17 - Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp, ấm áp và mọi thứ đều sáng bừng lên nhờ ánh mặt trời. Trời quang mây tạnh, thời tiết cực kỳ hoàn hảo. Như thể được ông trời rũ lòng thương cho một kỳ thi cũng tốt đẹp như vậy.

Soobin vươn vai một cái sau đó đứng dậy, cậu mắt nhắm mắt mở mở điện thoại lên xem giờ. Còn ba tiếng nữa là bước vào thi rồi.

Cậu nhìn xuống phần thông báo thì Yeonjun và cả Kai đều nhắn tin cho cậu ầm cả lên. Đại loại như là thi tốt nhé, và Kai thì nhớ lộn giờ thi, hôm nay thi buổi trưa thế là còn ba tiếng nữa, nhưng cậu ta sáu giờ sáng xách đít tới trường.

Soobin sau đó nhận được một cú điện thoại từ Kai, cậu nhanh chóng bấm đồng ý.

"Alo?"

[Soobin ới ời ơi, tao đang ở tiệm hoa của Yeonjun hyung nè]

"Tao mới dậy"

[Sang đây nhanh, Yeonjun hyung bảo nhớ mày]

Ngay sau đó liền nghe tiếng của Yeonjun thốt lên không có, Soobin liền bật cười.

"Tao tắm rửa đã rồi qua liền"

[Có mua đồ ăn sáng thì mua hộ tao một phần luôn]

"Ờ, hỏi Yeonjun hyung có ăn không tao bao"

[Hyung ấy bảo ăn rồi, cơ mà bao tao đi này]

"Không, tạm biệt" Nói xong liền cúp máy.

Cậu ngáp một cái, đứng trơ ra giữa phòng cho bản thân tỉnh táo thêm chút nữa mới tiến đến cửa tủ quần áo. Lấy ra cái sweater đôi với Yeonjun, cậu tiến vào toilet và bắt đầu tắm rửa.

-

Yeonjun ở phía này chống tay lên bàn thở dài, môi phều ra y chang một con vịt. Anh buồn ngủ muốn chết nhưng vì miếng ăn vẫn phải lết xác ra đây mà làm việc, còn một tuần nữa lại phải đóng tiền thuê nhà rồi, hy vọng là sẽ kịp vì gần đây ít khách quá.

Về chuyện của anh và Soobin thì anh đã tường thuật cho Kai nghe hết rồi, cậu chàng vừa nghe vừa cười hề hề nom trông rất buồn cười.

"Hyung đừng có phủ nhận, hyung có nhớ Soobin" Kai lại chọc ghẹo.

"Ờ... Nhưng chỉ một chút xíu xìu xiu"

"Chắc đang đợi lời tỏ tình dữ lắm đúng không ạ?"

"Ừm... Dù biết trước vẫn có hơi hồi hộp, hyung còn có hứa sẽ đón em ấy ở trường sau giờ thi" Anh mím môi trả lời.

"Em sẽ đứng xem, chắc sẽ dễ thương lắm"

"Thôi... Có gì hyung sẽ báo lại cho em sau, ngại lắm"

"Kiểu gì chả đồng ý mà lại còn ngại với chả không ngại" Kai khinh bỉ lí nhí.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa lại vang lên và Yeonjun liền ngước lên nhìn người con trai quen thuộc. Anh đứng dậy định đi lấy thêm một cái ghế cho cậu ngồi thì liền bị giật ngược lại.

Chụt

Kai cười hí hí hí, còn Yeonjun thì đỏ hết cả mặt mũi, mà con người vừa bobo người ta cũng ngại đến cười tít cả mắt.

Cẩu lương này xịn, không sao cả.

Kai nghĩ xong lại còn cười đến toét cả mồm, dùng ánh mắt thú vị nhìn cả hai.

"Sao không hôn vào môi ấy thằng kia" Kai chọc ghẹo Soobin, liền nhận lấy một cái liếc cháy mặt từ cậu.

"Hyung đi lấy ghế cho em nhé?" Yeonjun cười với cậu, sau đó tiến vào trong.

"Không cần đâu" Soobin lại kéo tay anh về lần nữa, cậu ngồi phịch xuống ghế và kéo hẳn anh ngồi lên đùi mình.

Kai mở lớn hai mắt vì sốc, Yeonjun bất ngờ không kém, thoắt cái gương mặt đã không khác gì trái cà chua.

"Em đốt cháy giai đoạn quá đấy"

"Hyung cứ tỏ ra bình thường là được rồi"

Anh cố hít thở để lấy lại bình tĩnh cho bản thân, sau đó cũng mặc kệ luôn, thôi thì kiểu gì sau này cũng vậy thôi.

"Cỡ một tiếng rưỡi nữa là thi rồi, mình vào trước nửa tiếng nha Soobin" Kai lên tiếng, nhận lấy cái gật đầu từ cậu.

Soobin giúp anh ngồi ngay ngắn lại, quắp hai tay quanh bụng của Yeonjun rồi đặt cằm lên vai anh. Yeonjun lưng ngắn chân dài, vậy nên việc Soobin có thể đặt cằm lên vai anh trong cái kiểu ngồi này là việc hoàn toàn khả thi.

"Nội dung thi có khó lắm không?" Yeonjun lên tiếng hỏi.

"Không khó lắm ạ, nói nghe thì hơi láo nhưng em với Soobin đều có khả năng đạt điểm cao ạ" Kai trả lời, y cười cười nhìn đồng hồ, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.

"Hyung biết hai đứa học giỏi mà, chả láo gì đâu"

Kai lấy điện thoại giơ lên chụp một phát cảnh hai người trước mặt âu yếm, cười cười lưu lại vào mục yêu thích.

"Hyung ốm quá" Soobin thì thầm.

"Hyung bị biếng ăn" Yeonjun cũng thì thầm lại khi thấy Kai không còn để ý hai người nữa mà chuyển sang lướt tin tức.

"Sau này em sẽ vỗ hyung béo lên, ốm như vậy dễ bệnh lại ôm không đã"

"Ai cho em ôm đâu mà ý kiến ý cò"

"Đang ôm nè" Cậu phì cười, hôn nhẹ một cái lên vai anh.

Hai người còn chưa tiến vào mối quan hệ chính thức, mà nhìn vào chả khác gì như đang yêu đương. Bởi vậy Kai ngồi cạnh tự hỏi sao không yêu luôn đi cho rồi cứ dây dưa làm gì rồi cũng y chang.

"Đợi em dưới cây đào nhé?"

"Được rồi, tự nhiên thấy có mùi sến súa"

"Làm gì có, em không phải kiểu người như vậy"

"À ừ" Yeonjun ngờ vực cười.

Giờ thi cũng đã đến, Yeonjun chào tạm biệt hai cậu sinh viên, sau đó liền quay về với tiệm hoa nhỏ xinh của mình.

Anh lau lại chiếc quầy thu ngân của mình, khẽ mỉm cười khi lau đến chậu loa kèn trắng, sau đó cười rạng rỡ hơn khi tay chạm tới chậu loa kèn thung lũng. Cả hai đều là Soobin tặng anh với một ý nghĩa lớn.

Yeonjun bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ thường, anh trước đây sống trong nhàm chán, không buồn bã cũng không vui vẻ, đơn giản chỉ là nhẹ nhàng trải qua mỗi ngày với tâm trạng tĩnh lặng. Anh từng là người ít cười, chỉ là cười lấy lòng khách, ít nói, ít mở lòng và ít bày tỏ. Cuộc sống của anh vốn chỉ là màu bạc, không vui không buồn, không hề có cảm xúc.

Từ khi Soobin xuất hiện, mọi thứ đã bị đảo lộn, anh trở nên tươi sáng hơn và thoát khỏi cái bóng đen luôn ám lấy mình, thậm chí là yêu bản thân hơn và yêu luôn cả cậu. Tìm được một nửa của đời mình rất khó, yêu được nhau lại càng khó hơn.

...

Đã hai tiếng trôi qua, Yeonjun cởi bỏ tạp dề của mình, xếp nó gọn gàng lại và để lên kệ. Anh mở điện thoại lên thì đã đến giờ để đi rồi.

Anh choàng lên người một cái áo khoác len, sau đó bước ra khỏi quán, xoay biển open thành close. Ánh nhìn của Yeonjun hướng đến phía trường học cách đây chưa đầy một phút đi bộ, bắt đầu tiến đến cổng trường.

Vừa đúng lúc đồng hồ trường điểm đến mười hai giờ và chuông reo lên. Yeonjun tìm đến cây hoa đào đã nở rộ vào cuối tháng mười hai này, sắp qua năm mới rồi.

Các học sinh dần dần bước ra khỏi trường, một số đương nhiên sẽ để ý sang chỗ anh đứng vì ai cũng sẽ tò mò về một chàng trai lạ đứng ở sân trường.

Khẽ ngước lên liền thấy Kai đang khoác vai một chàng trai nào đó tiến đến sân trường, anh cười khẽ. Kai nhìn thấy anh liền xoay qua vẫy tay chào anh, Yeonjun nhanh chóng chào lại.

Tiếng bước chân vội vã bắt đầu xuất hiện, lớn dần và khi anh nhìn sang, Soobin đã ở trước mắt.

Cả hai im lặng vì ngại ngùng.

"Chào hyung"

"Chào em, có gì muốn nói không?"

Soobin mím môi gật đầu, sau đó móc trong túi áo mình ra nhánh cỏ bốn lá. Cậu thật sự làm theo lời anh, Yeonjun mỉm cười chờ đợi.

"Ờm... Yeonjun hyung... Đây cũng là lần đầu em làm việc này cho nên có hơi ngại..." Soobin gãi đầu.

Người trước mặt vẫn đang mỉm cười nhìn cậu, bỗng thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

"Giờ thì... Ehm... Em muốn nói là em không còn đơn thuần chỉ thích hyung nữa... Em yêu hyung... Nên là hyung có muốn làm bạn trai của em không?" Soobin giơ nhánh cỏ bốn lá lên. "Nếu đồng ý hyung hãy nhận nhánh clover này..."

Yeonjun cười tươi nhìn cậu, ánh mắt của anh trở nên lấp lánh.

"Lại đây" Anh giật lấy nhánh cỏ bốn lá trên tay cậu.

Yeonjun thấp hơn Soobin chỉ 3cm nên không quá khó để anh kéo vai của Soobin lại và nhắm thẳng môi mình vào môi cậu. Người kia bất ngờ vì sự táo bạo của anh, song cũng đặt tay quanh eo của Yeonjun, kéo anh lại gần hơn.

Cả hai hôn nhau say đắm dưới tán cây anh đào, thu hút không ít ánh mắt nhìn qua. Có ngưỡng mộ, có dè bỉu.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Soobin mút lấy cánh môi dưới của anh thật mãnh liệt, nụ hôn này sẽ đặt mốc bắt đầu cho mối quan hệ của cả hai.

Hai người tách nhau ra, khuôn mặt của cả hai đỏ bừng và đều mất một lúc để dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu đưa anh một cành hoa hồng đã cầm sẵn, loài hoa tượng trưng cho tình cảm đôi lứa.

"Em yêu hyung"

"Đừng gọi hyung nữa"

"Em yêu anh Yeonjunie"

"Ừ... Anh cũng yêu em Soobin"

Soobin đặt lên mái tóc của Yeonjun một nụ hôn nhẹ, anh cũng tiến tới ôm lấy cậu, chôn mặt vào hõm cổ của người nhỏ hơn.

Tốt quá rồi.

- 🌺 Rose 🌺 -

Cốt truyện còn dài lắm hỡi các bạn yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro