CHAP 8. "Thứ linh cảm kỳ lạ làm em hoang mang...nhưng em tin Jung"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi quay sớm, Jung nhìn đồng hồ giờ chỉ mới 4h, vừa định lấy điện thoại gọi cho Ji để hẹn tối nay đi ăn kem thì chủ tịch Kim gọi đến. Jung nhanh chóng bắt máy và thầm nghĩ không biết có chuyện gì mà chủ tịch lại gọi cho anh vào lúc này.

- Alo! Jung hả con?

- Dạ con đây, chủ tịch tìm con có việc gì không?

- Ah...gia đình bác đang ở Busan, tối nay chúng ta cùng ăn tối được không? Sáng sớm mai bác phải về lại Seoul, tối nay con không bận chứ?

Vì Jung sống ở Busan nên ông Kim nghĩ anh sẽ biết được những nhà hàng có nhiều món ngon và đặc biệt. Không thể từ chối ngay vào lúc này vì anh hiện tại không có bất cứ một cuộc hẹn nào và buổi hẹn với Ji cũng chỉ là dự định. Thêm nữa, lần trước Jung đã hứa với chủ tịch nên thôi đành chọn dịp khác để hẹn hò với cô bạn gái của anh vậy.

- Dạ được, bác ở đâu? Tối nay con sẽ đến đón mọi người.

- Khách sạn DIAMOND, con biết chứ?

- Dạ, khách sạn đó con biết...mọi người cứ chuẩn bị, khoảng 7h con sẽ đến đó.

- Okay! Vậy gặp lại con sau, bye.

Ông vui vì Jung đã nhận lời dùng bữa tối cùng gia đình ông, cũng như đã hoàn thành lời thỉnh cầu của đứa con gái ấy, ông nhanh chóng gọi ngay cho Mary để báo tin.

- Con chuẩn bị đi, khoảng 7h Jung sẽ đến đón chúng ta.

- Ohm vậy ah...Thanks Daddy, love you...

Nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại, Mary tắt máy ngay sau đó và chuẩn bị đi shopping mua sắm một vài thứ cho buổi tối hôm nay.

Từ bây giờ đến tối vẫn còn sớm nên Jung vội vã lái xe đến nhà Ji để sắp xếp ổn thỏa nỗi niềm mong nhớ. Tưởng chừng đã xa nhau một tháng, nhưng sự thật thì anh mới gặp mặt cô gái ấy vào lúc trưa này. Có lẽ, chỉ khi nào làm việc thì anh mới cố gắng quên được con người ấy để có thể tập trung hơn vào diễn xuất của mình.

Vừa đến nơi, Jung đã nhìn thấy bà ngay, hai bà cháu chào nói vài câu thì mấy cô bác bên câu lạc bộ đến và đón bà đi tập thể dục. Jung chào tạm biệt bà, sau đó chạy nhanh ra sau vườn, lấy điện thoại và gọi ngay cho Ji.

- Ji!

- Jung, em nghe đây... 
*giọng nói ấm áp ấy khiến trái tim Jung như tan chảy*

- Yahhh...Jung nhớ em quá đi mất.
*Jung nũng nịu giọng đáng yêu nói*

- Lại thế rồi...

- Nhớ quá nên giờ Jung đang ở cạnh Cherry cho đỡ nhớ đây.

Nghe thấy vậy, dẫu Ji khăng khăng nghĩ rằng Jung đang đùa, nhưng cô vẫn tắt máy để ra vườn xem thử. Tất cả là sự thật, Jung không trêu ghẹo cô như những lần trước. Anh đang đứng đó với cái dáng cao cao và lịch lãm trong chiếc áo vest màu nâu mà lúc trưa cô nhìn thấy.

- Jung thật giỏi bày trò.
*Ji đứng ngay phía sau, nhìn vào bờ vai ấy của Jung, cô trầm giọng nói*

- Jung chỉ muốn làm em bất ngờ như lúc trưa em đem cơm cho anh thôi mà. 
*Jung cười nheo cả mắt, quay sang nhìn Ji nói*

- Yahh...Cherry mau lớn quá! Ngày càng xinh ra y như người chăm Cherry vậy!  :))) 
*Jung cười đùa với Cherry*

**Người chăm ở đây là Ji, sao không nói thẳng ra luôn, đúng là Jung, bày trò là số 1!

Jung quay sang thấy môi Ji đang tủm tỉm một nụ cười trong trẻo, dường như có thể xóa tan hết tất cả muộn phiền và mệt mỏi của người đối diện. Thứ anh trân trọng và luôn làm đủ mọi cách để bảo vệ chính là nụ cười ấy. Đối với anh, hạnh phúc giản đơn là khi anh được nhìn thấy môi cô mỉm cười.

- Đáng lẽ, tối nay chúng ta sẽ được đi ăn kem cùng nhau, nếu anh không hứa với chủ tịch trước đó rằng mình sẽ mời cả gia đình ông ấy đi ăn nếu được dịp.

- Hiện tại bác ấy đang ở Busan, sáng sớm mai bác ấy phải về lại Seoul nên Jung đành nhận lời đi ăn cùng họ. Em không buồn anh chứ?

- Không đâu, chuyện Jung đã hứa thì phải làm chứ, lúc khác mình đi cũng được mà. Nhưng, có cô Mary gì đó đi cùng không?
*Ji bất ngờ thắc mắc hỏi trong vô thức*

Linh tính của Ji về Mary rất lạ, cô có cảm giác mơ hồ sẽ có chuyện không lành sắp xảy ra, đặc biệt hơn là kể từ lúc cô gặp mặt Mary vào buổi trưa hôm nay.

- Em đang ghen sao?
*Jung cười đùa*

- Làm gì có.
*Ji nhất mực phản đối bằng một giọng nói thật cương quyết*

- Đúng là, em ghen thật rồi...Yên tâm đi, giờ trái tim Jung chỉ có mình em thôi, không có chỗ cho ai vào nữa đâu.
*Jung chắc chắn như đinh đóng cột từng câu từng chữ*

Cái cảm giác khó tả ấy dường như đang xâm lấn dần vào toàn bộ tâm trí của Ji. Mặc dù cô biết Jung là một chàng trai rất có trách nhiệm và cô cũng rất tin tưởng anh nhưng giờ phút này đây, cái cảm giác mơ hồ kỳ lạ ấy làm cô thấy hoang mang đến tột cùng.

- Em còn không tin Jung sẽ t..h..ề...
*vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên trời, Jung nghiêm túc nói*

Không để Jung nói hết từ 'thề', Ji đã đưa hai ngón tay của mình lên môi Jung, sau đó nhìn anh với ánh mắt tin tưởng đầy yêu thương, cô dịu dàng nói. 

- Em tin Jung...

- Cám ơn em...
*Jung nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giọng chân thành nói*

- [...]

- Sắp đến giờ rồi, Jung phải về chuẩn bị đây.

*Jung nháy mắt tinh nghịch nhìn Ji hối tiếc vì thời gian gặp mặt quá ngắn ngủi*

- Ơ, mặt em có gì kìa!
*Jung chỉ chỉ tay vào má Ji, nét mặt nghiêm trọng nói*

- Có gì?

- Em lại đây Jung lấy ra cho, nheo mắt lại nào.

Ji ngây thơ nghe theo...nheo mắt lại thế là bị *chụt * một cái lên má.

- Hết rồi đó...Jung về đây...bye bye !
*cố gắng chạy đi thật nhanh dù rất muốn đứng lại đó để được nhìn nét mặt ngại ngùng đáng yêu lúc này của Ji*

Ji lại một lần nữa bị Jung lừa, dù đã bị bao nhiêu lần nhưng do cô quá ngây thơ, còn tên kia quá ma mãnh và gian xảo nên không lần nào cô thoát khỏi những cái bẫy ấy của Jung cả.

**Jung thì vui rồi, lần này chủ động, đúng như lời đã hứa trước đó qua tin nhắn: "Lần sau Jung sẽ là người chủ động" ^_^

Về đến nhà, Jung chuẩn bị khá nhanh chóng cho mình một bộ quần áo chỉnh tề vì đây đơn giản chỉ là một buổi cơm tối cùng với gia đình chủ tịch nên cách ăn mặc không cần quá cầu kỳ và chau chuốt. Không như lúc hẹn hò với Ji, chọn quần áo thôi cũng khiến anh cảm thấy choáng váng. Trong lúc đó, còn phải suy nghĩ về những chuyện anh sắp làm gì để khiến Ji bất ngờ và vui vẻ khi đi ra ngoài cùng anh. Nói chung Jung phải suy nghĩ rất nhiều để có được một buổi hẹn hò trọn vẹn với người mà anh rất mực yêu thương.

6h50 Jung đã có mặt trước cửa khách sạn, vì xe 7 chỗ nên có thể chở được cả gia đình chủ tịch Kim. Jung từ từ bước ra khỏi xe và đứng đó đợi.

Đúng 7h gia đình ông Kim bước ra khỏi khách sạn. Nhanh chóng ngay sau đó Mary đã nhìn thấy Jung đang đứng đợi trước cửa lớn của khách sạn.

- Anh đợi có lâu không?
*Mary nhìn Jung cười thật tươi hỏi*

- Không, anh chỉ vừa đến thôi.

*cố né tránh ánh mắt của Mary, Jung thân thiện cười đáp*

- Con đúng giờ thật đấy!

*ông Kim hài lòng vỗ vai Jung cười nói*

- Mình đi đâu ăn vậy Daddy?
*Mary kéo tay ông Kim phấn khích hỏi*

- Cái đó em phải hỏi Jung chứ...hôm nay cậu ta chiêu đãi chúng ta mà, đúng không Jung?
*Jewon vỗ mạnh vào vai Jung, cười nói với một giọng trêu đùa*

- Chúng ta sẽ đi nhà hàng Queen's, đây là nhà hàng của bạn con. Thức ăn ở đây rất ngon, phục vụ cũng rất tốt.
*Jung lịch sự nhìn ông bà chủ tịch Kim thân thiện với một lời mời hiếu khách*

- Okay! Let's go!
*Mary nhanh nhẹn tự mở cửa bước vào hàng ghế trước, vị trí thuận lợi nhất để cô tiếp cận Jung*

Jung đi ra sau mở cửa cho hai bác còn Jewon tự biết thân ra hàng ghế cuối ngồi một mình.

Ngồi trên xe Mary lâu lâu lại lén đưa mắt về phía Jung, những khi anh quay sang thì cô lại giả vờ nhìn ra nơi khác. Nhìn qua khung kính ở trước cùng những hành động khác thường của Mary từ khi nhìn thấy Jung, thì ông bà chủ tịch cũng phần nào nhận thấy được một điều mơ hồ rằng Mary đang có ý với Jung. Về phía Jewon, anh thậm chí không quan tâm hay nhận thấy dấu hiệu bất thường nào của cô em gái ấy cả vì anh vẫn đang mãi mê ngồi phía sau tận hưởng không gian thật thoải mái khi được ngắm nhìn đường phố Busan lúc về đêm, một việc anh ít khi được làm do công việc quá bận rộn.

Sau 20 phút cũng đến được Queen's. Jung bước xuống xe mở cửa cho ông bà chủ tịch. Mary định đợi Jung đến mở cửa nhưng Jewon đã nhanh chóng hơn tiến ngay về phía cô thắc mắc hỏi.

- Xuống đi cô nương, đang chờ đợi gì vậy?

Mary cảm thấy bực tức khi bị chính anh trai cô phá đám hết lần này đến lần khác. Năm người cùng đi vào nhà hàng. Thấp thoáng Jung đã nhìn thấy Soyeon đang bận rộn với những hóa đơn trên tay. Vì không muốn để mọi người phải chờ, anh nhanh chóng đi đến chỗ Soyeon, cả hai trò chuyện cùng nhau một lúc sau đó có một cô nhân viên phục vụ xuất hiện, tận tình đưa năm người lên tầng trên của nhà hàng do không gian nơi đây khá yên tĩnh. Trước đó, Jung đã nói với Soyeon chuẩn bị những món ngon nhất trong nhà hàng để tiếp đãi khách của anh, nên tất cả mọi người chỉ cần ngồi đó ngắm nhìn cảnh phố xá về đêm trong thời gian chờ đợi nhà bếp chuẩn bị các món ăn ở bên trong.

Đợi không lâu thì từng món cũng lần lượt được đưa ra.

- Mọi người dùng thử xem có hợp khẩu vị không?
*Jung thân thiện mời*

- Woa...so delicious...nó ngon quá!
*Mary là người đưa ra nhận xét đầu tiên*

Năm người cùng nhau ăn uống và cười nói rất nhiều, một lần nữa ông bà chủ tịch lại bắt gặp ánh mắt ấy của Mary dành cho Jung.

Ông chủ tịch quay sang thì thầm vào tai bà Kim "con bé có vẻ thích Jung bà nhỉ? ". Bà Kim không nói gì chỉ cười rồi gật đầu nhẹ.

- Món này ngon lắm Jung ăn đi.

*Mary chủ động gấp thức ăn cho Jung*

- Sao không cho anh ăn?
*Jewon nhìn thấy vậy liền la lên*

- Anh tự gấp đi, em phải ăn rồi.

Nếu như chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, thì có lẽ ai cũng nghĩ Mary là một người 'ngây ngô' đúng như cái tuổi 18 của cô, nhưng đó thật sự là một sai lầm vô cùng to lớn. Cô gái ấy đang cố tạo cho người khác cảm giác được rằng cô là một người ngây thơ  và trong sáng, một phần để mọi người không đề phòng mình. Đặc biệt, đối với con mồi mà cô đang muốn bắt lấy, nếu cho Jung thấy Mary sắc sảo thì chắc chắn một người như anh sẽ không thích và sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cô.

Năm người cuối cùng cũng đã ăn xong các món chính, giờ chỉ chờ thêm món kem tráng miệng là hoàn tất bữa tối vui vẻ này.

Nhanh chóng ngay sau đó phục vụ đem lên năm phần kem. Nhìn thấy kem, Jung đã nghĩ ngay đến Ji vì đây là món ăn khoái khẩu của cô. Mary nhận thấy anh đang suy tư điều gì đó nên cố gắng tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý.

- Em rất thích kem!

- Em cũng thích kem sao? Kem ở đây như thế nào...có ngon không?
*nghe Mary nói thích kem nên Jung quay sang vì thấy cô có cùng sở thích của Ji*

- GREAT !!!
*Mary đưa ngón tay cái lên làm biểu tượng No.1*

Nói đến kem, như nói đến Ji, Jung thích thú trò chuyện với Mary và chủ đề đơn giản ở đây chỉ là 'kem' mà thôi. Điều đó giúp Mary biết được kem là một trong số những món ăn mà anh yêu thích, và chính nó đã rút dần khoảng cách của hai người. Giờ đây Jung cảm thấy khá thoải mái khi nói chuyện với Mary hơn.

Thấy dì đi vào toilet, Mary liền đi theo sau. Cô nhìn vào gương để thoa lại son môi trong lúc chờ đợi dì từ trong phòng vệ sinh bước ra.

- Dì ra rồi! Dì giúp con một việc được không?

- Việc gì mờ ám đây?

- Con muốn...con muốn Jung lái xe đưa con đi dạo một vòng, nhưng con ngại không dám nói...

- Con thích cậu ta, đúng không?

- Chỉ có dì hiểu con...nếu vậy, dì giúp con đi...một lần này thôi, có được không?

Thấy Mary năn nỉ, thêm phần bà thấy Jung cũng là người đàng hoàng tốt bụng  nên cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý.

Ăn uống xong họ chào tạm biệt Soyeon trước khi rời khỏi nhà hàng. Jung đi vào bãi để lấy xe, sau đó xuống xe mở cửa cho hai ông bà chủ tịch. Chưa ai bước lên xe thì bà Kim đã vội chân thành nhìn Jung đề nghị.

- Còn sớm, hay cậu đưa Mary đi dạo một vòng cho biết khu này của Busan được không?

- Nhưng, còn hai bác và Jewon?

- Không sao hai bác và Jewon đi Taxi về được mà.
*Ông Kim vội lên tiếng*

- Cậu cứ đi đi, có tôi đây rồi, không sao đâu.
*Jewon trấn an khi thấy Jung ngại khi để mọi người phải đi Taxi về*

- Mọi người về cẩn thận.

- Con cũng vậy.

- Con sẽ đưa Mary về sớm.

Nói xong Jung mở cửa xe cho Mary vào trong, sau lời chào tạm biệt với ông bà chủ tịch và Jewon.

Trên xe lúc này chỉ có hai người, Mary đang cố tỏ ra ngại ngùng và đợi chờ Jung mở lời trước.

- Em đã ở Mỹ được 6 năm, đúng không?

- Dạ!
*Mary ngại ngùng trả lời*

- Vậy khi nào thì em quay lại bên đó?

- Em không muốn quay lại đó nữa. Em đã hoàn thành xong chương trình đào tạo ở bên đó, hiện tại em quyết định sẽ học tập và làm việc tại Hàn.

- Bên Mỹ không tốt sao?

- Tốt...nhưng chán lắm, em cũng không thích con trai bên đó, em thích trai Hàn hơn.

- Em không ở bên đó vì không thích con trai bên đó sao???
*Jung vừa cười vừa lắc đầu nhìn Mary thắc mắc hỏi*

- Dạ!

- Vậy em đã có người yêu bên Hàn chưa? Nếu muốn anh có thể giới thiệu giúp em?
*Jung trêu đùa giọng hỏi*

- Không cần...em có rồi, nhưng người đó vẫn chưa biết em đang yêu thầm người đó.

- Ai mà ngốc vậy?
*Jung vô tư hỏi mà không biết người đó không ai khác mà chính là anh*

- Sau này em sẽ nói với Jung.
*nở một nụ cười trên khóe môi, Mary thầm nghĩ: "Anh cũng tự nhận thấy là mình ngốc sao?"

Hai người nói chuyện rôm rả suốt cả buổi tối trên xe dạo quanh khu phố xá tấp nập và nhộn nhịp ấy đến quên mất cả thời gian.

- Cũng khuya rồi chúng ta về thôi.
*Mary đề nghị*

- Mãi nói chuyện Jung quên mất.

Nơi đây cũng gần DIAMOND hotel nên chỉ khoảng 15phút, cả hai đã có mặt trước cửa khách sạn. Jung định bước xuống để mở cửa xe cho Mary thì cô đã nhanh chóng ngăn lại.

- Em tự xuống xe được rồi.

- Uhm vậy em ngủ ngon...hẹn gặp lại!

- Dạ! Jung về cẩn thận...Good night, bye Jung.
*Mary bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt Jung*

Xe Jung khuất xa dần thì ở đây có một cô gái đang nở một nụ cười nhếch môi vì đang cảm thấy khá hài lòng với những thứ mà cô đang sắp đặt. Nụ cười khác hoàn toàn với lúc cô trò chuyện với Jung, giờ gương mặt ấy hiện rõ sự mãn nguyện khi thấy kế hoạch đang tiến triển theo như những gì cô đã nghĩ.

Về đến nhà cũng đã hơn 11h, làm xong mọi chuyện Jung nằm xuống giường, chợt nhớ ngay đến Ji. Anh vội vã lấy ngay điện thoại ra để nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Vì giờ đã không còn sớm nên anh vẫn đang khăng khăng  nghĩ rằng Ji đã ngủ. Nhưng thực tế thì không phải vậy, Ji vẫn còn thao thức vì cái cảm giác kỳ lạ ấy từ lúc chiều đến giờ vẫn cứ đeo bám cô mãi, khiến cô không tài nào chợp mắt được.

*****Cherry Wang Cherry Wang...!!!

Ji nghe thấy liền quay sang nhìn xem ai lại nhắn tin cho cô vào giờ này, thoang thoáng chút buồn khi nghĩ đến hôm nay Jung vẫn chưa chúc cô ngủ ngon.

- "Là của Jung, anh ấy đi đến tận giờ này mới về sao?"
*Ji càng nghĩ càng thấy lo*

- Ngủ thật ngon, nhớ phải mơ thấy Jung đó!
*tin nhắn của Jung*

Sau đó Ji cũng nhắn tin lại cho Jung làm anh khá bất ngờ khi biết được Ji vẫn còn thức.

- Jung mới về sao?

- Sao em chưa ngủ?

- Em không ngủ được...sao Jung về trễ vậy?

- Dì Kim nhờ Jung đưa Mary đi dạo, nên Jung không từ chối được.

Mary, lại là cái tên ấy, cái tên làm Ji cảm thấy bất an khi nỗi ám ảnh về cái tên ấy thật đáng sợ.

- Jung cũng mệt rồi đi ngủ sớm đi ...
*sau một vài phút trầm tư suy nghĩ Ji trả lời ngay tin nhắn mà Jung đã gửi đến cho cô*

Nếu lúc này Jung ở bên cạnh sẽ biết Ji như thế nào. Cô đang cảm thấy lạnh, rất lạnh, cái cảm giác đó thật sự đang là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất mà cô có thể trọn vẹn cảm nhận được.

**Cảm giác đó có thể hiểu nôm na là khi chúng ta cảm nhận được rằng mình có thể sẽ mất đi một thứ rất quan trọng và đối với Ji là mất Jung.

- Jung nhanh chóng nhắn lại: Uhm...em ngủ ngon!

Nằm xoay trở qua lại đến tận 12h mà hai người vẫn không tài nào ngủ được khi cả hai đều đang muốn nghe được giọng của đối phương. Cảm giác nhớ nhung khiến Jung vô thức gọi cho ngay cho Ji và bất ngờ hơn khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, cô đã nhanh chóng bắt máy.

- Em sao vậy? Khuya lắm rồi? Ngủ đi chứ!

- Vậy sao Jung còn gọi cho em?

- Để được nghe giọng em...

Câu nói ấy làm Ji ấm lòng, nó giúp cô cảm thấy an tâm hơn và đôi phần giúp cô quên đi cái tên Mary đang ám ảnh toàn bộ tâm trí cô. Có đôi lúc, cô tự nhận ra rằng nỗi ám ảnh mông lung ấy có khi là do cô đã nghĩ quá nhiều.

- Jung hát ru em ngủ được không?

- Được chứ! Bé Ji ngoan, nằm xuống gối nào, gắn headphones vào.

- [...]
*Ji ngoan ngoãn nghe theo từng mệnh lệnh của Jung*

- Sẵn sàng chưa?

- Jung hát đi!

Mỗi khi Ji không ngủ được là Jung lại hát bài hát ấy, 'Anh đã yêu', nó như thần chú vậy, cứ nghe xong là cô ngủ rất ngon.

"...Người yêu ơi anh chỉ yêu mình em chỉ em mà thôi người ơi có biết và dẫu sau này có ra sao thì anh vẫn chỉ yêu mình em ná na ná na..."

Người con gái ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ, bên đâycũng chỉ đợi bên kia ngủ say để nói đôi lời, sau đó cũng nhanh chóng nằm yên vị trên chiếc giường êm ái ấy để say sưa một giấc cho đến sáng. 

- Ngủ ngon, Jung yêu em...

Hôm nay không chỉ hai mà là ba người đang ngủ rất ngon, có hai người đang mơ về Jung và một người mơ về Ji. Người thứ ba đó không ai khác...chính là cô ta...nỗi ám ảnh của Ji,
Kim Mary...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro