29 - no flower: i do want to wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin chạy đến để níu Kai lại.

"Kai, khoan đã"

"Sao? Đổi ý rồi hả?" Kai quay lại nhìn cậu, y khoanh tay đứng với vẻ nghiêm nghị.

"Cho tao biết tại sao tao nên làm như vậy, thắc mắc thật lòng" Soobin kéo Kai ngồi xuống giường cạnh mình.

"Đồng tính có phải bệnh không?"

"Không..."

"Nhưng mẹ của mày đang hành xử như đó là một căn bệnh, và mày cần được cách ly, có tự nhận ra điều đó không?" Kai thở dài nói.

"Có..."

"Đó chính là một sai lầm, bởi bản tính của mày sinh ra đã thích người cùng giới, cho dù có đánh vỡ đầu cũng không thay đổi được" Y nói tiếp.

"Và tao cần bỏ nhà ra đi?"

"Chỉ tạm thời thôi, mày cần vùng lên làm trái ý của mẹ mày, mày phải chứng minh được không gì có thể làm lay chuyển tình cảm của mày đối với Yeonjun hyung, và mày yêu hyung ấy thật lòng"

"Chứ không phải bồng bột của tuổi trẻ..." Cậu tiếp lời.

"Hiểu ra vấn đề rồi đấy, giờ thì sao?" Y nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

"Tao cần thêm thời gian, bây giờ thì chưa được"

"Yên tâm, bọn này sẽ đợi. Phải chứng minh được là mấy câu hù dọa đó của mẹ mày không làm gì được mày, lựa chọn hoàn toàn thuộc về mày" Kai vỗ lưng cậu.

"Ừm... Làm ơn nói với Yeonjunie là tao cũng xin lỗi, tao nhận ra bản thân thật hèn nhát và ích kỷ. Bảo hyung ấy đợi tao" Soobin quyết tâm thốt lên.

"Vậy mới được chứ, đi nhé, tạm biệt" Y chỉ mỉm cười nhìn bạn thân của mình, sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng.

Cảm giác cứ như mình là một người hùng vậy. Beomgyu đến gần chúc may mắn rồi cũng mở cửa bước vào phòng của Soobin. Nhóc có vẻ tò mò lắm. Dù sao thì Kai cũng cần phải trở về, hoặc đúng hơn là đi đến tiệm hoa để nói chuyện với Yeonjun một tí.

Y mang giày vào cẩn thận rồi bước ra khỏi cửa chính, đóng lại thật khẽ rồi mới tiến đến cánh cổng lớn, đi ra khỏi căn nhà này.

Y không hề lo chuyện bao đồng, y đang lo cho hạnh phúc của bạn thân mình và đó là việc rất nên làm.

...

Yeonjun đang kể lại cho Taehyun về câu chuyện của các loài hoa liên quan đến anh và Soobin. Hoa thủy tiên trắng, thủy tiên vàng, hoa thược dược, hoa cẩm nhung, hoa cúc, hoa hướng dương, cỏ bốn lá, hoa hồng và hoa lưu ly.

Mỗi loài hoa lại có một câu chuyện khác nhau đằng sau, nhưng Yeonjun sẽ không bao giờ quên về loài cẩm nhung, anh đã bí mật bày tỏ rằng mình có tình cảm với Soobin từ rất lâu. Khi đó, chỉ là một rung động nhất thời rồi lại hết, không nghĩ sau này nó lại quay về.

( Hoa cẩm nhung ở chap 2 )

-

-

Thật ra, thay vì chỉ như vậy, Yeonjun còn có một ý nghĩa khác muốn gửi gắm đến cậu. Loài hoa đó còn có ý nghĩa về sự rung động nhất thời với ai đó, anh đã mến cậu từ lâu nhưng lại bỏ qua cảm giác đó vì anh không chắc.


Hai loài mà Yeonjun vô cùng yêu quý và ghi tâm, đó chính là cỏ bốn lá vào ngày anh thừa nhận tình cảm với cậu, và đóa hoa hồng Soobin tặng anh khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Taehyun chăm chú lắng nghe, gương mặt của cậu dịu lại và ngọt ngào nhìn anh, như thể đang nghe một câu chuyện tình thật đẹp chỉ có trong phim.

"Em thật ngưỡng mộ hai người, hai người còn thương nhau hơn em nghĩ nhiều" Taehyun nói với âm trầm thấp.

"Anh không biết nói làm sao nữa, anh nhận ra Soobin đã cố tán tỉnh anh từ lâu, nhưng anh bỏ qua vì không nghĩ đến" Yeonjun cười nói, ánh mắt ôn nhu nhìn vào chậu thủy tiên trắng.

"Em rất mừng vì cả hai không bỏ qua nhau, một cách khách quan mà nói, theo những gì Ningning đã kể lại cho em, Soobin đã thay đổi cuộc sống của anh, rất nhiều" Taehyun chậm rãi nói.

"Đúng vậy, em ấy xuất hiện và đảo lộn mọi thứ theo hướng tích cực, như một thiên sứ vậy"

"Không biết nói gì nữa, em có cảm động vì tình yêu của hai người đấy, em mong cả hai sẽ được hạnh phúc lâu dài"

"Taehyunie... Anh luôn nghĩ em là một người ít nói và trầm tính, nhưng có vẻ anh đã sai, tâm sự với em rất thích... Và em cũng rất lắng nghe" Yeonjun cười nhẹ.

"Cảm ơn anh, ai cũng nói như thế ạ"

"Huening Kai kìa" Anh hướng ánh mắt ra cửa sổ, Taehyun cũng nhìn theo.

Cả hai cùng bước ra cửa chính để đón y.

"Ningning, chuyện thế nào rồi?" Taehyun lên tiếng hỏi trước.

"Soobin đã hiểu, nhưng nó cần thời gian, vì hiện giờ chưa thích hợp cho lắm" Kai bước vào trong quán và đóng cửa lại.

"Vậy cũng tốt rồi, cứ nghĩ Soobin sẽ không dám làm chứ"

"Yeonjun hyung, Soobin gửi đến hyung một lời xin lỗi, vì đã hèn nhát và ích kỷ, cậu ấy bảo hyung đợi"

Yeonjun bật cười và nhìn xuống chân mình, sau đó lại nhìn lên Kai. Lòng anh trở nên nhẹ nhõm và có gì đó vui vẻ, thật tốt khi mà anh đã buồn bã suốt ngày.

"Cảm ơn em, hyung hiểu rồi"

Vậy thì điều anh cần làm bây giờ chính là đặt niềm tin vào Soobin thôi nhỉ. Anh sẽ làm được, nếu đó là vì cậu.

Vì anh không chối, anh không phủ nhận việc anh đã thương cậu quá nhiều, nhiều đến mức có thể bất chấp bản thân mình ích kỷ. Hoặc là trở thành một kẻ phản diện.

Nhưng nó cũng sẽ không là vấn đề.

Trời dần tối, Yeonjun đóng cửa phòng trọ của mình lại cẩn thận. Anh nhớ mùi hương bạc hà cùng chút cam cháy của cậu. Chiếc sweater cậu tặng anh, Yeonjun treo nó vào móc quần áo, sau đó treo cây móc đó lên trước cửa. Thôi thì ngắm nó cho đỡ nhớ vậy.

Soobin có lần sang đây và bỏ lại một chai nước hoa để dùng, anh xịt nó lên giường và chăn của mình, với hy vọng mang lại chút mùi hương của cậu. Chưa bao giờ anh nhớ cậu như bây giờ.

Nhưng anh sẽ chờ mà.

- 🛑 no flower: i do want to wait 🛑 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro