CHAP 68. Sẽ mãi không rời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôn lễ đẹp như mơ được diễn ra trước sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình hai bên cùng họ hàng, cô bác, anh chị, bạn bè gần xa.

Ji lộng lẫy và xinh đẹp như một nữ thần trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, sánh bước cùng hai người cha đáng kính nhất, cô nhẹ nhàng tiến về thánh đường để làm lễ. Nơi có một chàng trai đang dõi theo từng bước đi của cô bằng một ánh nhìn trìu mến và háo hức với một nụ cười thật tươi luôn nở trên môi.

- Con phải vui và vinh hạnh cho sự may mắn của mình trong ngày hôm nay vì món quà quý báo nhất trong cuộc đời này, đã được cha tin tưởng mà giao lại nó cho con. Hãy trân trọng và yêu thương con bé như cha đã từng. Nếu con dám ức hiếp con bé, thì lão đây sẽ không ngần ngại biến mình thành một tên giang hồ đúng chất để xử lý con đó, có biết không?

- Sao anh lại hù dọa thằng bé như vậy?

*ông Kim từ tốn đáp lời ông Park bằng một giọng điệu trêu đùa*

- Con rể, con đừng sợ. Việc của con chỉ đơn giản là hãy yêu thương và chăm sóc cho con gái của bố thật tốt, những việc còn lại cứ để bố lo. Nhưng...con nên nhớ, nếu có mỗi việc cỏn con ấy mà con cũng không làm được, thì đừng trách bố!

- Thôi mà, cha và bố định làm anh ấy chạy mất dép sao?

*Ji thay Jung đáp lại lời dặn dò ẩn chứa đầy sự đe dọa đáng sợ của hai ông bố*

- Chưa gì, nó đã vội bênh vực người khác mà không đứng về phía chúng ta rồi kìa.

*ông Kim nhìn ông Park giả vờ đau lòng, cười nói*

- Hãy cho hai lão già này thấy cậu xứng đáng để trở thành người đàn ông quan trọng nhất trong tương lai của con bé.

*ông Park vỗ vào vai Jung và trầm giọng dặn dò*

- Bố và cha cứ yên tâm, dù vô tình hay cố ý làm cô ấy bị tổn thương. Con cũng sẽ ngoan ngoãn đến gặp hai người để nhận tội.

- Tốt lắm! Quân tử, nói được làm được! Cha tin vào sự lựa chọn của Ji.

*ông Park nhìn Jung với ánh mắt đầy niềm tin và cười nói*

- Hy vọng con sẽ không làm bố thất vọng.

*đặt hết sự tin tưởng vào Jung, ông Kim chân thành nói*

- Chúc hai con, trăm năm hạnh phúc!

*cả hai đồng thanh nói*

- Con cảm ơn cha và bố.

*Ji và Jung nắm chặt tay nhau và cùng cúi đầu tạ ơn lời chúc phúc tốt đẹp của hai ông bố*

Ông Park và ông Kim cùng nhau quay trở về hàng ghế của mình, hướng mắt về phía đôi trai tài gái sắc ấy, hai ông chợt rưng rưng những giọt nước mắt trong hạnh phúc.

- Em nghĩ anh sẽ chạy mất dép vì những lời hâm dọa ấy sao? Em nghe rõ đây, dù cho trời long đất lở, anh cũng không để mất em một lần nào nữa đâu.

- Tương lai còn dài, không may vật đổi sao dời khiến anh thay đổi thì sao? Không có việc gì là chắc chắn cả, anh biết không?

- Tin anh đi, dù em có ở nơi góc bể chân trời, anh cũng quyết tìm được em. Vì anh phải luôn ở bên người đang cất giữ trái tim mình chứ.

- Em đang rợn tóc gáy vì những lời sến súa đó của anh đây.

- Anh sẽ vì em...làm thơ tình ái...

- Anh đang hát sao?

- Không đùa nữa...anh yêu em!

*Jung chủ động thu hẹp khoảng cách với Ji để hai vầng trán chạm vào nhau. Cả hai cùng đắm mình vào ánh mắt hạnh phúc của đối phương và thầm thì trao nhau những lời yêu thương*

- Em yêu anh...

Jung và Ji đan tay vào nhau thật chặt, đôi mắt long lanh một niềm hạnh phúc bất tận, cùng nở những nụ cười thật tươi, họ ân cần và trìu mến nhìn nhau để được nghe những lời chúc phúc từ vị cha xứ đáng kính. Hạnh phúc như vỡ òa khi cả hai lần lượt nói ra câu "Con đồng ý!" trước khi người cha xứ tuyên bố "Từ nay hai con là vợ chồng". Sau khi trao nhẫn cưới, cả hai đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trước những ánh mắt ngưỡng mộ và những tràng vỗ tay nồng nhiệt không ngơi của tất những người đang có mặt tại lễ đường. Hyomin là người đã bắt được đóa hoa cưới của Ji và cô sẽ là người chính thức bước lên xe hoa vào một ngày không xa. Vì Jewon có việc quan trọng cần giải quyết nên hôn lễ của hai người đã không được tổ chức vào ngày hôm nay như dự tính ban đầu.

Sau khi hôn lễ kết thúc, cả hai đã tranh thủ thu xếp thời gian và chào hỏi mọi người trước khi lái xe về Busan. Căn nhà năm xưa mà bà và Ji đã từng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong suốt khoảng thời gian khó khăn nhất khi không có cha mẹ ở bên, nay đã được Ji và Jung sửa chữa và tân trang lại để nó có thể trở thành một mái ấm nhỏ của cả hai trong tương lai.

Không như những cặp đôi mới cưới khác với những tuần trăng mật ngọt ngào và xa hoa tại nước ngoài hay ít nhất là một chuyến du lịch cùng nhau ở trong nước để đến những nơi mà trước đó họ chưa từng đặt chân đến hay đơn giản chỉ là cùng nhau tận hưởng không gian riêng tư đúng nghĩa của một cặp đôi mới cưới tại một không gian xa lạ.

Cả Ji và Jung đã cương quyết từ chối chuyến du lịch Châu Âu, một món quà bất ngờ mà hai bên gia đình đã bí mật thu xếp với mong muốn cả hai có thể tận hưởng khoảng thời gian quý báo này để thư giãn tâm trí, bù lại cho những tháng ngày khó khăn, gian khổ mà cả hai đã phải gánh chịu. Khôn khéo từ chối món quà ý nghĩa đó, cả hai đã quyết định nhường lại món quà đặc biệt ấy cho Jewon và Hyomin vì trước đó hai người đã có dự định sẽ cùng nhau hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài.

Ngày hôm qua hai người đã tranh thủ thời gian để đến viếng mộ dì Hanna vì họ muốn được đích thân mang tin vui này đến cho bà, người mẹ nhân từ cùng chung một dòng máu đỏ với Ji. Người phụ nữ có số phận đầy éo le và nghiệt ngã trong suốt quãng đời bà tồn tại trên nhân thế. Đến phút cuối cùng bà vẫn chấp nhận hy sinh và không nói ra bí mật về thân thế của Ji vì bà không muốn đứa bé đáng thương đó phải chịu thêm bất cứ nỗi đau khổ nào. "Chỉ cần trong tim mẹ có con...là đủ rồi...mẹ sẽ mãi bên con, con gái yêu của mẹ..." là câu nói thì thầm trong suy nghĩ của dì Hanna trước khi bà thanh thản rời khỏi trần thế.

Dùng xong bữa cơm ấm cúng cùng gia đình hai bên, cả hai tranh thủ thời gian để sớm trở về Busan. Sau khi vừa đến nơi và sắp xếp xong các hành lí vào nhà, tranh thủ trời còn sớm, cả hai đã đến viếng thăm mộ bà. Lau lại di ảnh của bà trên mộ, Ji cắm đóa hoa cúc trắng vào bình hoa, bên cạnh là đĩa trái cây và các loại bánh, những món mà bà rất thích ăn lúc sinh thời. Thấy ánh mắt Ji thoáng buồn, Jung choàng tay sang vai và kéo nhẹ người cô về phía anh như một cách để an ủi và động viên tinh thần cho cô. Anh nhìn vào di ảnh của bà và thủ thỉ tâm sự.

- Hôm nay, cả hai bọn cháu cùng đến, bà có vui không?

- Ji đem đến đây toàn những món mà bà thích này!

- Tiện thể, con xin trân trọng thông báo với bà rằng, hôm nay là ngày vui của con và Ji. Con đã chính thức trở thành cháu rễ của bà rồi.

*Jung nắm chặt tay Ji và đưa hai chiếc nhẫn cưới về phía bà với ánh mắt hạnh phúc, Jung cười nói*

- Nghe được tin này, bà có vui không?

*Ji rưng rưng nước mắt hỏi*

- Tất nhiên là vui rồi. Không phải em đã quá may mắn khi lấy được anh sao? Không tin em hỏi bà thử xem.

*Jung cố gắng xua đi nỗi buồn của Ji bằng những câu trêu đùa*

- Thật không bà?

- Bà im lặng, tức là đồng ý. Vấn đề có may mắn hay không, hãy để thời gian chứng minh cho em thấy...

Tâm sự thêm đôi lời cùng bà, nhìn thấy ngoài trời đang dần nhá nhem tối, cả hai nhanh chóng tạm biệt bà và tranh thủ thời gian để về đến nhà trước khi trời tối đen.

-----------------------------

Trong khi chờ Jung tắm, Ji đang ngồi trong phòng sắp xếp lại hành lý và quần áo vào trong tủ. Có lẽ vì hôm nay là ngày vui nên cái cảm giác lâng lâng nôn nao trong hạnh phúc ấy khiến họ quên đi cái đói. Tâm trí lúc này chỉ nghĩ đến việc sẽ cùng nhau đánh một giấc thật say cho đến sáng hôm sau. Nhưng liệu họ có dễ dàng chớp mắt được không khi tâm trí họ vẫn còn vương đầy niềm háo hức và vui sướng đến khó tả cho một ngày đặc biệt như thế này.

Sau khi tắm xong, Jung yên vị tựa lưng vào thành giường, gác tay lên trán và nhớ lại những khoảnh khắc khó quên trong ngày hôm nay, bất chợt anh nở một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến giấc mơ mà bấy lâu nay anh ấp ủ đã trở thành hiện thực.

Tiếng mở cửa từ phòng tắm đưa Jung trở về với thực tại, anh bật ngồi dậy khi thấy Ji từ trong bước ra, với một mái tóc búi cao. Anh thật sự bị cuốn hút bởi cô gái đang mặc chiếc váy sơ mi ngủ màu trắng đang tiến về phía anh.

- Anh có đói không? Anh không định ăn gì trước khi đi ngủ thật sao?

Ji tháo chiếc kẹp tóc xuống khiến từng sợi, từng sợi một đua nhau rơi xuống thành một mái tóc xõa dài bồng bềnh. Vì tóc cô khá mượt mà nên thay vì dùng lược cô chỉ cần một vài cái vuốt nhẹ bằng tay là đã có thể dễ dàng đưa tóc vào nếp.

- Em định làm anh mất ngủ sao?

*Jung thì thầm nói trong ánh nhìn ngây ngất vì Ji*

- Anh nói gì?

- Ah, không...không có gì...em hỏi anh chuyện gì?

- Em hỏi anh có đói không?

- Anh...anh không đói...còn em thì sao? Có cần ăn chút gì để lót dạ không, để anh đi nấu?

- Không cần đâu, em cũng không cảm thấy đói...

- [...]

*Jung thẫn thờ nhìn Ji mà quên mất mình đã hỏi và đã nghe được những gì*

Giản đơn trong một chiếc váy sơ mi màu trắng bình thường, nhưng lạ thay trong Ji dường như đang toát ra một sức hút vô cùng mãnh liệt cho người đối diện. Không quá hở hang nhưng lại quyến rũ đến lạ thường chính là cảm giác đặc biệt mà Ji thường mang đến cho những người đã từng có cơ hội tiếp xúc với cô dù đó là nam hay nữ. Khí chất, ánh mắt và nụ cười của cô chính là thứ vũ khí có thể giúp cô hạ gụt đối phương một cách dễ dàng. Khi Ji tiến về phía có ánh đèn, từng tia sáng đang len lỏi qua lớp vải sơ mi, mờ ảo hiện ra một thân hình khá hoàn mỹ. Từng đường nét trên gương mặt cô dường như đã được phát họa một cách rất tinh tế và tuyệt vời từ một họa sĩ tài ba mang tên 'tạo hóa'.

- Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

- Đợi đã, anh chưa muốn ngủ...hay chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi, có được không?

*Jung vội vã đáp lời để ngăn Ji tắt đi chiếc đèn ngủ cuối cùng ở gần giường vì cô có thói quen ngủ không để đèn*

- Chơi trò chơi? Vào giờ này sao?

- Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi, không mất quá nhiều thời gian đâu. Em ngồi xuống đi!

*Jung tiến ra ngoài cạnh giường và nắm tay dìu Ji ngồi xuống cạnh anh*

- Chỉ một lát thôi đó...khuya lắm rồi.

- Được, anh hứa! Luật chơi như sau, anh sẽ là người đặt ra câu hỏi, nếu em không trả lời đúng...thì...anh sẽ hôn em một cái.

*ánh mắt tinh nghịch, Jung nhìn vào môi Ji và cười nói*

- Vậy, em trả lời đúng thì sao?

- Tùy em quyết định, em muốn phạt anh thế nào cũng được.

- Anh lại định giở trò gì nữa đây?

- Chỉ là một trò chơi thôi mà, em có cần phải đa nghi như vậy không?

- Thôi được, em tạm tin anh. Anh hỏi đi!

- Chúng ta đã hôn nhau bao nhiêu lần?

- Ơ, hỏi thế này, làm sao em nhớ được?

*Ji ngơ ngác một nét mặt hoang mang vì câu hỏi hóc búa mà Jung bất ngờ đặt ra cho cô*

- Em có thể đoán!

- 5 lần!

*chụt* Jung nhanh chóng đặt lên môi Ji một nụ hôn nhẹ ngay khi vừa nghe được câu trả lời từ cô.

- 6 lần!

- 8 lần!

- 10 lần!

Jung lần lượt và liên tục đặt lên môi cô gái ấy những nụ hôn vội vã với một nụ cười tinh nghịch vẫn đang nở trên môi kể từ khi anh bắt đầu đặt câu hỏi cho đến tận bây giờ.

- Anh gian lận! Em không đoán nữa.

*Ji bỉu môi, giận dỗi nhìn Jung trách hờn*

- Ai bảo anh gian lận. Anh chỉ tuân thủ đúng luật thôi mà.

- Vậy, anh trả lời đi! Bao nhiêu lần?

- Anh không biết...

- Anh? Rõ ràng là anh đã chơi gian lận.

- Anh nghĩ đó là câu trả lời khá hợp lý mà. Không biết thì anh nói không biết. Em cũng đã phân vân với nhiều đáp án, không phải sao?

- Em không đùa với anh nữa, em đi ngủ đây!

- Này, đợi đã! Hôm nay là ngày vui của chúng ta, anh chỉ muốn đùa một tí cho có không khí thôi. Đừng giận anh mà...

*Jung quàng cả hai tay ôm lấy người Ji vì anh sợ cô sẽ ngã lưng xuống giường và đi ngủ mất*

- [...]

*Ji im lặng giả vờ quay mặt sang hướng khác để Jung nghĩ rằng trò đùa ấy đã làm cô dỗi hờn*

- Quay mặt sang đây! Nhìn anh đi! Đừng giận anh nữa. Anh biết lỗi rồi...ai bảo đôi môi kia thu hút quá làm gì...

*Jung choàng tay sang vai Ji và thủ thỉ nói*

- Lại còn ngụy biện...

*Ji quay người sang nhìn Jung với ánh mắt trách móc*

- Này, em không định...đêm nay...là đêm đầu tiên của chúng ta sao?

*sắc mặt nghiêm túc, Jung nghiêm nghị nhìn Ji hỏi với một ánh mắt rất lạ*

- Đêm đầu tiên???

*ánh mắt có chút khó hiểu, Ji ngô nghê nhìn Jung thắc mắc*

- Ơ, em thật sự không biết hay đang giả vờ vậy? Chẳng lẽ, em bắt anh phải nói rõ ra, đây là...đêm tân hôn sao?

- [...]

*Ji ngượng ngùng nói không nên lời*

- Anh xin lỗi...anh làm em sợ sao?

- Không...không có...chỉ là, đêm hôm ấy...không phải...chúng ta...

*Ji ấp úng và khá bối rối khi nhớ lại những việc ngoài ý muốn đã xảy ra vào đêm hôm đó*

- Em đang nghĩ đến...đêm ở ROSE sao?

Ji xấu hổ cúi mặt xuống, đôi gò má bừng bừng màu hồng phấn dần hiện lên, cô im lặng gật nhẹ đầu đồng ý với câu hỏi của Jung.

- Anh phải nói sao để em hiểu đây? Đêm đó, sau khi em được giao cho gã đàn ông xấu xa đó, hắn ta đã cho em uống thứ gì, anh hoàn toàn không biết. Em như biến thành một con người khác, toàn thân em nóng bừng lên và em đã vồ lấy anh như một con hổ đói.

- [...]

*Ji im lặng chăm chú nhìn nét mặt chân thành đang cố gắng giải thích và kể lại câu chuyện trong đêm hôm ấy*

- Em đã chủ động hôn anh...lúc đầu, anh thật sự không thể cưỡng lại được. Nhưng may mắn vì lúc đó lý trí đã đánh thức anh kịp lúc. Anh đã cố gắng đẩy em ra. Nhìn thấy em vật vã với cái nóng vì em luôn miệng nói: "nóng...nóng quá..." nên anh đã bế em vào nhà tắm.

Vừa nói Jung vừa hành động múa may bằng tay để tình huống kể lại được chân thật hơn. Anh nhập tâm đến nỗi quên mất ánh nhìn đâm chiêu của người bên cạnh, người đang nhìn anh chăm chú và đã nhiều lần phì cười vì những lời nói và hành động hài hước của anh.

- Anh để em mặc cả bộ đồ ướt trên người, sau đó quấn thêm chiếc khăn choàng và đưa ngay em về giường. Một lúc sao em lại run lên vì lạnh dù anh đã choàng tất cả những tấm chăn có trong phòng cho em.

- Nhưng...khi em tỉnh dậy...em đã không ở trong tình trạng như anh đã nói...

- Anh vẫn chưa kể xong mà. Khi thấy em cứ run mãi vì lạnh...anh đã tự ý cởi hết quần áo ướt trên người em ra, khi không được sự cho phép của em.

- Anh...

*Ji giả vờ trừng mắt lên, ấm ức nhìn Jung nói*

- Anh xin lỗi...nhưng thật sự anh không nhìn thấy gì cả. Anh đã dùng tấm chăn để che lại...những gì ở dưới lớp chăn, anh hoàn toàn không thấy...anh hứa...

*Jung bối rối cố gắng ra sức phân bua vì anh không muốn Ji hiểu lầm anh*

- [...]

*Ji đang cố kiềm nén cảm xúc trước thái độ ngô nghê và chân thành của Jung lúc bấy giờ*

- Nếu em không tin...anh có thể thề...

*Jung thành thật ra sức thuyết phục Ji, nhưng anh chưa kịp đưa tay lên thì đã bị cô nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay ấy và đưa xuống*

- Đồ ngốc! Em tin anh...

*Ji chủ động trao cho Jung một nụ hôn vì sự đáng yêu và chân thành mà anh vừa mang đến cho cô*

Không để Ji nhanh chóng rời khỏi nụ hôn ấy một cách vội vàng, Jung đã chủ động cuốn cô vào một nụ hôn khác, nồng nàn và ngọt ngào hơn. Một tay đặt ngay sau gáy Ji, Jung nhẹ nhàng dìu nhẹ người cô xuống giường, một tay còn lại nhanh chóng tắt đi chiếc đèn ngủ ở cạnh giường khiến không gian đột ngột trở nên tối mịt.

Bóng đêm đã bao trùm cả căn phòng đang đong đầy hạnh phúc ấy. Nơi đôi vợ chồng trẻ đang tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào khó quên trong một đêm mặn nồng.

**Tắt đèn! Tắt đèn! Ai về nhà nấy...đi ngủ thôi...
Trong nhà tối thui rồi...không nhìn thấy được gì nữa đâu >.<

Sáng hôm sau, Ji đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị buổi sáng cho Jung. Vì tiếng bước chân của ai kia rất khẽ nên cô đã giật cả mình khi đột ngột có người nhẹ nhàng choàng tay quanh eo cô từ phía sau.

- Sao không gọi anh dậy?

- Em thấy anh ngủ rất say, nên em không muốn đánh thức anh...

- Kiếp trước anh cứu cả thế giới để kiếp này anh có được em như một phần thưởng lớn sao? Nói anh nghe xem, kiếp này anh phải làm gì để được ở bên em trong kiếp sau đây?

*Jung nhẹ nhàng đặt chiếc cằm của anh lên vai Ji và bắt đầu thì thầm to nhỏ vào tai cô*

- Lại nữa rồi...

- Bố và cha nói đúng, anh thật may mắn khi được em chọn làm người đàn ông mà em tin tưởng nhất để trao thân gửi phận.

- Anh chỉ được cái dẻo miệng và sến súa.

- Anh nói thật lòng mà...

- Anh đói chưa?

*Ji cố lờ đi chủ đề vừa rồi bằng một câu hỏi có đề tài khác*

- Anh không đói, chỉ thấy miệng có chút đăng đắng và nhạt nhẽo.

- Chắc do hôm qua anh uống bia và rượu trong lúc tiếp khách. Để em đi tìm vài viên kẹo cho anh ngậm.

- Không cần đâu, ở đây cũng có mà...

- Nhà bếp làm gì có kẹo?

- Kẹo đâu phải là thứ duy nhất mang đến vị ngọt. Anh cần thứ khác...

Vừa dứt lời, Jung đã đặt vội lên môi Ji một nụ hôn để cô biết rằng đôi môi hồng xinh ấy, đối với anh còn ngọt hơn cả kẹo.

- [...]

*Ji im lặng, hai má dần ửng hồng lên như hai quả cà chua*

- Anh không nhìn nhầm chứ? Hai má em đang hồng lên vì...ngượng ngùng sao?

- Em...

- Lại còn bối rối...anh đang được nhìn thấy hai quả dâu tây chín mọng trên má em đây.

*Jung nhẹ nhàng dùng hai tay véo nhẹ vào đôi má đang ngày càng ửng hồng của Ji và thích thú cười nói*

Từ khi cả hai quay về bên nhau, thì cái tên Ryan kia cũng dần bị trôi vào lãng quên. Bên cạnh Jung, tính cách của Ryan theo thời gian cũng dần bị tan biến mất. Cô gái bên cạnh anh hiện tại chính là Ji, người đã quay về trọn vẹn như phút ban đầu với một trái tim mong manh dễ rung động và xao xuyến trước người mà cô yêu thương. Bên cạnh anh, cô đâu cần phải mạnh mẽ vì anh là người cô rất mực tin tưởng.

- Vì em thấy không quen...

- Em quên chúng ta đã là gì của nhau sao? Việc gì em phải ngại ngùng vì những cử chỉ thân mật mà anh dành cho em chứ?

- [...]

- Hơn nữa, ở đây chỉ có anh với em thôi...

- Đôi lúc...em thầm nghĩ rằng, em chỉ đang mơ thôi...cái cảm giác cô đơn đáng sợ lắm, anh có biết không?

- Có anh đây rồi...anh là thực tại và chúng ta bên nhau cũng là thực tại. Em không mơ...

*Jung ôm chầm lấy Ji vào lòng và khe khẽ vuốt ve và trấn an tinh thần của cô*

- Em thật sự không dám nghĩ đến, một ngày nào đó, anh lại biến mất...

- Em nghĩ anh sẽ dễ dàng buông tha cho em sao?

- Anh biết không...sáng nay em còn quên mất chuyện chúng ta đã kết hôn nữa đó. Em suýt hét lên khi nhận thấy anh đang nằm cạnh em.

*Ji nhìn Jung với ánh mắt tinh nghịch nói*

- Này, đến chuyện quan trọng đó mà em cũng quên sao? Vậy, chuyện đêm qua...em cũng không nhớ sao?

*Jung trầm giọng nhìn Ji với một ánh mắt tinh quái*

- Đồ ăn xong rồi, chúng ta ăn sáng thôi!

*Ji ngượng ngùng cố tình lờ đi câu hỏi đầy ngụ ý của Jung*

- Nếu em không nhớ chuyện đêm qua. Vào phòng đi, anh sẽ giúp em dựng lại những tình huống đã xảy ra.

*Jung nhìn Ji với ánh mắt ma mãnh ẩn chứa nhiều điều sau những nụ cười đầy bí ẩn*

- Em nên gọi anh là 'Cáo' thay vì 'Đồ ngốc' thì chính xác hơn.

- 'Đồ ngốc'? Em muốn anh giúp em nhớ lại những chuyện sau khi em gọi anh là 'Đồ ngốc' sao?

*Jung nháy mắt tinh nghịch nhìn Ji với giọng nói chân thành anh líu ríu mãi bên tai cô*

- Anh muốn ăn hay vào phòng đây?

- Ăn xong...hai chúng ta cùng vào...

*một nụ cười chất chứa đầy mưu mô lại hiện rõ trên khóe môi Jung, anh choàng hờ hai tay lên vai Ji và trầm giọng nói*

Cả hai chỉ có khoảng một tuần để tận hưởng những không gian và khoảnh khắc riêng tư cùng nhau trước khi Jung chính thức trở về tiếp quản công ty liên doanh giữa gia đình hai bên.

Một cái kết trọn vẹn hạnh phúc cho một mối tình đầu. Dẫu trải qua biết bao phong ba bão tố nhưng chính vì tình yêu chân thành và đậm sâu ấy đã giúp hai người vượt qua tất cả những thử thách cam go trong vòng xoáy tình ái để trở về bên nhau như thuở ban đầu. Khi trái tim bắt đầu lỗi nhịp vì 'mối tình đầu'.

~~~HAPPY ENDING~~~

**Vài dòng tâm tình nhắn gửi từ fic: ^.^~

#1 "Tại sao phải vằn vặt và đau khổ vì quá khứ.

Khi chúng ta có thể bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn."

#2 "Hãy trân trọng cuộc sống mà chúng ta đang có.
Yêu thương cho đi là niềm vui mang về.
Thù hận cho đi là muộn phiền nặng gánh."

#3 "Liệu có ai chấp nhận dùng cả tuổi thanh xuân để yêu một người?"

*cúi đầu một góc 90 độ ^.^~ *

Chân thành cảm ơn các rds đã ủng hộ Au trong suốt thời gian qua. Vì bận nên Au đã ngâm fic này quá lâu, Au thật sự xin lỗi.
Đôi lúc tự nghĩ vì fic khá dài và nhiều tình tiết nên cũng thương rds lắm. Thú thật, Au không đọc lại thì cũng không nhớ những chap trước đã viết gì. Au cũng lo, rds đọc không hiểu mà đâm ra nản rồi bỏ fic.

Nhưng mỗi khi đăng chap mới sau nhiều lần mất tâm tích, được nhìn thấy từng lượt vote và comment của mọi người Au thật sự rất vui.
Vì fic ngược kha khá nhiều, nên Au xin lỗi vì đã để những trái tim mong manh dễ vỡ phải chịu khổ cùng EunYeon trong suốt thời gian qua.
Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người...L.O.V.E...Y.O.U...

Ahh...tiện thể giới thiệu fic mới của Au luôn nha!

MEET MY LOVE [EunYeon/JiJung couple]
>>> Link: https://www.wattpad.com/story/108944706-meet-my-love-eunyeon-jijung-couple

Fic này nói về tình yêu học đường, khá hài hước. Theo dự tính ban đầu Au vẫn muốn có ngược một tí cho có gia vị nhưng sẽ không nhiều như THE FIRST LOVE đâu. Rất mong được mọi người ủng hộ! ^-^~

~ Dino ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro