42 - Wisteria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui up luôn 2 chap trong một đêm nè, ai chưa thấy noti chap 41 thì cuộn ngược lại để đọc khéo mất cốt truyện nhé.

_

"Em đang lo lắng à?"

Yeonjun vỗ lên gương mặt còn ngái ngủ của Soobin, cả hai đã tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa nhưng cậu cứ ôm anh mãi không chịu buông.

"Vâng... Em có hơi sợ phải đối diện với mẹ" Cậu lại tiếp tục ghì lấy eo của anh.

"Có anh ở đây, đừng lo, nếu có gì xảy ra thì mình tiếp tục cùng nhau bỏ trốn"

Cậu gật đầu và nhận lấy một cái hôn khẽ lên cổ từ Yeonjun. Anh vẫn cứ thật bình tĩnh và tin tưởng cậu, và đó là thứ khiến Soobin rất rất thích.

"Nếu em muốn ôm thêm một chút cũng được, vì anh muốn em thật bình tĩnh"

"Em thật sự cần đó, chỉ có anh giúp em bình tĩnh thôi"

Yeonjun nằm lên người cậu và Soobin choàng tay ôm lấy anh lần nữa, để có thể cảm nhận hơi ấm từ cả cơ thể của người kia.

Một lát sau cả hai liền ngồi dậy để tắm rửa thay đồ lại một lần nữa. Yeonjun chỉ ăn mặc đơn giản vì đây không phải là một cuộc ra mắt người yêu hay gì, mà là một buổi ăn quan trọng để đặt cột mốc cho mọi thứ.

Và ngay sau khi Soobin bước ra, cả hai lại nhận được một cuộc gọi khác.

"Beongyu?" Yeonjun giúp Soobin chỉnh sửa cổ áo và vạt áo, mở loa ngoài để nói chuyện.

[Vâng ạ, em đang ở trước nhà hai người đây, em lái xe sang đón cho nhanh]

"Cảm ơn em nhé, tụi anh xong rồi đây" Anh nhanh chóng báo lại cho Beomgyu.

Người kia trả lời như đã rõ rồi cúp máy.

"Đi" Anh bỏ điện thoại vào túi rồi nắm tay cậu bước ra ngoài.

Chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu ở trước mắt, Yeonjun và Soobin nhanh chóng lên xe, hồi hộp về buổi ăn sắp diễn ra.

Nếu mọi thứ theo chiều hướng tốt thì họ sẽ rất vui, nhưng nếu ngược lại thì lần này họ sẽ cứng rắn đáp trả.

"Lâu rồi không gặp hai người, em hy vọng hai người không có khó khăn gì" Beomgyu di chuyển chiếc xe hơi, bắt đầu đạp ga phóng đi.

"Rất tuyệt vời là đằng khác, tụi hyung yêu nhau hơn" Yeonjun giành trả lời.

"Vậy thì tốt quá rồi, có vẻ mẹ đã suy nghĩ thấu đáo về việc hai người ở bên nhau rồi đó"

"Tốt quá..." Soobin thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước căn nhà của Soobin, ngôi nhà mà cả hai đã bỏ trốn khỏi nó. Anh và cậu đan chặt tay nhau bước vào, để biết rằng vẫn còn đối phương ở đây, không có gì phải sợ.

Beomgyu nhanh chóng dẫn cả hai vào bếp, và đối diện với ông bà Choi đã ngồi sẵn.

"Soobin" Ông Choi lên tiếng với một nét mặt hòa nhã, khác hẳn người phụ nữ bên cạnh.

"Cha"

"Cháu chào bác" Yeonjun gập người chào.

"Ừm, hai đứa vẫn ổn chứ?"

Yeonjun định trả lời thì Soobin đã nói trước.

"Tụi con đang hạnh phúc, thưa cha"

"Cùng ngồi xuống đã" Bà Choi nói với tông giọng rất nhẹ nhàng, không giống ngữ khí tiêu cực như trước đây.

Beomgyu chỉ mỉm cười im lặng để giữ cho bầu không khí không trở nên căng thẳng.

Yeonjun ngồi xuống ngay bên cạnh Soobin, đặt tay lên đùi cậu để trấn an.

"Soobin, con có đang hạnh phúc không?" Bà Choi hỏi.

"Có, thưa mẹ, con rất hài lòng với cuộc sống hiện tại"

"Yeonjun, con có công việc ổn định?" Ông Choi lên tiếng hỏi ngay sau đó.

"Và khả năng tự lập" Anh tự tin trả lời sau cái gật đầu nhẹ của bản thân.

"Bác muốn chắc chắn rằng, điểm tựa sau này cho con bác phải là một người chín chắn và trưởng thành, và khả năng lập gia đình" Ông nói tiếp, khiến cho nụ cười trên môi của Yeonjun dần xuất hiện.

"Choi Soobin, xem như mẹ cho con một cơ hội lần này, Yeonjun sẽ là người con trai duy nhất mẹ cho phép con yêu" Bà nhẹ nhàng nói.

Và không khí trở nên hòa nhã hơn nhiều, nụ cười trên môi Soobin rộ dần và cậu trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Con thật cứng đầu, nhưng mà vì con đã chứng minh rằng con thật sự không bồng bột và cố chấp để ở bên Yeonjun, mẹ bó tay" Bà Choi ngầm ủng hộ.

"Con biết đấy, cha mẹ nào cũng muốn con cái được hạnh phúc, chỉ cần Yeonjun không làm con thất vọng thì cha ủng hộ tuyệt đối" Ông Choi là người luôn đồng ý với Soobin ngay từ đầu.

Cậu nắm chặt lấy tay anh, hai người cười rạng rỡ và nhìn nhau, cùng nói lời cảm ơn.


"Soobin, mai đi học rồi cũng không nên thức khuya chứ?" Yeonjun tiến ra ban công, ôm ngang hông cậu.

Cả hai quyết định ở lại ngôi nhà này một đêm rồi mới quay về căn phòng thuê ấm cúng của Yeonjun.

Soobin quay người lại để ôm mặt anh, hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mọng.

"Em vui quá, không thể ngủ"

"Vậy là tụi mình không còn gì ngăn cản nhau nữa đâu" Anh đứng sang bên cạnh cậu, tựa đầu lên vai người yêu.

"Em hứa sẽ yêu anh đến khi nào không còn chút xíu tình cảm nào với anh nữa, khi đó em mới buông"

"Khi nào em sống sót được ở Nam Cực một mình chỉ với một lớp quần áo thì anh sẽ buông bỏ em" Yeonjun trêu ghẹo.

"Thề rồi đó nha, đừng có hòng mà bỏ được em" Cậu kéo eo anh lại gần và bật cười.

"Vừa đùa vừa thật đấy, anh không bao giờ đánh mất em lần nào nữa đâu"

"Chúc tụi mình mãi mãi hạnh phúc"

"Sẽ được thôi mà"

Yeonjun tiến vào trong phòng và lấy ra một bó hoa tử đằng, anh đi đến bên cạnh cậu lần nữa.

"Cái này cha em tặng tụi mình" Anh mân mê nó trong lòng, có chút xúc động.

"Đẹp nhỉ?"

"Ừm, và nó rất có ý nghĩa nữa, bác trai thật tốt bụng"

"Tụi mình vào ngủ thôi, giờ có thể hạnh phúc bên nhau rồi" Soobin hôn lên môi Yeonjun, ôm ghì lấy eo của anh.

Lại lần nữa chỉ đơn giản cảm nhận vị ngọt trên môi của nhau, rồi sau đó nhẹ nhàng tách ra với một nụ cười hạnh phúc. Cả hai cùng nhau khoác vai quay về phòng.

Yeonjun chui rúc vào lồng ngực ấm áp của người yêu, cùng cậu ôm nhau thật chặt mà tiến vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, Soobinie"

"Ngủ ngon anh yêu"

『  "Yeonjun à"

Anh khẽ quay đầu lại theo giọng nói và dặn Soobin lên phòng trước.

Ông Choi đưa đến một bó hoa tử đằng.

"Bác nghe nói cháu là chủ tiệm hoa, nên bác đã tìm hiểu một chút và quyết định tặng bó hoa này, xem như là dành cho cả hai đứa, chúc hạnh phúc nhé" Ông xoa đầu của Yeonjun.

"Hoa tử đằng, tình yêu vĩnh cửu, con cảm ơn bác nhiều" Anh tiến đến ôm ông Choi.

"Ừm, bác hy vọng hai đứa sẽ mãi hạnh phúc, cố gắng giữ lấy nhau nhé"

Yeonjun gật đầu với ông, nở một nụ cười rạng rỡ và tự nhiên nhất, sau đó theo chân Soobin đi lên phòng 』

- 🌺 Wisteria 🌺 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro