nó. Thường ngày thì anh sẽ giấu nó vào trong cổ áo mọi lúc mọi nơi, hôm nay anh để lộ nó ra ngoài làm nổi bật ngoại hình của anh.

Người có một thân hình đẹp thì vác bao tải cũng đẹp thôi, Yeonjun chân dài vai rộng nhìn kiểu gì cũng mê người.

Tiếng tin nhắn vang lên từ Soobin, anh liền chỉnh đốn lại trang phục rồi mở cửa bước ra ngoài. Đi ra đến cổng anh liền liếc nhìn xung quanh.

Rõ ràng là đâu có thấy ai.

Gió lạnh thổi ngang làm làn da trắng muốt của anh khẽ ửng hồng, gương mặt phụng phịu trông rất đáng yêu.

Bỗng một luồng sáng chói mắt phát lên và anh nhìn đến, sau đó là sốc toàn tập.

Chiếc xe hơi chạy đến gần hơn rồi kính xe dần hạ xuống, rõ ràng bên trong chính là Soobin. Mải lo vô tư kết bạn đến mức quên mất tên này đang học đại học tư nổi tiếng không phải dạng vừa, việc nhà Soobin có hai ba chiếc xe hơi cũng là bình thường.

"Ủa em có bằng lái chưa vậy?"

"Em cướp xe cha em đó, lên nhanh đi"

"Giàu ghê..." Yeonjun thầm cảm thán, mở cửa xe rồi ngồi ở phía sau.

Soobin gương mặt liền chột dạ quay lại nhìn anh.

"Sao lại ngồi đấy?"

"Hửm?" Anh có vẻ chưa biết gì nên ngơ ngác nhìn lại cậu.

"Lên đây ngồi với em nè" Soobin chỉ vào ghế phụ lái.

Yeonjun cũng gật đầu rồi mở cửa xe bước ra, tiếp tục ngồi vào ghế phụ lái. Đây là lần đầu anh được ngồi xe hơi luôn, lại được chở bởi một đứa nhóc nhà giàu nhỏ hơn mình một tuổi. Tự nhiên cảm thấy vừa nhục vừa ngưỡng mộ.

"Em định rước hyung bằng mô tô, nhưng em nghĩ hyung là dạng người không thích đi mấy loại xe đó" Soobin nói, bắt đầu khởi động xe.

"Ừm, đúng là như vậy"

"Thích không? Mỗi cuối tuần lấy xe hơi sang rước hyung đi chơi như này nhé?"

"Sao nghe như đang tán tỉnh hyung vậy?"

"L-Làm gì có..." Soobin nhận ra mình hơi quá khích, cậu liền đỏ mặt ngồi lại ngay ngắn, bắt đầu lăn bánh xe chạy đi.

Ít khi ra đường vào giờ này, Yeonjun cũng mới biết rằng Seoul vào chín giờ đêm như vậy còn nhộn nhịp hơn các buổi khác trong ngày, dòng người tấp nập, các khu phố đầy màu sắc và trông thật vui vẻ.

Thầm cảm thán trong lòng, Yeonjun cảm thấy mình có vẻ bỏ lỡ hơi nhiều thứ.

Soobin nhìn vào gương xe, thấy anh ngơ ngác nhìn ra bên ngoài với ánh mắt long lanh, bỗng cảm thấy chua xót xen lẫn đáng yêu. Đúng là điều kiện của một con người có thể ngăn chặn tầm hiểu biết của người đó.

Yeonjun nghĩ rằng giờ này khu vui chơi sẽ là một chỗ chán ngắt và tối thui, nhưng không ngờ nó như nổi bật nhất thành phố và còn đông đúc người nữa.

Có vẻ việc không ra khỏi nhà thường xuyên đã khiến anh quá lạc hậu so với thế giới này.

"Nào Yeonjun hyung, đi thôi" Soobin tắt máy xe, tự rời xe rồi hí hửng chạy sang mở cừa cho anh.

Bây giờ mới được nhìn kỹ, Yeonjun hôm nay thật đẹp, dáng người của anh đã làm nên tất cả. Soobin chỉ mặc áo thun đen và áo khoác dù cộng quần jeans, trong khi cậu mặc đồ nhìn rất trẻ trung năng động thì Yeonjun có nét trưởng thành hơn rất nhiều.

"Hôm nay hyung đẹp lắm"

Yeonjun nhìn cậu mỉm cười nói cảm ơn, sau đó liền cùng Soobin sánh bước vào bên trong. Dòng người không ngừng di chuyển và cả hai nhanh chóng hòa vào nó.

Việc được kết bạn với Soobin khiến hyung cảm thấy đây sẽ là một cánh cửa mở ra những điều mới lạ, Yeonjun rất là vô cùng đón nhận nó vì anh cảm thấy an toàn và vui vẻ bên cạnh người bạn mới này của mình. Những thứ tốt đẹp được giấu nhẹm không ngần ngại bị Soobin lôi ra hết để anh cảm nhận.

Đi ngang một bồn hoa cúc, Yeonjun khẽ ngắt một nhánh rồi len lén bỏ vào ba lô của Soobin, cũng không biết Soobin đã lén bỏ vào ba lô của anh một bông hoa cúc từ trước. Hai người không hẹn cùng thể hiện tấm lòng của mình vì ý nghĩa của loài hoa này rất nổi tiếng.

Yeonjun nhìn cậu mỉm cười, chàng trai cao hơn anh nửa cái đầu nhưng nhìn vào lại trẻ con hơn anh rất nhiều. Soobin cũng cười lại với anh. Anh đã rất vui vẻ và hạnh phúc, lần đầu được trải nghiệm một niềm vui đích thực là như thế nào.

Tình bạn của cả hai càng khít chặt hơn, ý nghĩa của hoa cúc vẫn nằm đó bên trong ba lô của cả hai, rằng:

Cậu có được lòng tin và sự yêu mến của mình.

- 🌺 Daisy 🌺 -


Mình rất thích ý nghĩa của loài hoa cúc nên chap này dài hơn các chap trước kha khá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro