32 - Tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng lần nữa chiếu xuyên qua rèm cửa, cùng với tiếng gõ cửa đã đánh thức Soobin dậy. Cậu nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đến người đang ngủ trong lòng mình, gương mặt của anh ửng đỏ vào sáng sớm trong rất đáng yêu.

Tiếng gõ cửa lần nữa phát lên, cậu bắt buộc phải luyến tiếc gỡ cánh tay của Yeonjun ra khỏi người mà tiến về phía cửa.

Người kia mất đi hơi ấm cũng lim dim mở mắt.

Cốc cốc.

Soobin quơ lấy chìa khóa trên đầu tủ, tra nó vào cẩn thận. Một tiếng cạch phát lên và cánh cửa được mở ra.

"Yeonjun hyung tụi em c-" Kai hí hửng nói, sau đó ngước lên nhìn thấy người trước mặt liền đông cứng.

"Soobin!" Taehyun thốt lên với gương mặt tươi cười.

"Yeonjunie còn ngủ"

"Quyết định rồi sao?" Kai hỏi, đưa thức ăn cho Taehyun rồi bảo Taehyun vào trong với Yeonjun.

"Ừm, tao nhận ra tao không thể bỏ Yeonjun được" Soobin gật đầu.

"Mày vốn không thể bỏ Yeonjun đâu, ai cũng nhìn ra mày mê ảnh dữ lắm" Kai vỗ vỗ vào vai của Soobin, sau đó cũng kéo cậu vào trong.

Soobin đóng cửa, chốt lại và khẽ giật mình vì tiếng thốt lên của Taehyun.

"TRỜI ĐẤT ƠI"

"Gì vậy Hyunie?" Kai tò mò hỏi, tiến lại gần.

"Cổ của Yeonjun hyung có hai vết hickey nè" Taehyun kéo cổ áo của anh xuống.

"Mấy đứa đừng hiểu lầm" Yeonjun bật cười ngồi dậy.

"Thật ra chỉ dừng ở đó thôi" Soobin chen vào ngồi cạnh Yeonjun.

"Anh không để Soobin hấp tấp vậy đâu"

"Còn hai người thì đã làm đến cùng rồi chứ gì" Soobin ôm Yeonjun vào lòng lần nữa, người kia vẫn còn tí ngái ngủ nên dựa vào người Soobin khép mắt lại.

"Ừa, tuổi dậy thì ai biết được" Taehyun chỉ cười trừ.

"Hai người sáng sớm ra cũng phải có tí phản ứng của đàn ông chứ"

"Ừa, tụi anh ai cũng có mà, nhưng mặc kệ nó rồi bỏ qua thôi, anh không để nó cản trở giấc ngủ của mình" Yeonjun vẫn còn nhắm mắt mà nói.

"Có Soobin về là anh lại lười biếng thôi, giờ này là anh phải đi cùng tụi em đến tiệm hoa rồi" Kai giả vờ trách móc.

"Thôi, anh chưa muốn đi" Yeonjun quay người lại chui vào lòng Soobin, như đang cố tình làm nũng vậy.

"Anh lười thật" Taehyun nhìn Kai rồi lại nhìn Yeonjun.

"Tao ngửi thấy mùi latte"

"Ừa, có mua cho Yeonjun hyung mà"

"Anh thích Latte à?" Cậu cúi đầu xuống hỏi người đang lười biếng dựa trong lòng mình.

"Ừm, em hay mua cho anh Latte còn gì?"

Kai với Taehyun nhanh chóng dựng Yeonjun dậy rồi đẩy anh vào toilet.

"Đi, đã trễ giờ mở cửa rồi, ra đấy mà lại tình tứ" Kai mở cửa tủ quần áo của Yeonjun, lấy đại cho anh một bộ đồ mà y nghĩ đó sẽ là gu ăn mặc của anh, nhồi vào tay Yeonjun.

"Thôi, cho anh ấy đóng cửa quán hôm nay đi" Soobin nói.

"Yeonjun hyung, anh có ý gì?"

"Thì xem như hôm nay Soobin về với anh rồi, lười một ngày thôi" Nói xong liền quăng quần áo lên đầu tủ, lại sà vào lòng cậu.

"Vậy chiều nay mình đi đâu không?" Taehyun hỏi.

"Sang nhà tớ đi, mình ra sân ngồi chơi, rủ cả Beomgyu nữa" Kai đưa ra đề nghị.

"Nhà em có sân nữa hả?" Yeonjun bất ngờ hỏi.

"Huening Kai giàu hơn anh nghĩ nhiều"

"Ừ anh quên cả ba đứa bây đều học đại học X cơ mà" Yeonjun bĩu môi.

"Thế nha, giờ em với Taehyun sẽ để cho hai người tiếp tục tình tứ bên nhau đó, tụi em về đây"

"Đồ ăn sáng của anh em để trên bàn đó" Taehyun chỉ vào cái bàn nhỏ ở góc phòng, sau đó cùng Kai tiến ra ngoài.

Cánh cửa phòng được đóng lại, sau đó Soobin cũng nằm xuống và để Yeonjun nằm tựa lên ngực cậu.

"Hôm nay anh sẽ dành thời gian ở bên em"

"Nghe hay đó, em nhớ anh quá trời" Cậu ôm lấy Yeonjun lần nữa.

"Em có muốn đi đâu chơi không? Hôm nay anh sẽ dẫn em đi"

...


Yeonjun xỏ đôi giày yêu thích của mình vào, sau đó cùng nắm tay Soobin đi ra khỏi nhà. Soobin bảo chỉ cần đi dạo với anh thôi là đủ, dù sao thời tiết cuối năm vẫn không quá khắc nghiệt, buổi trưa nắng đẹp lại mát mẻ.

"Em có thấy anh nhàm chán không?" Yeonjun hỏi, khẽ siết bàn tay to lớn đang đan vào tay mình.

"Không, sao lại hỏi như vậy?"

"Anh có cảm giác bản thân khá nhàm chán, anh đâu có gì đặc biệt đâu"

"Em không có thấy anh nhàm chán, anh yên tâm, anh rất đặc biệt nữa" Soobin hôn lên mặt anh một cái.

"Tụi mình cứ sến súa thế này, khéo nhạt"

"Không đâu anh, chẳng qua do mới trải qua một số chuyện nên tụi mình phải yêu thương nhau một chút"

"Đấy, lại sến rồi" Yeonjun bật cười, đánh mắt sang nhìn cậu.

"Trước đây em không có như vậy đâu, tại tự nhiên bây giờ lại thế đó"

"Ừa tại em sến sẵn mà không biết đó"

Đi ngang một bồn hoa tulip, đó chính là loài hoa mà Yeonjun rất thích. Anh khẽ ngưng lại để ngắm nó, sao lại có hoa tulip ở Hàn vậy chứ.

"Anh thích à?"

"Ừm, giờ anh mới biết tulip có thể trồng ở Hàn đó" Yeonjun mắt sáng rực vì phát hiện điều mới.

"Em sẽ mua tặng anh"

"Gì, em có biết ý nghĩa của nó là gì không?" Yeonjun cười nhìn cậu, tiếp tục nắm tay cậu đi tiếp.

"Không ạ, nhưng vì anh thích nên chắc là đặc biệt"

"Tulip không có ý nghĩa tiêu cực, đó là thứ đầu tiên anh thích. Tulip đỏ tượng trưng cho cuộc sống hạnh phúc, tulip vàng tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và tulip trắng là sự sang trọng, yêu quý"

"Em mua anh tất cả màu của tulip nhé?" Soobin hỏi lại.

"Nhóc con đang bỏ nhà ra đi đó, tiết kiệm vào"

"Anh nuôi em hả?"

"Ừ, anh nuôi em"

- 🌺 Tulip 🌺 -


Tui sẽ ra thêm fic Yeonbin thể loại reallife cơ mà tui lấp xong hố này đã 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro